Chương 9: Biến
Cứ như vậy...
Seungri mỗi ngày đều vui vẻ tận hưởng cuộc sống có người yêu, có bạn bè,....
JiYong vẫn cứ ngày ngày ăn dấm chua mà không biết ngán.
Youngbae và Hyorin thì cứ gặp nhau là chí chóe. Không cần biết là chuyện gì, cứ gặp nhau là ngươi một câu ta một câu. Mà nếu không còn chuyện gì để chửi cũng tự bịa ra để chửi tiếp, không ai chịu thua ai...
Mèo ú Daesung suốt ngày chỉ biết ngơ và ngơ
TOP thì chỉ có mỗi ngày đi dạy và ngắm Daesung
Còn hắn, Kwanghee, mỗi ngày ánh mắt hắn đều hướng về phía Seungri. Tính chiếm hữu trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Hắn mỗi ngày đều nghĩ cách để gần cậu hơn. Nhưng Seungri lại chẳng tỏ vẻ gì, trong mắt chỉ coi hắn là bạn bình thường khiến trong tâm hắn càng tức giận hơn....
.
.
.
.
Thứ hai đầu tuần. Giờ ăn trưa...
" Seungri, cậu và Daesung đi ăn trước đi, mình ra ngoài cổng lấy cơm ( tài xế của nhà đưa cơm đến)" - Hyorin trước khi đi còn liếc Youngbae một cái
" Hứ, dám liếc ta, Dong đại gia ta đây còn chưa móc mắt ngươi là hên cho ngươi rồi, ở đó mà liếc, trù cho ngươi lác luôn bây giờ." - Youngbae lầm bầm
" Youngbae đi chung không ?" - Daesung quay sang hỏi hắn
" À không, hai người đi đi, mình đi gặp thầy TOP có chút chuyện." - Nói rồi bỏ đi tìm thầy TOP luôn, bỏ Seungri và Daesung bơ vơ ở lại.
" Này cậu không đi hả?" - Thấy Youngbae đi rồi, Seungri quay sang hỏi Daesung
" Hả, đi đâu ?" - Ngơ ngơ hỏi
" Thì bình thường mình thấy cậu trưa nào chuông reo là biến đâu mất tiêu.Nhưng hôm nay lại không thấy cậu biến mất nữa" - Seungri ngây thơ trả lời
" À..à vậy hả, thôi mình đi ăn cơm" - Daesung bối rối, nhanh chóng đổi chủ đề. Bình thường mỗi trưa cậu đều biến mất là do trốn đi ăn cơm cùng TOP. Nhưng hồi nãy anh nói là có việc gấp nên không đi ăn với cậu được. Vì thế nên bây giờ cậu đang chuẩn bị đi ăn với Seungri đây.
Hai người cười cười nói nói cùng nhau xuống nhà ăn, không may đi được nửa đường thì lại bị một đám người chặn lại. Người đi đầu không ai khác là Im Nana - hoa khôi của trường, cũng chính là người trước đây đã cảnh cáo Seungri.....
"CHÁT"
Không nói không rằng, cô ta bước tới gần và cho cậu một cái tát thật mạnh. Cậu cũng vì cái tát đó mà mất đà té xuống, thật là đau, cậu chưa giờ bị đau như vậy. Khóe mắt đã có phần ươn ướt
" NÀY, CÔ LÀM GÌ VẬY?" - Daesung đỡ lấy Seungri khi cậu té xuống, giọng nói tràn đầy tức giận
" Thằng chó chết, tao không ngờ một thằng nghèo nàn, xấu xí như mày mà đi quyến rũ Kwanghee của tao. Thấy mày làm con chó còn không đáng." - Nana không để ý tới Daesung, hung hăng mà mắng chửi Seungri.
" Cô nói ai là chó ?" - Daesung thật sự rất tức giận, Seungri lại không làm gì, cậu chỉ ngồi đó ôm một bên mặt bị tát của mình, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Daesung thật tức giận thay cậu, bị đánh mà chỉ biết ngồi đó khóc, cậu thật sự quá đỗi hiền lành
" Tao không nói nó là chó, tao nói nó còn không bằng một con chó, mày điếc hay sao mà không nghe thấy." - Nhìn thẳng vào mặt Daesung, nói rõ từng chữ một
CHÁT
Lần này, cô ta bị một cái tát từ Daesung, cái tát này so với cái tát cô ta cho Seungri còn mạnh hơn gấp mấy lần, cậu đã trút hết phẫn nộ vào lòng bàn tay mà giáng xuống mặt cô ta một cái tát
"Cô nghĩ cô là hoa khôi của trường thì muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh, chửi ai thì chửi, chẳng qua cha cô chỉ là cổ đông lớn thứ hai của trường, thêm chút sắc đẹp mà đã vênh váo. Tôi nghĩ cô mới không xứng đáng làm một con chó" - Đây là lần đầu tiên cậu- Kang Daesung- nói những lời như vậy...
" M..mày nói gì thằng khốn" - Nana tức giận lại tính vung tay cho Daesung một cái tát, nhưng....
" Các em đang làm gì vậy?" - TOP đi đến, bên cạnh là Youngbae, anh đang rất không vui, anh mà không đến kịp có phải Daesung của anh sẽ bị thương không...
Youngbae nhìn thấy Seungri ngồi dưới đất, chạy lại đỡ cậu dậy, nhìn lên mặt cậu hắn không khỏi sửng sốt, Seungri đang khóc, trên mặt còn in dấu năm ngón tay. Với trí thông minh của mình, không cần nghĩ hắn cũng có biết chuyện gì xảy ra. Ung dung đỡ Seungri dậy, rồi tiến đến trước mặt Nana và...
" CHÁT"
Lại một cái tát nữa dành cho Nana, người tát không ai khác là Youngbae.
" Cô chết chắc rồi, dám làm Seungri khóc." - Nói xong quay quay về chỗ Seungri đưa cậu đi. TOP cũng đã đưa Daesung đi.
.
.
.
JiYong đang ngồi trong phòng họp, cuộc họp bắt đầu được một nửa thì bất ngờ có tiếng điện thoại reo. Toàn bộ nhân viên cấp cao ngồi trong phòng họp mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy không ngừng, thầm tiếc thương cho số phận ai đó xui xẻo đi họp mà không tắt điện thoại. Nhưng mà họ không ngờ, người " xui xẻo" đó lại là chủ tịch của họ - Kwon JiYong. JiYong nhìn màn hình điện thoại, là Youngbae.
" Tan họp" - giọng nói lạnh lùng phát ra, chưa đầy năm giây, phòng họp chỉ còn lại một mình anh, anh mới trả lời điện thoại
" Chuyện gì?"
" ...."
" CÁI GÌ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com