oneshot
"Thứ ám ảnh hắn không phải ái tình mà là khao khát được tự do."
.
.
.
Lần đầu tiên nhìn thấy Off Jumpol, Gun Atthaphan nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một tên nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi.
Là như thế sao? Gun cố gắng nhớ lại nhưng hắn ta có chút không chắc chắn. Chỉ nhớ rằng vào thời điểm đó, rõ ràng thời tiết vẫn chưa ấm lên là bao, Off lại mặc một chiếc vest trắng rộng thùng thình nhưng rất chỉnh chu đang quay lưng về phía hắn, một tay chống lên mặt bàn, khuỷu tay cong cong lộ ra. Cậu xoay người, phần tóc phía sau gáy được cắt tỉa gọn gàng trông giống như bọn con trai bình thường khác, xung quanh còn loe hoe vài sợi tóc tơ mềm mượt. Vành tai lấp ló như hai bóng vuông nhỏ nhắn. Nhìn xuống một chút sẽ thấy vết bớt hình quả bóng nhỏ uốn cong ở phần đầu cột sống. Dưới làn da mỏng manh, nó như một đóa hoa đang dần dần phát triển.
"Giá như thật sự có thể phá đất để ra ngoài... chắc chắn sẽ là hoa lan bạch hạc."- Gun Atthaphan nghĩ.
Đáng tiếc, đó không phải là mặt đất thật sự. Thay vào đó, nó hiện lên từ dưới da cậu ấy.
Lớn lên trong cơn gió mùa hạ, lớp chất béo dưới da người trẻ tuổi đó chính là đất đai màu mỡ. Dòng máu đang sôi sục là phân bón và mồ hôi đọng lại tạo nên hương hoa tươi mát cho nó. Có thể là mùi thơm của xà phòng từ chiếc áo vest còn chưa phai hết.
Nó chính là đóa hoa mạnh mẽ, nóng bỏng và tràn đầy nhiệt huyết, là một bông hóa trắng độc nhất đang nở rộ trên lớp đất màu mỡ ấy.
Gun Atthaphan dõi theo bóng lưng cậu bé như đang ngắm nhìn biển cả vô tận không thể đoán trước. Đôi mắt xinh đẹp mông lung nhìn vào một đại dương không tồn tại, trong lòng do dự liệu có nên bất chấp lao mình vào biển cả khó lường hay không.
Hắn ta âm thầm bước đến gần, bước đi nhón gót dù cho đang ở nhà cho thấy hắn ta là một người cẩn trọng. Cậu bé vươn vai rồi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy hắn sau lưng liền bị dọa một phen nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Đôi môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt cũng cong lên khi cậu cười.
"Cậu ấy đang nhìn mình."
Mặc cho đồng tử của Off Jumpol đã bị hàng mi dài che mất, Gun Atthaphan vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người đối diện. Ẩn dưới vỏ bọc ngụy trang là một người tốt, trong lòng hắn không ngừng thăm dò cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Hắn muốn tránh đi ánh mắt cháy bỏng kia, nhưng lại sợ rằng càng muốn giấu càng dễ lộ ra sơ hở. Cho nên hắn đành cắn răng quay lại nhìn vào cậu, bày ra vẻ mặt căng thẳng như thợ săn đang rình rập chiến lợi phẩm, hay phải nói, chính bản thân hắn mới là con mồi đang bị săn đây?
Gun cố gắng nắm bắt cơ hội, mở miệng hỏi cậu:
"...Jumpol?"
Trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Gun Atthaphan không thể giữ được bình tĩnh. Đôi tay run rẩy là bằng chứng tố cáo hắn. Cũng may, giọng nói của hắn đã làm phân tâm đi sự chú ý của cậu, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra.
Thay vì tức giận hay sợ hãi, cảm giác muốn trêu chọc hắn liền trỗi dậy. Cậu tung hứng những hạt đậu phộng đã bóc vỏ trong lòng bàn tay. Suốt quá trình đó, màu đỏ của lớp vỏ đã dính lốm đốm trên bàn tay, cậu ném những hạt đậu đó càng lúc càng gần đến chỗ Gun Atthaphan.
