Chap 31 : Chia Tay ?
Dew thấy Ngọc Hải im lặng không nói gì khi nhắc tới Văn Toàn, liền quay sang nhìn hai người bạn còn lại.
Dai cười trừ:
Dai : Nè, đừng có bảo cậu thích con bé người châu Á đó rồi nha.
Ngọc Hải lại lườm Dai tiếp, Dai không dám nói nữa. Vụ cá cược trước kia của 4 người chính là thách thức Ngọc Hải tán đổ Văn Toàn, phải lấy được trinh tiết của cô rồi sau đó đá cô đi. Nếu như Ngọc Hải lỡ yêu Văn Toàn thì người thua cuộc sẽ là Ngọc Hải.
Mãi một lát sau bọn họ mới thấy Ngọc Hải trả lời:
Ngọc Hải : Không yêu.
Cả ba người Dew, Dai và Jack nhìn nhau và không dám nói thêm gì về chuyện của Văn Toàn nữa. Lúc mà Ngọc Hải nói câu "Không yêu" nhưng khuôn mặt hắn sao lại miễn cưỡng đến vậy chứ?
Jack : E hèm, vậy khi nào cậu quay lại trường học ?
Jack liền đổi chủ đề khác, phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt đó.
Ngọc Hải : Sắp rồi !
Những ngày tháng nghỉ tết trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng tới ngày quay lại trường học rồi. Văn Toàn cô vô cùng háo hức luôn, cô rất muốn gặp Ngọc Hải sau hai tuần xa nhau. Thật sự là rất nhớ hắn.
Đình Trọng và Quang Hải lại suốt ngày than thở là bọn họ béo lên rồi, xong lại nói sao Văn Toàn cô ăn mãi không béo vậy chứ? Tuy than béo, nhưng mà Văn Toàn đem đồ ăn lên trường thì bọn họ vẫn ăn hết không chừa lại gì:
Quang Hải : Toàn à, cậu thật quá đáng. Đừng vỗ béo bọn tớ nữa mà. - Quang Hài nước mắt hai dòng, nhưng miệng vẫn đang nhai thịt gà nướng. Đình Trọng vừa ăn vừa gật gù theo Quang Hải.
Đình Trọng : Đúng đó, cậu là cái đồ quá đáng.
Văn Toàn lập tức chạy đến, cô với tay ra đem hết đồ ăn lại bên mình:
Văn Toàn : Sợ béo thì đi đi, đừng ăn nữa. - Cô cũng đùa lại.
Đình Trọng : Ấy đừng, thôi vậy, đành béo nốt ngày hôm nay, mai giảm cân sau. - Đình Trọng lươn lẹo kéo đồ ăn về.
Quang Hải : Hihi, mẹ cậu nấu là tuyệt nhất. - Quang Hải lại nhét đống thịt vào mồm, nhai rôm rả.
Văn Toàn mang đồ ăn cho hai người bạn ăn, cô bước về giường và cầm điện thoại ra nhìn nãy giờ. Dường như là cô đang mong chờ điều gì đó.
"Sao giờ này vẫn không thấy Ngọc Hải gọi cho mình nhỉ, không biết cậu ấy tới chưa?"
Văn Toàn đành nhắn tin cho Ngọc Hải:
"Cậu đến trường chưa?"
Sau đó chờ mãi không thấy Ngọc Hải trả lời, cô đành đi ngủ trưa trước vậy. Chắc là Ngọc Hải đang bận gì đó thôi, với lại ngày mai đi học lại rồi kiểu gì mà chẳng gặp lại nhau thôi.
Ngày hôm sau đến lớp, cô lên lớp rất sớm, lúc này lớp không có ai cả. Cô ngồi xuống bàn, chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc. Cả hôm qua hắn không rep tin nhắn cô, cũng không thèm gọi cho cô lấy một cuộc.
Đột nhiên cánh cửa lớp mở ra, là Ngọc Hải. Nhìn thấy hắn, cô lập tức chạy tới ôm hắn:
Văn Toàn : Huhu, nhớ cậu quá đi.
Nhưng cô không nghe thấy tiếng Ngọc Hải trả lời, hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình:
Ngọc Hải : Văn Toàn, chúng ta chia tay đi.
Hả? Văn Toàn ngẩn người, cô không nghe rõ Ngọc Hải nói gì nữa. Hắn nói, hắn nói chia tay là sao. Mắt cô đảo quanh, rồi cô miễn cưỡng nở nụ cười:
Văn Toàn : Hôm nay...là ngày Cá tháng tư phải không nhỉ?
Ngọc Hải : Không! - Khuôn mặt Ngọc Hải không chút cảm xúc.
Văn Toàn : Thế...cậu đang đùa tớ hả? Muốn gây bất ngờ chứ gì? - Mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe, Ngọc Hải này thật lạnh nhạt quá.
Ngọc Hải : Không.
Văn Toàn : Thế...chia tay thật sao? - Nói không đi, làm ơn hãy nói không đi mà.
Ngọc Hải : Ừ. - Lúc này Ngọc Hải mới gật đầu.
Văn Toàn lập tức trở nên kích động, cô cũng không kiềm được nước mắt mình nữa:
Văn Toàn : Tại sao? Hãy nói là cậu đang đùa tớ đi mà.
Ngọc Hải : Không đùa, chán rồi nên chia tay thôi. Có vấn đề gì không?
Ngọc Hải khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn khuôn mặt mếu máo của cô, hắn liền lướt qua cô và bước xuống bàn mình. Văn Toàn cũng đuổi theo:
Văn Toàn : Có phải vì tớ lơ là cậu nên cậu mới giận tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com