Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI - Cố chấp

Thương tâm nhất chính là ngươi liên tục chà đạp lên ái tình của ta còn ta thì tự mình cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chịu đựng...!
-----------------------------------------------------------
Mã xa* chầm chậm rời đi, thiếu niên ngẩn ngơ nhìn theo nó một hồi. Đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ bản thân mới ngỡ ngàng tỉnh ngộ. Từ bao giờ giết một mạng người đã không còn đáng để cậu suy nghĩ nữa? JinWoo lặng lẽ quay người trở lại hoàng cung. Kết thúc mọi chuyện cũng đâu thể trả lại tỷ tỷ cho cậu hà cớ gì phải theo đuổi đến cùng, đã hại biết bao người tổn thương…quay đầu nhìn lại hiện tại quá muộn màng.

-Nương nương, xe đã rời đi, người cũng đã bố trí chờ ở ngoại thành .

-Tốt lắm, DaeSung không còn nhất định SeungRi cũng không tránh khỏi liên lụy. JinWoo kế sách này của ngươi quả thực rất tuyệt.

-Nương nương quá khen.

-Vậy bản cung có nên tới Ngự thư phòng kinh động Hoàng thượng một phen?- Nữ nhân nâng khóe môi lộ ra ý cười.

-Cứ để hoàng thượng tự mình phát giác mới không khiến người nghi ngờ.- JinWoo lãnh đạm đáp lại. Khóe mắt u ám nhìn nữ nhân đang đắc ý cười lớn.

-JinWoo, có được kẻ thông minh như ngươi giúp sức bản cung còn sợ có ai tranh với mình.

Nữ nhân hoàn toàn không hiểu có những thứ không phải nói tranh là tranh được…

JinWoo cũng từng một lần thấy nam nhân ấy, dù chỉ là thoáng qua cũng đủ cho tim cậu đập loạn. Gương mặt đó đẹp như tạc nhưng thực sự lạnh lẽo khiến người ta ngạt thở. Khi đó là dạ yến, ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn mọi thứ tưởng chừng vô thưởng vô phạt chẳng hiểu sao lại khiến JinWoo run rẩy. Cậu nhớ có lần tỷ tỷ đã nói đều là vô thức yêu nam nhân đó lúc nào không hay. Ý tứ đó thực sự khi ấy cậu không hiểu nhưng sau này đều dẫn dần ngộ ra.

-Nương nương có yêu hoàng thượng không?- JinWoo bất chợt hỏi một câu không chút liên quan.

-…- Nữ nhân ngừng cười, con ngươi khẽ chuyển cao thấp đánh giá hắc y thiếu niên.

-Nếu ta nói yêu hắn ngươi cũng sẽ không tin phải không?

-…

“Hoàng thượng, hắn vô cùng nhẫn tâm, chưa từng thật tâm với ai nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được cứ thế vô thức yêu hắn.” Lời này nữ nhân không nói, chỉ lặng lẽ nuốt vào trong. Nàng thực sự cũng chỉ là một trong số những kẻ đáng thương bị hắn lừa gạt. Trong số vô vàn phi tử chốn hậu cung, tự huyễn bản thân đặc biệt nhất, hóa ra một chút cũng chưa từng.
.
.
.
-Ngươi có việc gì còn không mau nói.– Nam tử hoàng bào dừng tay, thuận tiện ném tấu chương đã phê xong qua một bên.

-Thái hậu người đã biết chuyện, muốn nhân chuyện này đem cả Kang gia ra xử tội.- Hắc y nhân từ trong bóng tối lộ diện.

-Người bao giờ trở về?

-Vốn dĩ dự định lên chùa cầu phúc phải qua rằm tháng sau mới trở lại nhưng vì…

-Là kẻ nào nhanh như vậy đã kịp ton hót với Thái hậu.- Hắn hừ nhẹ một cái, thoáng lộ ra dáng vẻ không hài lòng

-Chuyện này thần không rõ. Hoàng thượng phải chăng không muốn xử trí Kang gia?

-Trẫm sớm muộn cũng không tha cho bọn họ. Chỉ có điều không muốn Thái hậu nhúng tay vào chuyện này. Lui ra đi.

-Thần cáo lui- Hắc y nhân thi lễ định rời khỏi thì nghe thấy hắn hỏi một câu không đầu không cuối. Vốn dĩ quay lại nghĩ mình đã nghe lầm bởi người kia vẫn chuyên tâm đọc tấu chương. Tuy nhiên liền sau đó bản thân vô thức phát run khi người kia rõ ràng lặp lại từng chữ tựa như sắp mất hết kiên nhẫn.

-Cậu ta đang ở đâu?

Hắc y nhân bất động một lúc mới hiểu được hắn đang nói tới ai.

