Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Tìm một ánh mắt

Lai Guanlin đẩy cửa phòng bệnh bước ra, lại nhìn thấy Park Jihoon đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài hành lang. Nghe tiếng mở cửa phòng cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn, nhận ra hắn liền đứng dậy.

- À, tôi nấu một ít cháo tới cho Joehan nhưng sợ cậu ấy chưa dậy nên không dám vào.

Lai Guanlin nhìn Jihoon một cái, sau đó không được tự nhiên lảng tránh ánh nhìn sang chỗ khác, ậm ừ.

- Ừ, Joehan dậy rồi. Cậu vào đi.

Park Jihoon mím môi, nhìn Lai Guanlin hỏi.

- Anh định đi đâu à?

Nhìn không có vẻ như hắn sẽ tới công ty, mà Jihoon càng không nghĩ đến hắn sẽ tới công ty. Lai Guanlin gật đầu.

- Tôi có chút chuyện.

Hai người im lặng một khoảng, không khí chưa bao giờ cảm thấy gượng gạo như vậy. Lai Guanlin nói.

- Vậy... tôi đi.

Park Jihoon gật đầu.

- Ừ.

Lai Guanlin bước qua cậu bỏ đi, Park Jihoon mím môi xách hộp cháo đi vào trong phòng. Lee Joehan đang ngồi trên giường phòng bệnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu. Thấy Jihoon cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ ôn thuận cười.

- Cậu tới à? Lâu rồi không gặp.

Jihoon nhìn thấy nụ cười của cậu, theo bản năng cũng cười. Tuy rằng theo quan hệ họ hàng Joehan là em họ của Jihoon nhưng khi nói chuyện với cậu, Joehan không hề dùng kính ngữ. Dù sao Jihoon cũng không mấy để tâm tới chuyện này.

- Tôi nấu cho cậu ít cháo.

Joehan nhìn hộp cháo trên tay Jihoon, gật đầu.

- Cám ơn.

Tuy rằng đã qua một lúc khá lâu nhưng cháo vẫn còn hơi ấm, Joehan nhận lấy cháo trên tay Jihoon mở ra ăn, vị rất vừa.

- Cậu tự nấu sao?

Jihoon gật đầu.

- Đúng vậy.

Lee Joehan mỉm cười.

- Rất ngon.

Park Jihoon ngượng ngùng gãi đầu cười. Sau đó hai người không nói thêm câu gì nữa, Joehan im lặng ngồi ở trên giường ăn cháo. Jihoon nhìn cậu, bỗng nhiên nhận ra Lee Joehan có cái gì đó thật đặc biệt. Ở trong con người cậu ấy, có một chút lạnh lùng thờ ơ, lại có một chút nhu hòa dịu dàng khiến cho người khác khi ở bên sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Tất cả mọi thứ đều ở mức vừa phải, không quá lạnh lùng cũng không gây cho người khác cảm giác ngột ngạt.

Thực sự, khiến cho người khác rất yêu thích. Bất giác lại nghĩ tới Lai Guanlin, phải chăng hắn yêu người con trai này tới điên cuồng như vậy cũng là vì thế.

Lee Joehan ăn xong, hai người chuyện trò đôi chút. Có bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của cậu, dặn dò đôi ba câu rồi rời đi. Jihoon đóng một cánh của cửa sổ lại, cẩn thận kéo rèm lên.

- Thế này vừa đủ mát mà không khí không vào phòng quá nhiều.

Lee Joehan ngồi ở trên giường gật đầu, nhìn Park Jihoon đang cài lại móc treo trên tấm rèm cửa sổ. Cậu nhìn Jihoon thật lâu, nhận ra ở trong nụ cười của người kia có chút gượng gạo. Tuy rằng miệng đang cười vui vẻ nhưng đuôi mắt lại có nét u buồn.

Đột nhiên cửa phòng bật mở ra, một người phụ nữ hớt hải chạy vào. Lee Joehan ngẩng đầu lên nhìn không khỏi giật mình.

- Mẹ?

Người phụ nữ nhìn thấy cậu mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường liền tức tưởi khóc.

- Joehan, con trai tôi...

Mẹ Lee bước tới cạnh giường ngồi xuống, xót xa nhìn cậu. Không kìm được xúc động mà để nước mắt rơi xuống.

- Sao lại gầy thế này? Joehan, đứa con dại dột này.

Bà ôm lấy Joehan khóc lớn tiếng hơn, cậu ngẩng đầu nhìn cha Lee và Lai Guanlin lúc này cũng đã bước vào phòng, có lẽ hắn đã nói cho cha mẹ cậu biết chuyện rồi. Ngày trước lừa dối Lai Guanlin cũng là lừa dối cả cha mẹ mình nói bản thân sang nước ngoài một thời gian, cha mẹ Lee cho rằng cậu muốn đi khỏi đây để quên được Lai Guanlin cho nên cũng đồng ý, không ngờ tới hôm nay Lai Guanlin tìm tới mới sửng sốt giật mình.

