Phần 2
Lee Donghyuck... à thật ra bây giờ tôi nên gọi em là Lee Haechan mới phải.
Tôi búng nhẹ tay vào gương mặt em trên tập hồ sơ, ánh mắt có lặng đi đôi chút...Quả nhiên như tôi nghĩ, em tiếp cận tôi là có mục đích, một mục đích hoàn hảo...
Em là con của người đã bị chính anh trai tôi xuống tay sát hại một cách tàn nhẫn. Có lẽ do họ biết được quá nhiều thứ. Mà đó cũng chẳng phải là cách tàn nhẫn nhất đối đối với tính cách của anh ấy, còn nhiều thứ kinh tởm hơn thế nhiều. Tất nhiên, đã phải mất một khoảng thời gian dài thì phía cảnh sát mới tin rằng đó chính là một vụ tai nạn ngẫu nhiên.
Trong gần 7 tỷ người trên thế giới. Suốt 10 năm. Vì đâu mà hai con người thuộc về hai cuộc sống khác nhau lại cứ phải gặp mặt nhau. Thật chăng có một bàn tay vô hình nào đó kết nối những sợi dây cũng vô hình vào tôi và em, chứ chẳng phải ai khác. Nhưng kết nối phi lý này hàm chứa điều gì chứ...
"Ông trời à, ông thật khéo đùa dai đấy!" - Tôi bật cười.
Chắc hẳn em tìm đến tôi là để trả thù hay đại loại những việc gần giống như thế. Thật là một người biết tạo ra rắc rối mà! Ô, cũng là một nhân viên trong NFS sao?! NFS...sao lại cứ thích đối đầu với gia tộc tôi thế nhỉ?! Có lẽ như trò chơi sẽ còn kéo dài. Mà không, bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu chứ...
Seoul thở chậm rãi như nuối tiếc...
Thật là không nên khi một người như tôi lại đột nhập vào phòng một chàng trai thế này. Có vẻ như...từ "đột nhập" có vẻ như không đúng lắm...tôi đi vào bằng của chính cơ mà...
Dù gì thì nếu mọi người biết được chuyện này vẫn sẽ là không hay. Nhưng tôi thật sự tò mò về em...Tôi nhìn đống máy móc trên giường ngao ngán. Không có gì đặc biệt ngoài một mớ linh tinh thiết bị công nghệ cao mà tôi chắc rằng em sẽ áp dụng nó với mình...
Nó hoàn toàn không thú vị như em nhỉ?!
"Cạch!"
Bằng một số thủ thuật nhỏ, tôi trở về phòng mình mà không để cho em phát hiện. Như tôi đã nói từ đầu, em đặt máy nghe lén và camera đầy ngập phòng tôi. Thật may là cái bằng tiến sĩ của tôi không phải là thứ rẻ mạt có thể dùng tiền để mua. Và tôi thì luôn đủ thông minh trong mắt mọi người để nhận ra sự bất thường ấy. Em muốn theo dõi tôi à...Được thôi...tôi sẽ cho em làm những việc mà em thích...Chỉ mong em đừng quá mau chán vì những trò ngớ ngẩn này...
Khi trò chơi bắt đầu cũng chính là lúc tôi bắt đầu bị trái tim em giữ chặt. Thật buồn cười! Nhưng sự thật lại chính là như thế đấy! Bây giờ thì tôi hiểu tại sao người ta lại cho rằng tình yêu chính là sự rắc rối mà con người luôn vướng vào...
Lần đầu tiên tôi chán ghét thậm tệ cái kẻ ở trên cao kia. Lần đầu tiên tôi nhìn nhận lại "ý nghĩa" khi gặp Haechan. Nó hoàn toàn chẳng phải là định mệnh, mà là một mối đày ải dai dẳng!!!
Một lần nữa, tôi gặp em ở hành lang...
Tôi điềm nhiên đi về phòng của mình, giả vờ như không hề nhận ra rằng em đang đi theo tôi ngay sau lưng.
Hôm nay là ngày thứ tư, và tôi thật sự đang chờ đợi điều em sắp làm...