-Lee…cậu ta ở cùng Vương công công. Vết thương xem ra…

-Ta không hỏi cậu ra hiện tại thế nào. Ngươi lui đi.

JiYong đặt tấu chương còn đang xem dở xuống. Hắn vô cớ tức giận vì bản thân vẫn không sao gạt được người kia ra khỏi suy nghĩ. Vốn dĩ từ sau ngày hôm đó hắn ép mình quên đi sự tồn tại của người kia rồi. Giả như cậu ta không chết cũng sẽ coi như người đã chết hoặc giả như SeungRi chết rồi…nghĩ đến đây tâm tư bất chợt nghẹn lại, cảm giác thực vô cùng khó chịu…Hắn nhíu mày day nhẹ ngực trái bình ổn lại cảm giác rối loạn. Nếu không phải gặp DaeSung trước liệu hắn đối SeungRi có cảm giác không?

SeungRi và DaeSung hắn với ai mới chính là yêu thương?

Hắn vươn tay mở cánh cửa lớn, trước mắt hắn là khoảng trời mờ mịt. Những cơn gió nhẹ thổi tóc hắn tung bay, bước chân lựa chọn trở lại tẩm cung, thế cũng có nghĩa cho dù SeungRi có thực đặc biệt thì trong tâm hắn vẫn cho rằng DaeSung mới chính là người hắn yêu.
.
.
.
Mã xa chậm dần rồi dừng hẳn lại. Con đường vắng vẻ không một bóng người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh hắc y rồi lần lượt hai người cuối cùng vây kín cả mã xa.

-Ngươi có thể đi được rồi.- Hắc y nhân rút trường kiếm hướng về phía mã phu* gạt gạt tay ra hiệu.

-…- Mã phu lặng im không nói nửa lời. Toàn bộ khuôn mặt bị vành nón che hết nhìn không ra là biểu hiện gì.

-Ngươi điếc hay chán sống?- Mũi kiếm kề sát vành nón, hất nhẹ một cái, thoáng chốc hiện ra khuôn mặt của mã phu khiến hắc y nhân thất kinh.

-Ngươi…- Hắn nói chưa hết câu liền gục xuống.

Đám hắc y nhân lùi lại phía sau đề phòng. Mã phu nhếch mép cười một cái kiếm khí như gió cùng lúc đả thương mấy người. Mười mấy hắc y nhân vội vàng dàn thành thế trận âm dương vậy kín mã phu ở giữa. Hai bên sau đó giao đấu cũng nửa canh giờ bất phân thắng bại khiến cả hai đều mệt mỏi. Bọn họ công phu quả thực không khó đối phó nhưng lại quá đông khiến hắn dụng sức chống trả thực có điểm khó khăn.

-Thuốc giải để ở đâu? – SeungHyun gằn giọng chĩa thẳng mũi kiếm vào người hắc y nhân. Hắn vốn luôn mang phong thái điềm tĩnh cùng một bộ dáng đùa cợt thế nhân nhưng giờ phút này không còn một đại thướng quân phong lưu khiến cho trái tim nữ nhân run rẩy, cũng chẳng còn một tình quân dịu dàng để cho người kia dù là nam nhân vẫn tình nguyện theo hắn, hắn tựa như kẻ bị cướp đi thứ quí giá nhất đau đớn và tràn ngập uất hận.

-Ngươi biết được là độc gì chắc hẳn phải hiểu bọn ta không có thuốc giải chứ.

Hắn nhếch mép hừ nhẹ, nếu bọn họ đúng là không giữ thuốc giải thì hắn cũng không cần thiết phải giữ mạng chó của chúng làm gì.

-Đại tướng quân, cả gan mang quí phi thánh thượng sủng ái rời đi như thế là tội chết.- Hắc y nhân ôm cánh tay đầy máu lùi lại một bước.

-Vậy hành thích quí phi là tội gì?- SeungHyun rút trường kiếm vấy máu lại, thản nhiên dùng khăn lau sạch.

-Cho dù hôm nay ngươi có cứu cậu ta trở về thì chẳng cũng chỉ là một cái xác không hơn không kém hay sao?

-Chuyện của ta không khiến ngươi quản. Ngươi còn một canh giờ để tìm thuốc giải, bọn họ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa- SeungHyun nhướn mi đùa bỡn chỉ vào từng người. Nụ cười nửa miệng mang theo thanh âm thanh thúy vang vọng khắp một vùng hoang vu vắng vẻ.

Đám hắc y nhân có chút hoảng loạn, vận lực liền vô dụng.

-Ngươi…

-Cũng không làm khó các ngươi, hiện tại cố sức chỉ càng khiến nội lực các người tổn thương. Sống hay chết đều là các ngươi tự quyết.- SeungHyun xoay người một cái yên ổn ngồi trên mã xa thúc ngựa rời đi.