Hàng mi Gun bất giác run lên, ngoại trừ chỉ có thể cúi đầu bất động, hắn cảm thấy bản thân như một kẻ đáng thương nằm trong lòng bàn tay cậu, bị tên nhóc đó hoàn toàn kiểm soát như thứ hạt màu vàng nhạt kia.
Không đúng, bị Off chế ngự không thể gọi là "đáng thương" được, ngược lại, chính Gun đang vụng về che đậy những ham muốn và dục vọng của bản thân.
Cuối cùng bị dáng vẻ rụt rè của hắn làm cho chán chường, Off Jumpol ném hạt đậu lên không trung rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu, khi nó rơi xuống, cậu dùng răng giữ lại, y hệt như một chú chó lớn đang ngậm chặt quả bóng.
Cậu chỉ giữ nó ở đó không nhai, từ từ ngoảnh đầu lại.
"Ừm, tôi là Off Jumpol."
Giọng nói của cậu có chút trưởng thành hòa lẫn vào thanh sắc của thiếu niên, giọng điệu âm trầm tăng thêm vài phần nam tính, tổng thể vô cùng phù hợp với độ tuổi của một người con riêng mà Gun Atthaphan đã từng nghĩ đến. Hắn không có thời gian để nghĩ về nó thêm nữa, bởi vì hiện tại, hắn đã có thể nhìn rõ chàng trai khoảng mười chín tuổi đang đứng trước mặt mình.
Hăn đã từng nhìn thấy ảnh của Off Jumpol trước khi gặp tận mặt, nhìn cậu trong bức ảnh kia nhỏ tuổi hơn một chút, có thể là đã chụp vào mùa hè nào đấy nên nước da ngâm đen hơn, nụ cười trông giống như emoji mặt cười ngu ngốc trên điện thoại.
Chỉ khi tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này sức sống mãnh liệt vốn dĩ chỉ tồn tại trong bức ảnh ấy lại đang xộc thẳng lên mặt hắn. Sự sống ấy khi rơi xuống đất sẽ trở thành một khu rừng rộng lớn che đi cả ánh sáng của bầu trời. Được sinh ra nơi đô thị lạnh lẽo tựa thép, nó xuyên qua lớp bê tông nhựa đường vươn lên trên, rễ và cành cây đan xen chằng chịt nằm trên mặt đất vẫn không ngừng sinh trưởng.
Nhiều sinh mạng đã mục rữa tại đây, cũng đã có nhiều linh hồn ở nơi này được tái sinh.
Gun Atthaphan không biết bản thân hắn sẽ trở thành loại nào nếu tiếp tục lún sâu vào đó.
Lúc này, thứ hắn cảm nhận được đó là chỉ cần yết hầu của đối phương chuyển động, tự khắc sẽ nở ra một bông hoa.
_____________
Gun Atthaphan đã sống quá lâu trong sự hủ bại.
Một cơn mưa rào đột nhiên đến vào nửa đêm. Từng cơn gió thổi qua khiến cho bóng cây trở thành những bóng ma không thể phân biệt được. Mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ cũng biến thành vết mực đen ngòm in trên bức tường trắng như tuyết.
Chồng của hắn - cha của Off Jumpol hiếm khi qua đêm ở nhà như hôm nay. Bầu không khí quỷ dị của cơn mưa nửa đêm ngược lại còn khơi gợi lên hứng thú của ông ta. Đương nhiên lúc này ông ta đã lăn ra ngủ như chết, chỉ có Gun không thể nào chợp mắt được.
Đến tận bây giờ, Gun Atthaphan vẫn cảm nhận được toàn bộ cơ thể hắn đang bị thân thể thô ráp, già nua, gầy guộc của lão già kia bao bọc lấy như bóng cây đang đè nặng lên người hắn.
Hắn cảm thấy bản thân như một con ve sầu đang thoát xác, cố cởi bỏ hết những lớp vỏ vô hình mang theo những cái đụng chạm ghê tởm kia ra khỏi người mình.
Cho dù cuối cùng cũng có thể tự do hít thở nhưng hắn vẫn chẳng tài nào ngủ được.
