Chap 20 : Hạnh Phúc Chỉ Đơn Giản Như Thế Thôi !
Ngọc Hải : Xin lỗi!
Văn Toàn : Không...không sao, chúng ta tới lều trại của lớp đi.
Văn Toàn chỉnh lại cổ áo, cô còn không dám liếc nhìn Ngọc Hải lấy một cái. Ngọc Hải cũng nhanh chóng gật đầu rồi đứng lên, hắn giơ tay kéo Văn Toàn cô dậy, phủi phủi bụi bẩn dính ở sau lưng cô. Cho tới giờ, hắn vẫn không quên nói một câu:
Ngọc Hải : Lần sau muốn hôn thì cứ hôn, không cần ngại. Hôn trộm mà bị bắt thì khó coi lắm!
Khóe môi hắn cong lên cười nhẹ như không, câu nói này thật thâm hiểm mà. Văn Toàn thẹn quá hóa giận, cô lườm hắn một cái thật dài, tay cô cũng hất tay hắn ra khỏi người mình.
Văn Toàn : Ai thèm hôn trộm cậu?
Thật tức chết đi được, lại còn dám cất lời trêu chọc?
Ngọc Hải : Lại còn không nhận à, vừa nãy hôn trộm thích lắm mà.
Ngọc Hải lại cười, tâm trạng hắn ta có vẻ rất vui mỗi khi trêu chọc cô. Ai bảo cô đáng yêu đến vậy chứ? Nhất là khi xấu hổ, cô lại càng đáng yêu hơn, khiến hắn chỉ muốn trêu cô mãi mà thôi.
Văn Toàn giận hắn, chạy đi trước không thèm chờ hắn nữa. Có ai khi được hôn xong rồi lại còn dám cất giọng xấu xa mà trêu chọc người ta chứ? Ngọc Hải là tên xấu xa, lưu manh.
Văn Toàn : Tức chết đi được, lại còn không đuổi theo dỗ mình.
Văn Toàn hậm hực giậm chân, cô ngoảnh lại nhìn phía sau vẫn thấy bóng dáng cao lớn của Ngọc Hải đang từ từ đi phía sau cô, hắn đang chậm rãi ngắm nhìn cô từ xa.
Trong lòng Ngọc Hải lóe lên tia phức tạp, hắn khẽ gọi tên cô trong vô thức:
Ngọc Hải : Văn Toàn!
Buổi tối cuối cùng cũng đã đến rồi, bây giờ đang diễn ra hoạt động đốt lửa trại. Mọi người ai ai cũng vui vẻ cầm tay nhau quây quần bên lửa trại. Còn Văn Toàn, cô vô cùng ghét những nơi đông người như vậy, đặc biệt là cô còn rất sợ bị lửa bắn vào người nữa. Cũng may có Ngọc Hải đứng bên cạnh cô, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, hai tay khẽ đan vào nhau.
Cái trời cuối đông còn hơi se lạnh này dần trở nên ấm áp hơn khi lửa trại cũng lớn dần. Cô nhìn xuống tay mình đang được Ngọc Hải nắm chặt, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi, có lẽ từ khi có Ngọc Hải có lẽ cô không còn sợ lạnh nữa rồi.
Mọi người bắt đầu ném muối vào lửa trại để lửa to hơn nữa. Lửa càng ngày càng cháy to, vì được ném muối vào nên lửa bay tung tóe lên. Văn Toàn hoảng quá nép vào lòng Ngọc Hải, một bàn tay còn lại của cô vòng qua eo hắn, ôm hắn thật chặt. Vì cô đang đứng gần đống lửa đó.
Văn Toàn : Tớ...sợ!
Văn Toàn liền biện hộ cho hành động vừa rồi của mình, sợ rằng Ngọc Hải sẽ nghĩ linh tinh. Nhưng dù cô có giải thích hay biện hộ cho hành động khi nãy của mình như thế nào thì Ngọc Hải vẫn rất vui vẻ, hắn rất thích những khi cô chù động ôm mình.
Ngọc Hải : Nếu sợ quá thì mình ra nhé!
Ngọc Hải ôm chặt lấy cô, khẽ vỗ nhẹ lưng cô mà an ủi. Văn Toàn gật mạnh đâu, khuôn mặt nhăn nhó ngước lên nhìn hắn:
Văn Toàn : Ừm.
Sau đó Ngọc Hải dắt tay cô ra khỏi vòng tròn lửa trại, cô và hắn bước về phía lều trại của lớp. Ra khỏi lửa trại, cô lại cảm thấy lạnh hơn, cô liền ôm hắn thật chặt như không muốn buông tay ra.
Văn Toàn : Lạnh!
Nghe cô nói, Ngọc Hải lập tức cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người cô:
Ngọc Hải : Biết lạnh rồi vẫn còn mặc ít áo.
Ngọc Hải quan tâm mắng yêu cô, khiến cô cảm giác ấm áp trong lòng vô cùng. Nhưng mà cô cũng sợ Ngọc Hải sẽ lạnh cơ:
Văn Toàn : Ngọc Hải, cậu cởi áo khoác ra có lạnh lắm không?
Ngọc Hải : Không, chỉ cần cậu ôm tôi và không buông tay ra là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com