Lời tớ muốn nói với cậu
Kính gửi Kagamine Len - sama.Nãy vừa mới ở bên nhau thôi mà đã viết thư cho cậu. Cảm giác ngờ ngợi sao ấy.Cậu quá đáng lắm. Chậm tiêu, thiếu quyết đoán, cứng đầu.Lần đầu mình gặp cậu là lúc mình 5 tuổi...Lúc đó lớp học piano của mình có tổ chức 1 cuộc thi.Một thằng nhóc vụng về bỗng nhiên xuất hiện.Mông cậu ta đụng vào cái ghế khiên mọi người cười phá lên.Nhưng khi mà cậu ta đối diện với chiếc piano to lớn hơn hẳn cậu ta thì,...Lúc mà cậu ta đàn âm đầu tiên...cậu ta đã khiến mình ngưỡng mộ vô cùng.Âm sắc của cậu ta muôn mầu muôn vẻ tựa như bảng 24 sắc màu vậy.Đứa trẻ ngồi bên cạnh mình khóc thét lên, khiến mình hết cả hồn.Dù vậy, vì thế mà cậu lại bỏ piano.Cậu chi phối cuộc đời người ta đến thế mà rồi...Cậu đúng là quá đáng mà...Chậm tiêu, thiếu quyết đoạn, cứng đầu !.Cho đến khi mình biết cậu học cùng trường thì mình đã vui mừng khôn xiết.Làm sao để bắt chuyện được với cậu nhỉ ?Có lẽ mỗi ngày mình nên đi canteen mua sandwich nhỉ ?Nhưng mà mình rốt cuộc cũng chỉ biết nhìn cậu từ xa mà thôi. Vì thấy các cậu có vẻ thân nhau lắm. Thân đến nỗi... không có một khoảng không gian để mình xen vào.Hồi nhỏ mình làm qua phẫu thuật, nên phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra.Từ khi lên năm nhất trung học thì mình đổ bệnh, mình phải thường xuyên ra vào viện luôn. Kéo theo đó thời gian phải ở bệnh viện cũng dài hơn.Hầu như là không đến trường nữa.Mình biết sức khỏe mình không được tốt.Đêm hôm đó... trong phòng chờ, mình thấy bố và mẹ mình khóc.Lúc đó mình biết đã không còn thời gian nữa rồi.Chính từ lúc đó...Mình... đã bắt đầu tiến bước.Để sau này không phải hối hận, mình đã bắt đầu cuộc sống mà mình yêu thích.Đeo kính áp tròng mà mình đã từng rất sợ.Ăn thật nhiều bánh kem mà không quan tâm đến cân nặng.Tùy ý lựa chọn bài nhạc.. và tự chơi theo ý của mình.Và.. Mình đã nói dối một điều...Rằng Kagamine Rin này thích Shion Kaito- kun là điều nói dối đó. Lời nói dối đó...Đã đưa cậu... Kagamine Len- kun... đã đưa cậu đến với mình.Nói lời xin lỗi Kaito giúp mình nhé.Chắc Kaito -kun sẽ quên mình nhanh thôi.Cậu ấy là 1 bạn rất thú vị, nhưng quả nhiên mình vẫn thích một người chung tình hơn. Còn nữa.. .Nói lời xin lỗi Miku- chan giùm mình nha.Mình chỉ là người qua đường dừng lại một chút trong cuộc đời các cậu thôi.Mình không muốn để lại ấn tượng xấu, nên đã không thể hỏi Miku- chan.Hay nói cách khác nếu mình nói thẳng thắn là giới thiệu Len- kun cho mình, mình nghĩ Miku- chan sẽ không đồng ý đâu. Bởi vì Miku- chan thích cậu lắm đó. Mọi người biết từ lâu rồi.. ai cũng hiểu. Chỉ mình 2 cậu là không hiểu thôi...Lời nói dối của mình đã đưa cậu đến đấy.Khác hẳn với những gì mà mình nghĩ,Cậu sống nội tâm và nhát hơn mình nghĩ,Cố chấp, phiền phức, lại còn thích quay lén,Giọng trầm hơn mình nghĩ, ra ráng đàn ông hơn mình nghĩ,Là người dịu dàng... như mình nghĩ.Lúc nhảy xuống cầu Tokyo, nước mát lạnh tuyệt quá nhỉ ?Mặt trăng tròn vành vạnh ghé vào phòng nhạc trông như bánh manju ấy nhỉ ? Khi đuổi theo còn tàu hôm ấy, mình cứ ngỡ là chúng ta đã thắng rồi ấy chứ. Dưới bầu trời sao hôm ấy, bài hát mình với cậu hát cùng nhau thú vị quá nhỉ.Trường học vào ban đêm, nhất định phải có gì đó bí mật đúng không ? Bông tuyết rơi vãi khắp nơi như cánh hoa đào ấy nhỉ.Là nhạc công mà toàn nghĩ những chuyện ngoài lề thôi... lạ quá nhỉ. Cảnh sắc làm mình khó quên nhất không ngờ lại là những việc nhỏ nhặt đến vậy. Lạ quá nhỉ... Cậu nghĩ sao ? Có phải mình đã ở trong tim ai đó rồi ? Mình có thể ở trong trái tim của cậu không ? Dù chỉ một chút thôi... cậu sẽ nhớ đến mình chứ ?Mình không cho phép quên hết tất cả đâu đấy.Đừng quên mình nhé...Hứa rồi nhé...Quá nhiên gặp được cậu thật may mắn quá..Có tới được không ?Nếu được thì tốt quá.Kagamine Len - kun!