Hôm nay cũng là một ngày hiếm hoi mà Off Jumpol về nhà. Sáng sớm, Gun Atthaphan đã cố tình xịt một ít nước hoa lên gáy, điều này khác xa với thái độ mệt mỏi thường ngày của hắn ta
hắn nghĩ sẽ chẳng ai thấy được ngoại trừ cậu bé ấy.
Gun khẽ nghiêng đầu, khoe ra toàn bộ góc nghiêng xinh đẹp nhất trên khuôn mặt. Tay cầm chai nước hoa nhẹ nhàng đưa ra phía sau cổ, điều này khiến cho đường cong ít khi được thấy của hắn toàn bộ đều phơi bày.
Chẳng hạn như phần ngực và hông của hắn trông đầy đặn hơn.
Gun thừa biết bản thân hắn đang trở nên khác thường, nhưng vì Off, hắn ta dần yêu thích cái sự "không bình thường"này. Nó vô cùng mới mẻ, điều mà hắn ta chưa từng được trải nghiệm trong cuộc đời chỉ biết tuân phục của mình, là sự tự do mà hắn ta khao khát, là thứ hắn muốn dùng tất cả sức lực để giữ lấy, muốn vùng dậy để thoát khỏi xiềng xích mà cuộc sống này đã trói buộc hắn.
Gun Atthaphan là một chú chim hoàng yến đã được cắt tỉa lông và dũa chiếc mỏ xinh đẹp, bị nhốt trong một không gian bao bọc bằng nhựa kín. Từng ngày trôi qua, nó vẫn cố sức chọc vào chiếc lồng vô hình bằng chiếc mỏ đã bị mài mòn.
Da hắn trắng như lớp thịt mỡ mịn màng - đây có lẽ là một trong những lí do mà hắn có thể trở thành " cha nhỏ " của Off Jumpol. Những sợi lông trên da hắn không giống như nam nhân bình thường, trông như sợi lông tơ mỏng không thể nhìn rõ. Phần nước hoa khi xịt lên da không thấm được còn đọng trên lớp lông tơ như những viên ngọc trai nằm trên bãi biển, ánh lên một thứ ánh sáng mềm mại và êm dịu.
Hắn ta vốn dĩ đang chờ đợi "vùng biển" của mình.
Nhưng thứ hắn chờ đợi được là lão chồng hắn bất ngờ trở về nhà.
Vậy là, người đàn ông đó đặt tay lên gáy Gun, thay cho con trai ông ta, thay cho cái "đại dương" đáng lẽ sẽ là nơi tìm được "trân châu".
Từ đầu nó không phải là phần thưởng chuẩn bị riêng cho ông ấy, trớ trêu thay, ông ta là người có quyền hưởng thụ nó một cách hợp pháp hơn bất kì ai.
Gun Atthaphan không muốn quay đầu lại nhìn gương mặt đang chìm vào đê mê của đối phương, mặc dù hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trước khi chính thức kết hôn. Mà kệ đi, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Bất luận là có thấy qua hay chưa, Gun cũng không có cách nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Giống như việc đối phương không hề có con, chỉ vì mục đích để có người thừa kế mới có sự xuất hiện của Off Jumpol.
Hay giống như Off vốn không hề có mẹ, thế nên hắn mới trở thành "người mẹ" hợp pháp của cậu dù cả hai chẳng có chút quan hệ huyết thống.
Hắn lắng tai nghe hơi thở dồn dập từ phía sau, vừa mấy tiếng trước hơi thở này còn đang phà vào cơ thể hắn ta, trong giờ phút này giống như tiếng mưa bên ngoài hiên, chẳng để cho hắn được sạch sẽ giây phút nào.
Nhưng Off Jumpol đã trở về chưa nhỉ? Gun Atthaphan đột nhiên cảm thấy bất an. Hay nói khác đi, hắn ta muốn tìm cớ để trốn khỏi phòng ngủ, nhưng bản thân hắn vẫn đang bị tên chồng chết tiệt kia cưỡi lên người trong khi tay chân đã bị trói chặt trên giường. Rõ ràng chẳng có cách nào để xác định là cậu nhóc đã về hay chưa.
Trước khi đứng dậy rời đi, Gun Atthaphan lại tưởng tượng đến một số viễn cảnh trong đầu. Mỗi khi Off Jumpol đối mặt với hắn, hắn ta sẽ vẽ ra trong đầu những biểu cảm khi đứng trước mặt cậu.
