Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Xa cách

Lai Guanlin rót một ly nước, pha thêm nước ấm vào, nhấp một ngụm nhỏ để thử nhiệt độ rồi mới mang tới cho Lee Joehan.

- Uống đi.

Lee Joehan ngồi ở trên giường bệnh màu trắng, chăn mỏng kéo tới ngang người vươn tay nhận lấy ly nước im lặng uống. Lai Guanlin kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, thở dài một tiếng.

- Giữ sức khỏe một chút, ai cần em liều mạng làm việc như vậy.

Lee Joehan uống nước xong đặt trả lại ly lên trên mặt tủ đầu giường, cậu hơi cựa quậy chỉnh lại tư thế thoải mái.

- Cũng không phải là chuyện anh nên lo.

Lai Guanlin mím môi im lặng, chuyện hắn kết hôn với Park Jihoon, Lee Joehan vẫn không chấp nhận được. Cầm lấy bàn tay cậu đang đặt ở trên đùi, Lai Guanlin còn chưa kịp nói một câu đã bị Lee Joehan lạnh nhạt giật ra, ngay cả mặt hắn cũng không thèm nhìn.

Lai Guanlin rũ mi, thu tay lại đặt ở trên đùi. Không gian lại trở về vẻ an tĩnh vốn có. Lee Joehan cho dù lạnh nhạt hắn, xa lánh hắn Lai Guanlin cũng không có quyền nổi giận hay đòi hỏi cậu không được làm vậy với hắn. Không thể trách được Lee Joehan, người sai là hắn, người phản bội cậu cũng là hắn, bây giờ hắn chẳng có tư cách gì với cậu, ngay cả sự quan tâm cũng là thừa thãi.

Hai người bọn họ yêu nhau, nhưng Lai Guanlin đã kết hôn cùng Park Jihoon, tự tay mình đẩy Lee Joehan thành kẻ thứ ba ngoài cuộc. Cậu cũng chỉ là một con người yếu đuối, cậu không chịu được sự đả kích khi trở thành kẻ thứ ba, nhìn hắn ngày ngày cùng một người con trai khác chung một mái nhà, nhìn hắn được cả gia đình và xã hội công nhận. Đừng trách Lee Joehan ích kỷ, có hay chăng là cậu không đủ cao thượng mà thôi.

Mối quan hệ của bọn họ kể từ ngày Park Jihoon bước vào cứ như vậy mà càng ngày càng rạn nứt, hiện tại ngồi trước mặt nhau cả hai lại gượng gạo không nói nên lời. Chẳng biết từ khi nào mà cứ thế xa nhau. Lai Guanlin biết hiện tại Lee Joehan đang mệt mỏi, cả thể chất và tâm hồn cho nên chỉ đẩy ghế đứng dậy nói một câu khách sáo.

- Được rồi, em nghỉ sớm đi. Anh ở bên ngoài, cần gì thì gọi anh.

Lai Guanlin quay người bước ra khỏi phòng, bóng lưng hắn lặng lẽ khuất sau cánh cửa. Lee Joehan nhìn hắn rời khỏi hoàn toàn, chậm rãi lôi ra dưới ga giường một tờ giấy xét nghiệm.

Những hàng chữ màu đỏ chập chờn dưới ánh điện, Lee Joehan cúi đầu, một giọt nước mắt nhỏ lên trang giấy. Cậu giơ tay run rẩy mân mê hàng chữ, ở nơi ghi chú viết tên một căn bệnh đáng sợ: Chuẩn đoán ung thư máu.

.

Park Jihoon bắt xe trở về nhà, tự mình mở cửa bước vào, bật sáng điện xung quanh. Đứng giữa phòng khách rộng lớn cậu ngẩn người, thực sự trống trải. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Jihoon chạy ra nhìn, là nhân viên giao hàng.

- Cậu là Park Jihoon?

Jihoon gật đầu.

- Vâng, là tôi.

Người giao hàng đưa ra một chiếc hộp, vui vẻ cười với cậu.

- Cậu Park Jihoon, chúc mừng sinh nhật. Đây là bánh được anh Lai Guanlin đặt trước mang tới cho cậu.

Park Jihoon mất vài giây ngẩn ra, sau đó vội giơ tay đỡ lấy.

