Chương 36
" Yongie, chúng ta đang đi đâu vậy?" - Sau khi đón Ji Ji, Seungri phát hiện đường đi không phải là đường về nhà, liền thắc mắc hỏi JiYong.
" Phải a, cha, chúng ta đang đi đâu vậy?" - Ji Ji cũng hỏi.
JiYong không nói gì, chỉ nhìn họ cười nhẹ...
-------15 phút sau----
Tập đoàn Lee Thị....
JiYong hiên ngang dắt vợ và con trai đến trước sảnh tiếp tân.
" Tôi muốn gặp Lee tổng"
" Tổng giám đốc đang trong văn phòng, thang máy tầng 29 thưa ngài." - Tiếp tân dõng dạc nói. Vì sao chưa có sự đồng ý của cấp trên đã tự ý cho người lên?
" Yongie, tại sao lại đến đây?" - Cậu đang rất thắc mắc.
" Ri Ri, một chút xíu nữa, có một vài chuyện sẽ xảy ra, em nhất định không được kích động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng, được không?" - Mặc dù khó hiểu nhưng Seungri vẫn gật đầu.
----////------
EunJu đang cùng chủ tịch kiêm mẹ nuôi - HyunSook đang ngồi bàn bạc các dự án của công ty, có lẽ Lee thị là công ty duy nhất có Chủ tịch và Tổng giám đốc đều là phụ nữ.
" Tổng giám đốc, có Kwon tổng - tập đoàn GDVI đến gặp" - Thư ký gõ cửa.
" Ừm, nói lên phòng 29 gặp....- Chưa nói hết câu, cửa đã bị đẩy vào.
" Kwon tổng, xin chào, ngài có chuyện gì muốn tìm tôi?" - Dù có hơi giật mình một chút, nhưng EunJu nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày, phong thái chào hỏi chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy Seungri, trong đầu thầm nghĩ " Gì đây, sao lại là các người, tính qua đây diễn kịch tiếp cho tôi xem nữa à"
" Kwon tổng, xin chào, tôi là Lee HyunSook chủ tịch Lee thị" - Bà Lee bây giờ mới lên tiếng, sống từng tuổi này, lần đầu bà thấy được một người hoàn hảo như vậy, ngoại hình- sự nghiệp- tài năng....tất cả đều có.
JiYong không nói gì, quay sang nhìn Seungri trìu mến, giọng nói toát ra sự cưng chiều vô cực.
" Ri Ri, em nhớ những lời lúc nãy anh nói chứ" - Chỉ đợi cậu gật đầu, JiYong liền đưa cậu tới trước mặt Lee chủ tịch.
" Ngoan, nghe lời anh, gọi mẹ đi" - Một câu nói của anh, tất cả đều bất ngờ.
" Yongie...a...anh nói sao? Mẹ?" - Seungri có chút kích động, mẹ? Là mẹ cậu sao?
Thấy cậu có chút kích động, JiYong l liền ôm cậu vào lòng:
" Đừng kích động, không phải anh đã nói rồi sao".
" Nhưng...".
" Bảo bối, mấy ngày nay, anh phát hiện, em lúc ngủ sẽ luôn mơ thấy mẹ mình, cho nên, anh đã cho người tìm thử tung tích của mẹ em. Không ngờ rằng, Lee chủ tịch chính là mẹ ruột của em. Nào, mau lại chào mẹ đi, hôm nay anh cho phép được ôm người khác ngoài anh ( ơ thế Ji Jii không được ôm à?)"
Lee chủ tịch bây giờ mới phát hiện, cậu trai này thấy sự rất giống bà, nhất là đôi mắt kia. Cậu trai này tên Lee Seungri, con trai của bà cũng tên Lee Seungri. Vậy chẳng phải chứng minh đây là con trai bà sao? Thật không ngờ được.
" Ri Ri, Ri Ri của mẹ, mẹ tìm con rất lâu rồi - Bà không kìm nổi được nước mắt
" Mẹ" - Cậu cũng không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ.
Thấy hai người mẹ mẹ con con, EunJu cũng không chịu nổi, cố gắng không để nước mắt rơi " may quá, không phải đến đây diễn kịch"
"A, Ji Ji, lại đây" - Seungri vội gọi Ji Ji.
" Bà ngoại" - Không cần Seungri nói, Ji Ji đã tự giác gọi "bà ngoại". Sau đó, quay sang nhìn EunJu nhìn chằm chằm, vừa định mở miệng thì bị chặn họng.
" Cấm gọi bác, gọi EunJu" - Bác nghe già lắm , cô không thích.
" Bác EunJu" - Phun ra ba chữ
" Cái thằng nhóc này...."
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lee thị, những tiếng cười rôm rả cứ như vậy phát lên, làm thư ký ở ngoài tò mò chịu không nổi, không tài nào tập trung làm việc được.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com