Gun đã nhìn thấy mái tóc ngắn lấp ló phía sau máy điều hòa, là tóc của Off Jumpol. Vào cái thời tiết oi bức này, cậu không thích đắp chăn lắm, nhưng hôm nay ngay cả mặt cũng vùi hẳn vào lớp chăn bông. Là do đột nhiên bão lớn, hay là do âm thanh của ba mình và tình nhân đang ân ái sát vách quá lớn đi? Dù biết khả năng cái ý nghĩ dơ bẩn đó là rất nhỏ nhưng Gun Atthaphan không thể ngừng việc liên kết mọi hành động của cậu nhóc ấy với chính bản thân hắn.
Hắn càng lúc càng tiến đến gần hơn, cho đến khi nhìn thấy rõ vết hằn của chăn ga đang chạy dọc cơ thể cậu. Hắn nhìn thật kĩ chàng trai trẻ. Cậu giống như một chú chim non đang yên giấc trong chiếc tổ ấm áp với đôi cánh còn chưa hoàn thiện, thân thể vô cùng mỏng manh yếu ớt, không ngờ đến rằng một thứ nhỏ bé như vậy lại đủ sức mạnh và dũng khí để phá vỡ vỏ trứng thoát ra ngoài.
Chính những điểm mâu thuẫn này đã thu hút hắn.
Gun Atthaphan vốn dĩ đã đứng rất gần, nhưng, hắn ta chỉ đứng đó, dưới bóng cây và những hạt mưa phảng phất trên tấm kính cửa sổ.
Nếu như Off Jumpol bị đánh thức bởi cơn bão ngoài kia, có lẽ cậu sẽ bị ánh mắt ám muội của Gun làm cho thất kinh hồn vía, hoặc cậu cũng sẽ bị kinh hãi trước người "cha nhỏ" bình thường hay tỏ ra ngoan ngoãn và thận trọng trước mặt cậu. Nhưng may thay, Off Jumpol không thể thức dậy nổi.
Gun Atthaphan vẫn đứng ở đó một lúc lâu, đợi khi tâm trạng đã bình ổn trở lại mới xoay lưng rời đi.
Hắn ta xoay người nhưng ánh mắt vẫn gắn chặt lên người cậu thiếu niên, bình thường không để ý rằng phòng của cậu cũng khá rộng, bàn tay ở phía sau lướt qua quyển sách mà Off Jumpol đặt trên bàn khiến nó rơi xuống.
Trong một khoảnh khắc, Gun Atthaphan cứng đờ người, mọi hô hấp như ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Off Jumpol đang nằm trên giường, trong đầu liên tục hiện lên muôn vàn suy nghĩ nối tiếp nhau chỉ trong cái nháy mắt. Hắn vừa cảm thấy háo hức nếu bị phát hiện lại vừa sợ bị tra hỏi. Hắn ta muốn gần gũi hơn với người con riêng của chồng nhưng lại sợ bản thân càng thận trọng trước những cám dỗ lại càng bị phản tác dụng. Hắn cắn chặt răng, cúi thấp người rồi khom lưng xuống trông như một kẻ tị nạn vừa tội nghiệp vừa đáng hổ thẹn. Sự xuất hiện của hắn không được chào đón càng không thể để bị đưa ra ánh sáng.
Chàng trai chỉ trở mình mà thôi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dấy lên một nỗi thất vọng kì lạ, cuối cùng hắn vẫn cúi xuống nhặt lại quyển sách.
"Xoạc."
Một thứ gì đó vừa rơi ra từ những trang sách.
Hắn nhặt nó lên.
_______________
Gun Atthaphan bắt đầu thích việc dọn dẹp những cái thùng rác trong tất cả các phòng.
Biệt thự vốn đã có người giúp việc, nhưng Gun vẫn một mực kiên quyết muốn tự tay mình dọn dẹp, cũng như đích thân xuống bếp nấu ăn cho Off Jumpol. Những người khác xì xầm rằng hắn chẳng qua đang muốn lấy lòng cả hai vị chủ nhân. Gun Atthaphan đã tận tai nghe những lời ấy nhưng hắn không cảm thấy tức giận, ở một khía cạnh nào đó thì họ cũng chẳng nói gì sai.