- À, vâng.

Sau khi ký nhận, nhân viên giao hàng chào rồi bỏ đi. Park Jihoon một tay xách hộp bánh, một tay đóng cửa lại. Mang bánh vào bên trong đặt lên bàn, đúng là bánh sinh nhật. Chắc Lai Guanlin đã đặt từ trước đó.

Cả một phòng khách rộng lớn, Park Jihoon mang nến tự mình thắp lên bánh, sau đó mang mũ giấy đội lên đầu, tự mình đốt pháo, cuối cùng là cầu nguyện. Cả quá trình đều chỉ có một mình. Park Jihoon rũ mi, nhìn khói vương lại trên đầu những cây nến mình vừa thổi tắt, tự nhiên lại cảm thấy thật buồn. Rốt cuộc, vẫn là chỉ có mình cậu thôi. Sinh nhật đầu tiên sau khi về nhà chồng không ngờ chính là lạc lõng như vậy.

Mang heo hồng Lai Guanlin tặng đặt lên trước mặt, đội mũ vào cho nó. Park Jihoon dùng dao cắt bánh ra từng phần, lại dùng thìa múc một miếng đưa tới trước miệng con thú bông.

- LinLin, có muốn ăn một miếng không?

Đáp lại chỉ là con gấu bông vô tri vô giác ngước đôi mắt tròn xoe bằng nhựa nhỏ như hai hạt đậu lên nhìn cậu. Park Jihoon rũ mi thu tay lại, mang thìa bánh kia tự mình ăn hết.

- Nếu là Lai Guanlin, chắc chắn anh ta sẽ lại cau mày nói ai mà thèm ăn thứ này.

Park Jihoon hừ một tiếng, tiếp tục ăn bánh.

- Không có ai ta thì có sao? Tự mình cũng có thể vui vẻ. Đồ xấu xa đó dám vứt mình ở lại mình cũng chẳng cần anh ta. Lee Joehan đối với anh ta thì quan trọng rồi, hiện tại anh ta bên cậu ấy chắc chắn cũng chẳng còn nhớ gì mình nữa, việc gì phải cảm thấy buồn vì hắn chứ.

Park Jihoon mỗi lần nói một câu lại hậm hực ăn thêm một thìa bánh. Điện thoại trong túi bất chợt reo một tiếng, Park Jihoon ngậm thìa lôi điện thoại từ trong túi ra. Là Lai Guanlin gọi.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Park Jihoon bỗng nhiên trở nên chần chừ. Qua một hồi chuông mới nhấc máy.

- Tôi nghe đây.

Bên kia khá yên tĩnh, Lai Guanlin đứng ở trong hành lang bệnh viện, xoay người dựa lưng vào tường.

- Đã về tới nhà chưa?

Park Jihoon mím môi, không mấy hào hứng trả lời.

- Về rồi.

Lai Guanlin lại hỏi.

- Đang làm gì?

Park Jihoon ăn một thìa bánh, trả lời.

- Ăn bánh.

Lai Guanlin mỉm cười.

- Họ đã gửi tới rồi sao?

Park Jihoon gật đầu, sau đó mới sực nhớ ra Lai Guanlin không thể nhìn thấy cho nên liền trả lời.

- Mới gửi tới hồi nãy.

Lai Guanlin thấy người kia có vẻ như một mình cũng có thể vui vẻ cho nên không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò.

- Được rồi, lát nữa ăn no thì đánh răng rồi đi ngủ sớm đi. Đêm nay tôi sẽ không về.

Park Jihoon khẽ cắn môi, dù sao cũng đoán trước được hắn sẽ không về rồi mà, Lee Joehan đang nằm viện hắn sao có thể rời đi được. Giả bộ như không có chuyện gì, Park Jihoon lủng bủng.

- Làm như tôi là con anh vậy.

Lai Guanlin cười.

- Đóng cửa cẩn thận vào, tôi không có ở nhà trộm mà vào cậu làm sao đánh lại?

Park Jihoon bất mãn.

- Tôi cũng là đàn ông mà.

Bản tính Park Jihoon cố chấp không muốn thua ai bao giờ, Lai Guanlin không đôi co với cậu nữa.

- Biết rồi, cậu lợi hại.

