Chap 18 : Hôn Trộm
Văn Toàn và Ngọc Hải cũng không hề nhàn rỗi, khi Văn Toàn cô phải đi đôn thúc các bạn trong lớp làm việc, Ngọc Hải thì cũng ra phụ các bạn nam dựng lều trại. Không khí nhộn nhịp khi ai ai cũng bận rộn công việc riêng của mình.
Đến mãi trưa, cuối cùng cũng dựng xong lều trại. Cả lớp ai ai cũng mệt nhừ thì được lớp trưởng Ngọc Hải khao trà sữa. Đình Trọng và Quang Hải cầm cốc trà sữa rồi chạy tới chỗ Văn Toàn đang ngồi.
Đình Trọng : Nè, lớp trưởng nhà cậu ga lăng quá nhỉ.
Đình Trọng uống ngụm trà sữa rồi nói, Văn Toàn lập tức phản bác lại câu nói của Quang Hải:
Văn Toàn : Cái gì mà lớp trưởng nhà tớ chứ?
Hai cô bạn này của Văn Toàn kể từ khi biết chuyện cô và Ngọc Hải hẹn hò, lúc nào hai người họ cũng trêu cô cho bằng được. Cô lúc này hối hận vô cùng, biết trước như vậy thì cô đã không công khai hẹn hò rồi. Đều tại tên Ngọc Hải đáng ghét đó.
Quang Hải : Haha, ai kia đang đỏ mặt kìa!
Quang Hải cũng hùa theo mà trêu Văn Toàn cô. Bỗng nhiên có một giọng nam "E hèm!" vang lên khiến cả ba người bọn cô giật cả mình. Là Ngọc Hải!
Đình Trọng liền huých tay Quang Hải, ý bảo hãy tránh ra để hai cặp đôi yêu nhau nói chuyện với nhau. Quang Hải liền hiểu ý, lập tức cùng Đình Trọng rời đi.
Đình Trọng : Thế bye bye Tòn nhá!
Quang Hải : Hihi, hai người nói chuyện vui vẻ.
Văn Toàn bỗng chốc cảm thấy bối rối, cô định giữ hai người bạn lại nhưng mà bọn họ đã chạy xa lắm rồi. Ngọc Hải hiện giờ đang chăm chú nhìn cô, một lát sau hắn mới ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngọc Hải : Không uống trà sữa à?
Ngọc Hải liếc nhìn cốc trà sữa đang uống dở của Văn Toàn, sau đó hỏi cô. Văn Toàn vội lắc đầu, cô liền ngậm thêm một ngụm trà sữa vào miệng. Ở đầu ống hút bỗng in lại dấu son đỏ hồng.
Văn Toàn : Tớ uống no rồi!
Ngay lập tức Ngọc Hải cúi xuống cốc trà sữa của cô và uống một ngụm lớn. Văn Toàn há hốc mồm nhìn Ngọc Hải, hai má cô nóng bừng lên.
Văn Toàn : Nhưng nó dính son mà!
Ngọc Hải : Chúng ta có phải chưa từng hôn nhau đâu?
Ngọc Hải cong môi lên cười, uống đồ uống của cô không ngờ cũng ngọt ngào như vậy. Văn Toàn đỏ mặt quay đầu đi, Ngọc Hải đúng là tên vô sỉ mặt dày mà:
Văn Toàn : Kệ cậu chứ!
Thấy Văn Toàn quay mặt sang chỗ khác, Ngọc Hải càng thêm thích thú hơn. Lúc cô xấu hổ mà cũng đáng yêu như này cơ à? Hắn liền kéo cô lại gần mình hơn, tự nhiên nằm xuống đùi cô. Văn Toàn có chút bất ngờ, xong cũng không ngăn Ngọc Hải lại.
Ngọc Hải : Hồi sáng cậu tựa vai tôi ngủ, giờ tới lượt tôi ngủ nhá!
Văn Toàn lúc này chỉ muốn đấm Ngọc Hải một cái thôi. Hồi sáng là hắn tự nguyện mà, cô đâu có ép hắn làm vậy đâu? Cái tên Ngọc Hải này càng ngày càng được nước lấn tới mà.
Nhưng rồi cô cũng chỉ ngồi yên ngắm nhìn hắn ngủ. Công nhận Ngọc Hải rất đẹp trai, đẹp không góc chết. Đặc biệt là lúc ngủ hắn vô cùng quyến rũ: đôi lông mày rậm, lông mi cũng dài, mũi thì cao,... tổng quan khuôn mặt hắn như một bức tranh hoàn mĩ mà ông trời ban tặng vậy.
Ngắm nhìn Ngọc Hải khiến Văn Toàn cô như bị hớp hồn vậy, sao ông trời có thể ban tặng cho hắn một nét đẹp trai như vậy chứ? Càng nhìn hắn, mặt cô ngày càng nóng bừng lên, cô lại nổi máu mê trai rồi. Đặc biệt là ánh mắt cô còn dừng lại tại môi của Ngọc Hải nữa:
" A, Văn Toàn à mày điên rồi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? "
Văn Toàn tự tát mình một cái thật mạnh cho tỉnh, nhưng lúc cô ngước đầu lên nhìn xung quanh. Ơ...xung quanh chẳng có ai cả, mọi người vào trong xe buýt ngủ trưa hết rồi.
Không một ai ở đây, nếu lỡ Văn Toàn cô có làm việc xấu xa nào đó thì chắc không ai thấy đâu nhỉ?
Văn Toàn xấu hổ khi có ý nghĩ đó, nhưng mà dù sao thì cũng chẳng có ai thấy đâu mà? Cô liền cúi xuống gần Ngọc Hải, môi cô rất nhanh chóng lướt qua môi hắn. Một nụ hôn nhè nhè như gió xuân vậy. Hành động xong, mặt cô nóng bừng lên:
" A, mày vừa làm cái gì đó hả Văn Toàn! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com