Bước lên cầu thang rồi rẽ trái sẽ nhìn thấy căn phòng thứ hai, đó chính là phòng của Off Jumpol. Gun Atthaphan đứng dưới ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa, quang minh chính đại bước vào phòng.
Chủ nhân căn phòng không có ở đây, Gun Atthaphan có thể tự do khám phá những thứ riêng tư của cậu.
Hắn ta vẫn lén lút làm một số chuyện không thể để người khác thấy khi ở một mình. Chẳng hạn như lúc mang đồ đi giặt, hắn ta tìm những món đồ cá nhân của cậu nhóc. Off Jumpol rất hay đổ mồ hôi, thường đọng lại trên quần áo của cậu khiến chúng ngả màu. Gun Atthaphan thích ngửi nó trước khi ném vào máy giặt, nhưng không thể ngửi thấy mùi gì đặc biệt, chỉ cảm thấy tinh thần hắn vô cùng sảng khoái. Bất kì ai nhìn thấy hành động kì lạ này cũng sẽ cho rằng hắn là một tên biến thái.
Hầu như Off Jumpol đều tự mình mang đồ lót đi giặt lúc cậu tắm, Gun thường cảm thấy phiền não, thậm chí bực bội vì thói quen tốt này của cậu. Thỉnh thoảng cậu ấy buồn ngủ vì thức khuya chơi game nên bỏ qua việc đó một, hai lần. Tiếc là chưa lần nào có thể nhìn thấy chút tàn tích gì của cậu ta.
Cũng còn may là việc dọn dẹp do hắn đảm đương nên khi dọn tất cả các thứ rác lại với nhau, Gun đặc biệt chú ý đến những thứ thuộc về đối phương. Đôi khi chỉ là túi giấy gói thức ăn hoặc vỏ chai nước, đôi khi còn có giấy vệ sinh bị nhàu nát, mặc dù phần lớn công dụng của chúng không phải là để "tự thẩm" nhưng cũng chẳng thể ngăn được những tưởng tượng đơn phương của Gun Atthaphan.
Hôm nay không có giấy vệ sinh trong thùng rác. Dù thế, Gun không cảm thấy chán nản, hắn tìm thấy những mảnh giấy nhỏ bị xé nát, trong lòng đột nhiên ánh lên một tia mong đợi đến ngây người, cho đến khi đọc được chữ viết trên đó, từng ngón tay và môi hắn đều run lên vì tức giận.
Đó là một câu tiếng Anh được viết tay vô cùng trau chuốt, hắn không cần phải đánh vần từng chữ vẫn có thể hiểu được nội dung của câu đó.
--Vì người viết chính là hắn.
Kể từ cái đêm giông bão đó, khi Gun Atthaphan vô tình nhặt được bức thư tình kẹp trong quyển sách của Off Jumpol, hắn ta cũng bắt đầu thực hiện hành vi này.
Hắn thẳng tay xé nát bức thư tình của một cô gái đáng thương viết cho cậu, ném vào nhà vệ sinh, nhấn công tắc. Nhìn từng mảnh giấy vụn biến mất theo vòng xoáy nước, giống như hắn muốn chính tay cắt đi mọi tình ý của những kẻ xung quanh dành cho cậu.
Tâm trạng của hắn không hẳn là tức giận, đúng hơn là hắn ta đang ghen tị.
Hắn đố kỵ với những người khác, đố kỵ với những cô gái theo đuổi Off Jumpol, hắn ghen tị với những người có mối quan hệ thân thiết với cậu hơn là hai người họ.
Vì ẩn sâu trong tâm hồn hắn là khao khát chiếm hữu, nên từng ngày trôi qua, cái xác vô hồn như hắn cũng nảy sinh ham muốn chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm hồn cậu.
Vậy thì nếu đem vứt hết đống thư tình đó, liệu hắn có thể mang theo những ghen tuông vứt đi luôn không?
