Trong lòng Khang Nghĩa Kiện khó chịu. Lời Lý Đại Huy nói, giống như một quả bom không hẹn giờ, đoàng một tiếng, đột nhiên phát nổ.
Mười ngày trước...... Khang Nghĩa Kiện nheo mắt lại, mười ngày trước.......là tối đêm hôm đó!
Hôm đó, người con trai đó khác thường như thế, về muộn, mặc chiếc áo phông màu trắng mà chưa mặc bao giờ.
Hôm đó, người con trai đó ba năm rồi lần đầu tiên cầu xin hắn ở lại.
Lồng ngực co thắt lại. Khang Nghĩa Kiện đưa tay ôm ngực, dường như muốn vứt bỏ nỗi đau đó.
Tại sao lại đau đến thế?
Vì cậu?
Tại sao chứ!
Phác Chí Huân trước nay là người con trai mà hắn xem thường.
Ánh mắt Lý Đại Huy, là vẻ sâu xa mà người khác mãi mãi không nhìn thấu được, cậu im lặng nhìn Khang Nghĩa Kiện và Phác Lộc Hy.
Đột nhiên!
" Phác Lộc Hy, trước khi gặp Phác Chí Huân, tôi khinh ghét người con trai này, cảm thấy cậu ta là người con trai đê tiện nhất trên thế giới này. Nhưng sau khi gặp, tôi mới hiểu, Phác Chí Huân kiếp trước nhất định đắc tội với toàn nhân loại, nếu không, tại sao lại đen đủi gặp phải người như cậu?"
Lý Đại Huy cười khẩy nói: " Phác Lộc Hy, Phác Chí Huân chưa chết, cậu ấy còn sống, mỗi năm không cần phải sinh nhật cùng người khác, cậu ấy có ngày sinh của chính mình. Cậu đừng nói cậu vô tội, cậu thật sự vô tội sao? Tôi muốn hỏi cậu, Phác Lộc Hy, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Để Phác Chí Huân mỗi năm vào ngày này đều cùng tổ chức sinh nhật với cậu, cậu làm như thế là vì cái gì?
Muốn giết cảm giác tồn tại của Phác Chí Huân?"
Sắc mặt Phác Lộc Hy trắng bệch: " Cậu hiểu lầm tôi rồi........"
" Ha ha. Tôi có mắt tự nhìn thấy được, có não tự biết suy nghĩ. Cậu cho rằng tôi là tên có mắt mà như mù như Khang Nghĩa Kiện sao?"
Lúc này đến Khang Nghĩa Kiện cũng bị chửi mắng theo.
Nhưng. Cậu chính là muốn chửi mắng.
Đặc biệt hôm nay đến tham gia sinh nhật của Phác Lộc Hy.
Khang Nghĩa Kiện lúc này đều không quan tâm lời chửi mắng của Lý Đại Huy. anh ta lúc này trong đầu đều là hình ảnh người con trai đó.
Lý Đại Huy......... Lý Đại Huy!
Đúng rồi! Chính là Lý Đại Huy này, khoảng thời gian đó và người con trai đó đi lại rất mật thiết!
Nếu như là Lý Đại Huy, cậu nhất định biết Phác Chí Huân đi đâu.
Mắt nhìn thấy Lý Đại Huy sắp đi, Khang Nghĩa Kiện chạy lại, đứng trước mặt ngăn Lý Đại Huy, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào Lý Đại Huy: " Cậu ta đâu?"
" Ai?" Lý Đại Huy nheo mày thách thức.
" Phác Chí Huân!" Khang Nghĩa Kiện nói từng chữ từng chữ: " Cậu chắc chắn biết cậu ấy đang ở đâu, có đúng không!"
" Dù cho tôi biết cậu ấy ở đâu, tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
" Nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục trong làng giải trí!"
" Thế thì sao chứ, ông đây cũng vừa quyết định rút lui khỏi làng giải trí rồi." Uy hiếp ai chứ? Hứ~
Đến từ " ông đây" chua ngoa cũng được nói ra, Khang Nghĩa Kiện nhìn Lý Đại Huy không giống đang giả tạo.
Khang Nghĩa Kiện tức đến phát điên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Đại Huy: " Cậu tốt nhất ngoan ngoãn nói cho tôi, cậu ta đang ở đâu."
Trong lòng Lý Đại Huy vẫn có chút sợ hãi bộ dạng của Khang Nghĩa Kiện.
Nhưng.........đột nhiên cậu rất muốn biết, Khang Nghĩa Kiện sau khi biết những tin đó, còn có thể điên thế này không.
Khóe miệng nhếch lên: " Cậu ấy đang ở đâu, tôi cũng không biết. Nhưng có một điểm, tôi có thể bảo cho anh."
"Cậu đừng giở trò."
" Khang Nghĩa Kiện, anh gặp Phác Chí Huân lần cuối cùng là bao giờ? Cậu ấy nói gì với anh?"
Nói cái gì?..........nói... " Cậu ta không nói gì cả." Không, cậu ta nói cậu ta sắp chết. Có điều đây chỉ là cái cớ hôm đó muốn giữ hắn lại. Cho đến bây giờ, Khang Nghĩa Kiện vẫn cho rằng như thế.
" Khang Nghĩa Kiện, đêm hôm đó, sau khi anh đi, cậu ấy xách theo một chiếc hòm cũ, đêm tối chạy đến nhà tôi. Cậu ấy nói với tôi, giấc mơ của cậu ấy, tỉnh rồi. Anh đoán xem, đêm hôm đó chúng tôi nói những chuyện gì?"
Khang Nghĩa Kiện nghi ngờ nhìn Lý Đại Huy, không nói gì.
Lý Đại Huy lại tiếp tục nói: " Đêm hôm đó, chúng tôi nói đến tang lễ, là tang lễ của cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com