Mình yêu cậu !. Mình yêu cậu !Mình yêu cậu....Xin lỗi vì đã không ăn hết bánh canelés mà cậu tặng nhé.Xin lỗi vì mình hay đánh cậu nhé. Xin lỗi vì tính ngang bướng của mình nhé.Còn rất nhiều việc... xin lỗi cậu nhé.Cảm ơn cậu !.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời tác giả:Thật ra nguyên văn của lá thư này là do Kaori gửi cho Kousei trong "Your lie in april-Lời nói dối tháng tư" hoặc có tên gọi khác là "Tháng tư là lời nói dối của em",Là một Anime rất nổi tiếng và gây nhiều xúc động.
Trong phim, nhân vật chính Kosei Arima từ năm 8 tuổi đã nổi lên như một hiện tượng giữa giới âm nhạc cổ điển Nhật Bản. Với biệt danh "Máy đo nhịp", "Robot đánh đàn", cậu bé có khả năng đánh đúng và chuẩn xác mọi bản nhạc. Kosei nhanh chóng trở thành nghệ sĩ piano trẻ tuổi đầy thực lực và đáng gờm trong mắt các bạn đồng trang lứa.
Ít ai biết rằng, tài năng của Kosei có được là nhờ những ngày thơ ấu tôi luyện vất vả dưới sự giám sát của người mẹ nghiêm khắc. Những năm tháng ấy, mẹ của Kosei đang trong cơn bạo bệnh. Với niềm tin mẹ sẽ vui và khoẻ lại nếu mình tiến bộ, cậu bé tám tuổi gạt bỏ những thú vui trẻ thơ khác, bất đắc dĩ trở thành thần đồng âm nhạc để mẹ yên lòng.
Kosei là thiên tài có quá khứ bất hạnh
Tuy nhiên, sau đó ít lâu mẹ cậu qua đời, để lại cho Kosei cú sốc quá lớn. Từ đó cậu không còn nghe thấy tiếng đàn của mình nữa dù thính giác của cậu không có bất kỳ vấn đề gì. Kosei buộc phải chấp nhận để tài năng âm nhạc lụi tàn ở tuổi mười hai.
Khi học đến cấp ba, Kosei gần như không còn chạm vào piano nữa. Thế nhưng trong một buổi chiều tháng tư, Kosei đã gặp gỡ Kaori Miyazono .
Kaori là một nữ nghệ sĩ violin tự do, học cùng trường với Kosei. Một nghệ sĩ piano bài bản, quy tắc như Kosei và một nàng Kaori nghịch ngợm, tuỳ hứng lại trở thành nam châm trái dấu hút nhau, họ nhanh chóng trở thành bạn tri âm. Kaori luôn tìm đủ mọi cách kéo Kosei đến những cuộc trình diễn âm nhạc, hết lần này đến lần khác đem cậu lên sân khấu để đệm đàn cho phần thi của mình.
Dần dà, Kosei lấy lại niềm đam mê được lướt tay trên những phím đàn, đồng thời phần tố chất vượt trội của cậu một lần nữa lại gây chú ý trong giới nhà nghề. Cùng với sự ủng hộ của Kaori và hai người bạn thân Tsubaki Sawabe ,Ryota Watari ,Kosei đã quay trở lại con đường âm nhạc và tiếp tục ước mơ trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Thế nhưng đó cũng là lúc cậu phát hiện ra bí mật lớn nhất của nàng tri kỷ Kaori.
Hoá ra Kaori mắc bệnh nan y và không còn sống được quá lâu. Kaori quyết định dành thời gian sống ít ỏi để giúp thần tượng của mình từ ngày bé, Kosei Arima quay trở về với âm nhạc. Từ đó cô nàng đã lên kế hoạch làm quen, tạo cơ hội thuyết phục Kosei đánh đàn trở lại.
Đến lúc hoàn thành mong muốn, Kaori cũng yên lòng ra đi. Kosei sau này mỗi khi nhắc đến tháng tư đều nhớ về Kaori và những lời nói dối đã làm thay đổi cuộc đời của cậu.
Thôi,lảm nhảm đã rồi,nhớ Vote cho au nha,vì một tương lai nghiêm cấm đọc chùa 😍😘😭✌🏻~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com