Câu trả lời rõ ràng là không, bởi lòng đố kị đã khắc sâu vào trong xương cốt của hắn, trở thành điều tự nhiên như máu đang chảy trong cơ thể hay dưỡng khí đang tràn đầy trong khoang mũi hắn. Nếu muốn nó biến mất, chỉ xoáy nước trong nhà vệ sinh là không bao giờ đủ, trừ khi "đại dương" kia chỉ thuộc về mình hắn. Để cho dòng nước trong xanh, mênh mông đó cuốn trôi hắn, mang hắn đến khoảng không vô định.
Ngoài ra chẳng còn cách nào khác.
Cơn ghen trong lòng Gun Atthaphan đâu dễ bị dập tắt. Hắn mang thân phận như hiện tại, làm sao có thể kiềm nén được lòng đố kị với một người con gái xa lạ có hảo cảm với đứa con riêng của chồng mình, đó chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì.
Thế nên hắn ta cũng bắt đầu viết thư tình. Hắn dựa vào việc Off Jumpol chưa từng thấy qua chữ viết của mình mới đủ can đảm để viết nó. Văn phong mang theo nỗi buồn day dứt, viết ra những tình ý sâu đậm, cảm xúc ăn sâu vào tận xương tủy, hắn viết bằng tất cả sự si mê dành cho cậu. Sau đó, lợi dụng đêm khuya thanh vắng không một bóng người, khi cơn ghen của hắn lại bộc phát khiến hắn trằn trọc không ngủ được, hắn bước thật nhẹ như một chú mèo nhỏ, lặng lẽ kẹp bức thư tình vào quyển sách của chàng trai.
Đêm đó, Gun Atthaphan đã trải qua một giấc mộng ngọt ngào.
Hắn mơ thấy chú chim hoàng yến đã phá vỡ chiếc lồng bằng cái mỏ của nó, không may vì kiệt sức, nó chỉ có thể gieo mình xuống biển sâu không chút do dự. Khi cơ thể đã chìm hẳn xuống làn nước, mọi thứ xung quanh trở nên chậm rãi và yên tĩnh hơn bao giờ hết. Dần dần nó cảm thấy ngột ngạt, nhưng cùng lúc ấy, cơn sóng từng đợt vỗ rì rào bên tai,đưa nó trôi theo dòng hải lưu. Ngay cả khi nó thật sự đã chết, cái xác trống rỗng ấy cũng sẽ lại hồi sinh vì sức sống mà đại dương mang lại.
Là chết, cũng là cuộc sống vĩnh hằng.
Tỉnh lại, giấc mộng của hắn đã bị bóp vụn, giống như bức thư tình vô danh kia, bị xé nát thành từng mảnh rồi vứt chung với mấy thứ rác bẩn thỉu khác.
______________
Đợi Off Jumpol ăn cơm xong, Gun Atthaphan liền đề nghị cậu cùng hắn ra ngoài đi dạo.
Off Jumpol cảm thấy kì lạ, người cha nhỏ này của mình không giống như bình thường. Hắn phải là một kẻ vừa ngoan ngoãn, biết nhẫn nhịn lại vừa hiểu chuyện, thường ngày cũng chẳng nói nhiều.
Nhưng bỏ qua tất cả, cậu vẫn nhận lời.
Gun Atthaphan đã tập đi tập lại rất nhiều lần để có thể biểu hiện bản thân tự nhiên nhất khi đưa ra yêu cầu này với cậu. Cho dù câu trả lời không như ý, hắn vẫn có cách để cuộc trò chuyện không rơi vào bế tắc. Nhưng đến khi hắn cùng Off Jumpol vai kề vai đi cạnh nhau, hắn vẫn không thể kiềm chế được nỗi căng thẳng đang từ từ bao trùm lấy hắn.
Hai tay của hắn co lại đặt sát ở viền quần, những móng tay sắc nhọn không ngừng chọc vào lòng bàn tay trắng mềm, gương mặt hắn vẫn không hề biến sắc.
Đầu lưỡi đặt ở khe hở của răng cứ đưa ra rồi rụt lại, một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng rụt rè lên tiếng:
" Có phải con, con đã....ta không có ý gì khác đâu, ở tuổi này thì con có lẽ đã trải qua chuyện đó rồi, nhưng...."
Hắn dùng đôi mắt to tròn ngước lên nhìn, đồng tử không thiên về đen như những người khác, khi ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu vào, nó chuyển sang màu hổ phách hiếm thấy. Trong mắt hắn chỉ có Off Jumpol, ví như mặt trời xa tít kia cũng chính là cậu.