 
Mã xa như cũ chậm rãi đi về phía nam.

-Ngươi cho rằng mình đang làm gì? Mạng của hạ nhân Lan viện, mạng của người Kang gia trang ngươi gánh nổi sao?- Lưỡi kiếm lạnh ngắt kề sát cổ SeungHyun, hắn vẫn thản nhiên cho ngựa chạy tiếp gương mặt không nửa tia bất ngờ.

-Còn đang nghĩ xem Vương gia bao giờ mới chịu lộ diện.

-Quay xe trở lại hoàng cung.

-Ta không thể.

-DaeSung tỉnh lại liệu có tha thứ cho ngươi? Cứ cho cậu ta an toàn rời khỏi đây thì liệu quãng đời còn lại có thể thanh thản sống?

-Chỉ cần DaeSung không sao ta cũng không nghĩ nhiều vậy. Bọn chúng suýt chút nữa đã hại chết DaeSung.

-Vậy ngươi có từng nghĩ đến những người liên quan?

-Ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc sống chết của bọn họ.

-Ngươi chính là đang đẩy họ vào chỗ chết. Dừng xe! – Hắn dụng lực mạnh hơn khiến máu từ cổ SeungHyun tràn lên cả lưỡi kiếm.

-Vương gia, người thực sự cho rằng Hoàng thượng có thể xuống tay với SeungRi?

-…- Câu hỏi này khiến tay kiếm của bạch y nam tử lơi lỏng. Hoàng thượng thực sự sẽ không thể xuống tay chuyện này hắn không hoài nghi nhưng e rằng đối với SeungRi mà nói một đao chém chết so với sống còn nhẹ nhàng hơn.

-Ta sẽ trở lại gặp Hoàng thượng nhưng DaeSung lúc này nhất định không thể trở lại hoàng cung. Độc trong người DaeSung chỉ có một người duy nhất giải được, kẻ đó lại chưa từng ra khỏi cốc nửa bước. Ta chỉ còn cách mang DaeSung đến tìm hắn. Xin lỗi, dù hôm nay có phải cùng Vương gia quyết đấu thì ta cũng đành chấp nhận.

Trường kiếm theo cánh tay từ từ buông thõng. JiHoon xoay lưng không hề ngoái lại, tựa như cái gì cũng chưa từng thấy. Hít một ngụm lãnh khí lại nương theo thanh âm bánh xe càng lúc càng xa mới phát giác người đã không còn đó nữa.

Ban đêm đứng giữa một vùng hoang vu, một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cõi lòng giá băng.
.
.
.
Nơi ở của Vương công công thực sự rất đơn sơ khiến cho SeungRi cũng không mất nhiều thời gian lắm để thích nghi với mọi thứ.

-SeungRi thiếu gia vẫn chưa ngủ sao?- Tiểu cô nương vẫn chăm lo cho cậu mấy ngày gần đây hé cửa bước vào.

-Ta cũng không có buồn ngủ lắm- SeungRi bước xuống giường chậm rãi đến bên cửa sổ – Vương công công gần đây bận lắm sao?

-Nô tì cũng không rõ, gần đây quả thực hiếm khi gặp công công. Nghe nói công công đang bận chuẩn bị cho việc nạp phi của hoàng thượng.

-Hoàng thượng nạp phi?

-…- Nha hoàn vô tư gật đầu cười còn vui vẻ nói chuyện về tân nương mới của Hoàng đế.- Nô tì nghe nói là quận chúa của Vân La quốc, Hoàng thượng nhìn tranh họa của nàng ta cũng cảm thấy rất hài lòng.

-Hoàng thượng hài lòng?- SeungRi ngẩn người, thực cũng không có suy nghĩ gì nhiều chỉ là nghe chuyện này bản thân cảm thấy không vui thôi.

-SeungRi thiếu gia, người sao vậy?-Tiểu cô nương thấy cậu không nói gì liền cảm thấy kì quái.

-Vậy nàng bao giờ mới tiến cung?

-Chuyện này nô tì cũng không rõ.

-Uhm…

-Hoàng thượng…- Đám hạ nhân hoảng sợ nhìn nam tử hoàng y đã vào tới cửa viện.

-Cậu ta ở đâu? - Hắn nhìn quanh viện tử đơn sơ chờ đợi một câu trả lời.

SeungRi nghe thấy tiếng ồn mở cửa bước ra, vừa lúc chạm phải ánh mắt của nam tử đối diện, tâm tư một mảng hỗn loạn.

-Hoàng thượng. – SeungRi vội vàng quì xuống, đầu gối vì chạm mạnh xuống nền nhà mà đau đớn không nguôi. Gương mặt SeungRi bỗng chốc tái nhợt.