Em đang nghĩ gì chứ?! Không ngừng quyến rũ tôi bằng cái vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo của mình. Đó là tình yêu à?! Xung quanh tôi luôn có hàng dài những cô gái xinh đẹp đang chờ đợi. Tôi đi chơi với họ nhưng chưa bao giờ muốn thật lòng với ai cả. Mối quan hệ nào cũng sẽ trở nên vô vị và nhạt nhẽo mà thôi. Vì sao à?! Tất nhiên là vì tiền rồi, những đồng tiên mà tôi đang sở hữu có thể dễ dàng phục vụ cho những nhu cầu của họ. Và vì thế mà tình yều là thứ mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhớ và tin tưởng nữa. Nhưng không hiểu sao, dù chắc rằng có hàng tá bí mật ẩn giấu phía sau, tôi vẫn bị mê hoặc bới em... Mặc dù tôi hoàn toàn không thích một chút nào cảm giác nắm chặt ai đó trong tay mình mà trong lòng thì biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ sở hữu được.
"Tôi cần biết lý do em đến đây?"
"Tôi vẫn tưởng anh đã biết điều đó ngay từ khi ta gặp nhau chứ..."
Em nhẹ nhàng bước lại gần ngay trước mặt tôi và nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy thách thức đó. Em thông minh đấy chứ.
"Em không biết là thật hay ho khi nghe điều đó được nói ra từ chính miệng một nhân viên tình báo NFS như em à?"
"Vậy là anh đã biết! Anh giỏi hơn tôi nghĩ..."
Lee Donghyuck, em đúng là rất giỏi khiêu khích người khác. Em bước lại phía tôi thêm một bước, vẫn ánh mắt hờ hững nhưng đầy giận dữ đó, nhưng sao tôi lại thấy em mê hoặc đến lạ kì... Đây có thể là một sai lầm.
"Có vẻ như những kẻ giống nhau thường dễ dàng nhận ra nhau!" - Em cười khẩy nhìn tôi.
"Đó là lí do em chọn cách kết thúc thế này sao... "
Tôi bật cười khi cảm nhận được mũi súng chạm vào phía ngực trái của mình...một cách lặng lẽ...
"Anh có thể gọi vệ sĩ của mình ngay bây giờ đấy..." - Em khẽ cười, đôi mắt em sắc lạnh đến khó thở.
"Dù gì tôi cũng đã quen với việc này rồi..." - Tôi hơi nghiêng nghiêng đầu nói khẽ vào tai em - "Em nghĩ rằng tôi không tự giải quyết được à?!"
Đôi vai em hơi khẽ run lên khi tôi tiến lại gần. Tôi bật cười. Đây là lần đầu tiên em cầm súng à?! Sao lại sợ hãi khi dùng súng chứ...Em còn quá ngây thơ...Tôi thích điều đó!
"Tôi đã nói rồi, không phải sao?" - Sự lạnh lẽo và xa cách bỗng lại choáng kín đôi mắt to màu xám tro của em - "Cái gì cũng có cái giá phải trả của nó và tất nhiên nó cũng lấy của anh điều gì đó..."
Em nhìn tôi thách thức...Tôi khẽ đưa tay chạm vào mái tóc màu nâu nhạt của em...Em đang cố làm điều này để cho tôi biết rằng em mạnh mẽ à...
"Chẳng hạn như mạng sống của tôi?" - Tôi nhếch miệng cười.
Ngay lập tức em lên nòng súng và nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu...Sao em lại không bắn nhỉ?! Chỉ cần một cái bóp cò là em có thể lấy lại được những gì tôi nợ em suốt 10 năm qua cơ mà...Hay là không đúng...Em rung đông bởi tôi...Tôi nhận ra điều đó...
"Anh thật sự khiến cho người khác cảm thấy áp lực đấy!" - Em chỉ ngón trỏ vào ngực tôi, ngay bên cạnh mũi súng - "Hãy nói những gì mà anh nghĩ rằng mình có thể nói trước khi..."
Tôi khẽ cười cho chính bản thân em...Chỉ là một từ "Chết" thôi mà sao em lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chứ...Em đang trói chặt trái tim tôi...nhưng sợi dây ấy lại khiến em không thể thoát ra khỏi tôi...Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng, nó không đi theo suy nghĩ của em nữa rồi! Bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ giữ lấy em bên tôi...Phải, bất cứ giá nào...
"Ngay cả khi biết mình mạnh, rất mạnh, vẫn có khoảnh khắc, người ta cần thiết có một ai đó bên cạnh. Em hiểu điều đó phải không?!"
Em ngước lên nhìn tôi, trong một giây tích tắc, ánh mắt em sững lại...Mũi súng trên tay tôi đang chĩa thẳng vào đầu em...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com