"Có phải... con đã có người mình thích rồi không?"
"Thích cái gì cơ?"
Vốn dĩ Off Jumpol nghĩ hắn đang nói về chuyện gì khác, nhưng vừa nghe nhắc đến tình cảm ngược lại cậu có chút buồn cười. Cậu chẳng biết bản thân thích cái gì cũng chưa từng thật tâm yêu thích một ai, yêu đương là việc không phải cậu chưa bao giờ trải qua, chỉ là đa phần đều là người khác theo đuổi nên cậu cũng đành đồng ý. Còn về phần thích hay không thích, ở tuổi này cậu ta cũng chẳng quan tâm nhiều.
Hiện tại cậu chỉ cảm thấy người cha nhỏ lớn hơn cậu sáu tuổi có mấy cái ý nghĩ lãng mạn không thực tế trong đầu anh ta, chẳng trách hai người họ không thường xuyên nói chuyện với nhau.
"Cha nhỏ" vẫn đang nhìn cậu, trong ánh mắt dường như có chút trách móc, có chút...bất mãn.
Bất mãn ư? Off Jumpol chậc lưỡi, chắc bản thân quá nhạy cảm thôi.
Nhưng thật lòng, cậu ta vẫn không thể chịu được cái nhìn như thế, đó là lý do cậu đồng ý hẹn hò với những cô gái đem lòng yêu đơn phương mình.
"Tôi vẫn chưa có người trong lòng."
Gun Atthaphan thở phào nhẹ nhõm, cơn ghen vừa được xoa dịu thì nỗi ấm ức lại trào dâng khiến lồng ngực bị bóp nghẹt, không hiểu vì sao lại cảm thấy thiếu dưỡng khí như một người đang chết đuối dù cho đang bước trên đại lộ rộng thênh thang.
"Ừm...là như thế này..." Gun Atthaphan tự biết giọng hắn đang run lên, nhưng vì bảo vệ cho tình yêu không tia hi vọng này, hắn phải kiên quyết lên tiếng để đòi lại công bằng.
"Lúc sáng khi ta đem rác trong phòng con đi vứt thì nhìn thấy một bức thư tình bị xé rách."
Hắn chưa nghĩ ra cách để hỏi tiếp, rõ ràng nỗi buồn bực trong lòng làm hắn không có cách nào thể hiện bản thân là một trưởng bối hoàn hảo, ngược lại còn khiến hắn giống như một người vợ đang càu nhàu mỗi khi chồng của mụ ta tan làm về muộn. Thân là một tình nhân được cha cậu nhặt về làm vợ nhỏ lại dùng giọng điệu này để trách cứ con riêng của chồng hắn.
Off Jumpol không chút hoài nghi, đáp lại bằng giọng điệu ngây thơ:
"À, là cái đó sao?"
Cậu chẳng màng đến việc Gun Atthaphan làm cách nào để biết được sự tồn tại của nó, chỉ cần cậu ta nghĩ sâu hơn một chút sẽ khiến người kia vô cùng khó coi.
Nhưng cậu đã không làm thế.
"Tôi không biết là ai nhưng bất cứ khi nào nhận được thư tình, tôi đều giải quyết bằng cách đó."
Trong lúc đang nói, cậu chớp chớp mắt nhìn Gun vừa thân mật vừa bông đùa, giống như một chú cún con tự hào về chiến tích của nó.
"Cũng vì bình thường tôi nhận được quá nhiều ấy mà."
"Ồ, ra là vậy."
Gun Atthaphan đáp lại một cách khô khan, hắn không biết nên vui lên hay tiếp tục buồn phiền trong lúc này. Vui vì Off Jumpol từ trước đến nay vẫn chưa nhìn thấu được tình cảm của bản thân cậu, buồn là vì từ đầu đến cuối, hắn và những người khác trong mắt cậu chẳng có gì khác biệt, thậm chí còn thất bại hơn. Người khác tỏ ra tuyệt vọng một chút sẽ nắm giữ được cậu trong thời gian ngắn, còn hắn chỉ có thể dùng bức thư vô danh để kể về tình yêu méo mó biến dạng của mình rồi nửa đêm lén lút gửi cho cậu.