Hắn dường như không để ý, lẳng lặng bước qua ngay cả một câu bình thân cũng không nói.

-Tội nhân lại được ở một nơi như thế này. Người khác nhìn vào hẳn sẽ giễu cợt trẫm là kẻ nhu nhược.- Hắn cười, nụ cười nhàn nhạt vừa mỉa mai vừa khinh bỉ.

-Vậy tùy hoàng thượng định đoạt – SeungRi vẫn quì, lãnh đạm đáp lại ý cười châm biếm của hắn.

-Trẫm có cảm giác ngươi hoàn toàn không coi trẫm ra gì.

-Thần nào dám.- SeungRi không nhúc nhích, cơ thể còn yếu của cậu không sao thích nghi được với cái giá lạnh bên ngoài.

-Ngươi đang thử sự kiên nhẫn của trẫm sao?- Hắn đột nhiên nổi giận muốn mang người kia áp chế hỏi cho ra lẽ liền bị nha hoàn kia ngăn lại.

-Hoàng thượng, cầu xin người tha cho SeungRi thiếu gia. Không phải thiếu gia muốn chống đối người đâu. Vì thiếu gia thân thể không được khỏe nên mới không thể trả lời người. Thiếu gia không phải muốn làm người nổi giận đâu.- Tiểu cô nương kia hai mắt đỏ hoe đỡ lấy người SeungRi sắp ngã xuống.

-Lại đây.

Hắn quả thực có chút xót xa khi thấy gương mặt nhợt nhạt của SeungRi, toan vươn tay chạm vào cổ tay băng kín của SeungRi nhưng bị cậu né tránh.

-…- SeungRi yên ổn quì trước mặt hắn. So với khi nãy cũng chẳng khác là bao, nhưng ít nhất quì trong căn phòng ấm áp khiến cũng khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn một chút. Hắn xem ra còn chút nhân tính. SeungRi đưa mắt nhìn hắn, thật muốn dùng mắt mà giết chết kẻ cao ngạo kia.

-Ngươi bị ép buộc hay là muốn vinh hoa phú quí?

SeungRi thực không hiểu lắm ý tứ của hắn.

-Không trả lời được sao?

-Việc đó có khác gì nhau? Dù sao trong mắt ngươi, ta cũng vốn đê tiện vậy cứ để ngươi tùy tiện chọn lấy một đáp án đi – SeungRi chán ghét nhìn hắn trả lời.

Nam nhân cao cao tại thượng như hắn chưa từng bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó. SeungRi này quả thực đã làm được quá nhiều điều đầu tiên với hắn mà vẫn an toàn sống xót. Hắn dù vô cùng hoang mang vẫn tự trấn an bản thân đây đều là vì DaeSung. Hắn còn không nhận ra đế vương như hắn thực sự đã bại dưới tay người kia rồi.

-DaeSung đang ở đâu?

Đáy mắt SeungRi hiện rõ điểm thất vọng. Từ đầu đến cuối vẫn là hắn muốn DaeSung.

-DaeSung là hoàng thượng giữ hiện tại lại hỏi thần chẳng phải quá thừa sao?

-DaeSung biến mất chuyện này cũng không liên quan tới ngươi sao?

-Hoàng thượng giữ không được tìm thần có ích gì?

- Lee SeungRi trẫm hỏi lại lần nữa, DaeSung đang ở đâu?- Đôi mắt tĩnh lặng của hắn nổi giông bão.

-Thần không biết.- Lời còn chưa dứt vai đã bị cánh tay hắn siết chặt. SeungRi đau đớn không nói được lời nào.

-Ngươi nói không biết? Vậy được, ngày nào DaeSung còn chưa trở lại vậy hãy dùng thân thể ngươi tiếp tục thế thân cho cậu ra đi.- Hắn buông tay thô bạo đẩy SeungRi ngã xuống giường.

-Hoàng thượng, xin người.- SoYeon kia hoảng hốt nhìn sắc mặt khó coi của DongHae. Vương công công đã dặn dò SeungRi không khỏe phải tuyệt đối nhẹ nhàng. Hiện tại Hoàng thượng mạnh tay như vậy chẳng phải muốn hại chết người sao.

-Ra ngoài hết cho trẫm.

SoYeon miễn cưỡng rời đi khi nhìn thấy cái gật đầu trấn an của SeungRi.

SeungRi sau đó nửa lời cũng chẳng nói với hắn, cam tâm để hắn đè dưới thân không chống cự. Đối với loại chuyện này cậu cũng đã không còn cảm thấy đau lòng nữa.
-----------------------------------------------------------
Cre: ileecouple wordpress
*Mã xa: xe ngựa
*Mã phu: người đánh xe ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com