Park Jihoon im lặng một hồi, chẳng hiểu sao nghe thấy giọng Lai Guanlin trong điện thoại đột nhiên lại càng thấy buồn hơn. Rất muốn giận dỗi nói với hắn tôi hiện tại không ổn một tí nào, muốn anh cùng tôi trở về tổ chức sinh nhật. Thế nhưng, suy nghĩ đó mãi mãi cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Nói ra rồi liệu mọi chuyện có còn được như trước hay không, quỹ đạo cuộc sống của họ sẽ chẳng thể như trước được nữa.

Bất giác lại muốn lẩn tránh khỏi Lai Guanlin, muốn trốn tránh khỏi những hờn giận trong lòng không sao lý giải được. Park Jihoon giả bộ buồn ngủ cố ý ngáp dài một cái qua điện thoại cho Lai Guanlin nghe, giọng mệt mỏi.

- Thôi tôi đi ngủ đây, không nói chuyện với anh nữa.

Lai Guanlin thấy cậu muốn ngừng cuộc đối thoại, cho nên cũng thuận theo.

- Được rồi, ngủ sớm đi.

Lúc Park Jihoon giơ ngón tay chuẩn bị ấn phím tắt trên màn hình điện thoại, giọng Lai Guanlin lại đột ngột vang lên, trầm thấp đầy từ tính.

- Park Jihoon...

Lai Guanlin hơi chần chừ, Park Jihoon ngưng ngón tay lại, nín lặng đợi chờ. Lai Guanlin ở bên kia đầu dây, ậm ờ một hồi mới cất tiếng.

- Sinh nhật vui vẻ.

Park Jihoon nhìn màn hình điện thoại, bỗng chốc liền ngẩn người. Sinh nhật vui vẻ, một câu chúc đơn giản thôi nhưng lại làm trái tim cậu vương bao nhiêu xúc động.

Điện thoại đã ngắt kết nối từ lâu, Park Jihoon vẫn còn ngẩn người ngồi ở giữa phòng khách. Dẫu biết chỉ là một lời nói dư thừa chẳng có bất kỳ chút tình cảm nào của người ta nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp. Quay đầu nhìn con heo hồng vẫn đang ngồi chễm chệ trên bàn kính trước mặt, Park Jihoon rũ mi, cánh môi hồng khẽ mím lại.

- LinLin này, tao là đồ ngốc có phải không?

Bên ngoài trời một đợt gió lạnh thổi tới, gió đẩy những tán lá cây lay động đập vào cửa sổ. Bên trong phòng rõ ràng đóng kín cửa, gió không thể chạm vào nhưng không hiểu sao lòng lại thấy lạnh lẽo.

.

Buổi sáng Lai Guanlin trở về từ rất sớm, vừa mở cửa ra đã giật mình. Park Jihoon ngồi ở dưới sàn phòng khách, gục đầu lên sô pha bên cạnh ngủ. Trên bàn còn có một chiếc bánh sinh nhật đang ăn dở và một con heo hồng. Cúi người cởi giầy rồi bước vào trong, Lai Guanlin lay lay Park Jihoon dậy.

- Jihoon...

Park Jihoon lờ đờ tỉnh dậy, ngồi ở phòng khách dụi dụi mắt. Lai Guanlin nhìn bộ dạng đờ đẫn của cậu khẽ nhíu mày.

- Ngủ như vậy cả đêm không đau cột sống sao?

Park Jihoon vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vừa vò vò mái tóc đằng sau gáy vừa hỏi.

- Mấy giờ rồi?

Lai Guanlin rót một ly nước uống, bình thản trả lời.

- Bảy giờ.

Park Jihoon trợn mắt.

- Cái gì?

Ù ù một tiếng, Park Jihoon lao như tên bắn lên trên lầu. Đêm qua được ngày một mình thức muộn quá, hôm nay ngủ quên mất cậu hớt hải chạy lên phòng chuẩn bị đồ đi học.

Lai Guanlin nhìn bóng lưng cậu phi lên lầu, lại nhìn đến chiếc bánh sinh nhật chỉ còn lại một góc trên bàn không khỏi có chút sợ, bụng của Park Jihoon rốt cuộc có thể chứa được bao nhiêu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com