Nhưng may mắn thay, cậu ấy không hiểu được tình yêu nên sẽ không hoàn toàn bỏ rơi hắn.
Bước chân của thiếu niên kia rất lớn, cậu bước đi trước mặt Gun Atthaphan khi cả hai chẳng còn gì để nói với nhau, bả vai đẩy nhẹ lên chỉnh lại lớp áo mỏng manh, bóng đổ trên mặt đất trong như một đôi cánh đang xếp lại.
Hai người họ không nói là sẽ đi đâu nên đến giờ vẫn chưa quay về nhà. Gun Atthaphan bước thật nhanh để đuổi kịp chàng trai trước mặt hắn, đuổi theo biển cả mà hắn hằng khao khát, chờ ngày được lao mình xuống nơi ấy.
Hắn đứng nơi bờ biển quay đầu nhìn lên bầu trời, ánh nắng chói chang khiến mắt hắn như giăng mây mù, cho đến một ngày nào đó khi hắn chìm dần vào đáy biển tĩnh lặng, mở mắt lần nữa đã giành lại được cho mình sự tự do mãi mãi.
__________
Off Jumpol tiếp thu mọi thứ rất nhanh.
Vốn dĩ cậu ấy rất giỏi trong việc học tất cả các môn ở trường, trong tình yêu cũng vậy. Đương nhiên người dạy cậu điều đó không phải là Gun Atthaphan - thậm chí loại người như hắn còn chẳng thích hợp cho việc trở thành quân sư tình yêu.
Gun nhanh chóng nhận ra điểm này bởi vì hắn có trái tim nhạy cảm hơn bất kì ai. Suy cho cùng, khi đã yêu điên cuồng một người nào đó cũng dễ dàng nghe thấy mùi của kẻ giống như hắn. Hơn nữa lại còn là từ người mà hắn vẫn chờ đợi.
Nhưng hắn ta vẫn cố chấp không muốn tin.
Vậy nên, lần đầu tiên khi hắn hỏi câu" Con đã có người mình thích chưa?" Off Jumpol thừa nhận bản thân cậu vào thời điểm đó vô cùng rộng lượng.
Lần thứ hai, Off Jumpol dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi hắn, bảo hắn yên tâm đừng lo cho cậu.
Lần thứ năm, Off không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một tiếng "Ừm."
Đến lần thứ mười, Off đứng khoanh tay, cau mày cúi xuống nhìn gã đàn ông thần kinh này, thậm chí không đáp lại một lời nào.
Lần thứ mười một...à không, không hề có lần nào nữa. Vì Off Jumpol đã dọn ra ngoài.
Cha của Off Jumpol lần nữa quay trở về nhà, không có một lời giải thích nào. Ngay khi vừa kết thúc bữa ăn, ông ta lấy khăn lau miệng rồi nhìn chằm chằm vào người vợ bé nhỏ của mình, mơ hồ nói ra một câu:
"Dạo này em có vẻ ngạo mạn nhỉ?"
Gun Atthaphan không đáp, lông mày rũ xuống duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn như trước. Ông ta thấy vậy cũng chẳng buồn nói tiếp. Sau khi cho hắn một bài học, ông ta liền rời đi để tìm một miền đất mới dịu dàng hơn.
Gun Atthaphan cũng rời đi để tìm cho mình đại dương mà hắn khao khát, một đại dương thật sự, với những con sóng mang theo mùi tanh và hơi ẩm.
Đứng trước biển cả mêng mông, bầu trời vẫn mờ mịt như vậy, chỉ có vài ánh đèn le lói phía xa xa. Hắn chẳng thể nhìn ra được màu sắc của biển, cũng không thể nhìn xa hơn.
Nhưng sau tất cả hắn muốn vượt lên nó.
Như chú chim đã gấp đôi cánh lại, lần này, hắn đã thành công gieo mình xuống lòng đại dương ấy.
Biển đã bị hắn nghiền nát, trở thành lớp sơn đông cứng lại. Đến khi mặt biển đã lặng, có một cái xác nổi lên khỏi mặt nước. Đó là vết tích duy nhất còn sót lại của một chú chim tội nghiệp.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com