Lại Spoil chap :))))
- Anh làm anh ấy ra nông nỗi này thì anh vui lắm sao ? - Trân Ánh hét lớn .
- Phải , hành hạ nó như thế là sở thích của tao . - Nghĩa Kiện nhếch mép cười .
( Chuyển cảnh =))) )
- Chí Huân, con tỉnh rồi sao ?
- Mẹ ... con ... - cậu không nói được do vết thương ở khóe môi .
- Nghĩa Kiện nói mẹ nghe rồi , con bị xe va phải, nhưng may mắn thay là cứu được . Cám ơn trời đã cứu mạng con tôi .
Mẹ ... không phải thế đâu ...
( Next )
- Mạnh lên nữa ... A ... a
- Được , anh sẽ chiều ý em .
Cậu vô tình đi ngang , thấy cảnh tượng đó , không nói gì , chỉ nhắm mắt , lặng yên cho qua .
Mình ... chằng muốn sống nữa ....
( Next =))))) )
- ĐỪNG MÀ , BUÔNG ANH RA .
- ANH THÔI ĐI !
Chát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com