Cha Lee nhìn thấy một màn mẹ con như vậy không khỏi đau lòng, chỉ là tấm lòng người cha không thường tỏ ra bên ngoài như người phụ nữ, đành phải nuốt nước mắt vào trong.

Mẹ Lee ồn ào một hồi, bà vốn có tiền sử huyết áp cao, Joehan chỉ sợ bà sẽ ngất xỉu. Bác sĩ nghe nói người nhà bệnh nhân tới liền gặp riêng cha Lee và Lai Guanlin ở ngoài hành lang, Jihoon bởi vì muốn cho mẹ con Joehan không gian riêng cho nên cũng theo ra ngoài.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng, nhìn người thân của bệnh nhân không vòng vo nữa trực tiếp nói.

- Tình trạng của bệnh nhân hiện tại chúng tôi sẽ dùng phương pháp xạ trị trước, sau đó cấy ghép tủy dị nhân để điều trị. Người cho tủy nếu là người nhà bệnh nhân thì tỉ lệ sẽ cao hơn.

Cha Lee nghe vậy liền vội vàng chỉ vào ngực mình.

- Tôi là cha nó.

Bác sĩ nhìn ông, vị này xem ra cũng đã có tuổi rồi, vị phu nhân trong kia cũng vậy. Bác sĩ ậm ừ.

- Tuổi của các vị... tôi cho rằng nên lấy tế bào tủy từ người trẻ hơn một chút sẽ tốt cho bệnh nhân hơn.

Bác sĩ tuy không nói rõ ra nhưng mọi người cũng hiểu được hàm ý của ông nghĩa là gì, cha Lee bỗng chốc liền im lặng. Ở trong nhà cũng chỉ có một mình Joehan là đứa con duy nhất, không có anh em nào cả.

Lai Guanlin liếc qua cha Lee một cái rồi nhìn bác sĩ nói.

- Anh em họ thì sao? Tôi là anh họ của cậu ấy.

Park Jihoon ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong đáy mắt Lai Guanlin hoàn toàn bình tĩnh. Bác sĩ nhìn hắn, sau đó ngần ngừ một lúc hỏi lại.

- Cậu chắc chứ?

Người hiến tủy có thể sẽ gặp phải một vài biến chứng, ông muốn xác nhận lại. Lai Guanlin kiên quyết gật đầu. Bác sĩ nhìn hắn, sau đó nói.

- Được rồi, vậy cậu theo tôi đi xét nghiệm.

Nghe có vẻ đường đột, nhưng bản tính của Lai Guanlin là vậy. Nghĩ tới sẽ làm, không cần đắn đo quá nhiều, nhất là chẳng cần đắn đo khi điều đó là dành cho Lee Joehan.

Nhưng dường như ông trời đã quá nhẫn tâm rồi, kết quả sự khác biệt kháng nguyên HLA của Lai Guanlin và Lee Joehan rất lớn, nếu tiến hành cấy ghép thì hiện tượng thảy ghép xảy ra càng nhanh. Lee Joehan nghe tới chuyện kia cũng không phản ứng gì nhiều, ngày trước bác sĩ cũng đã nói với cậu việc tìm được người có tủy thích hợp với cậu là rất khó. Mẹ Lee nghe chuyện liền khóc hết nước mắt, hiện tại bệnh của Joehan cũng chỉ có thể tiến hành xạ trị để kéo dài thời gian chờ người có tủy thích hợp.

Vậy mà cũng đã bốn ngày trôi qua, Jihoon bình thường ở nhà phụ mẹ làm vài việc, rảnh lại chạy tới bệnh viện giúp mẹ Lee chăm sóc Joehan, dù gì hai gia đình Lai gia và Lee gia cũng là quan hệ họ hàng gần. Lai Guanlin kể từ ngày đó đều ở bệnh viện, chỉ về nhà tắm rửa một lúc rồi lại tới, công ty cũng không đi làm.

Jihoon vừa thu dọn một ít đồ trong phòng bệnh, nhân lúc Joehan ngủ mới đi ra khỏi phòng. Vừa ra tới ngoài liền nhìn thấy Lai Guanlin đang quay người tựa lưng vào tường, điện thoại trên tay vẫn còn đổ chuông. Hắn nhìn màn hình điện thoại sau đó liền tắt máy.

Lai Guanlin mang điện thoại cất vào trong túi quần, định quay đầu thì nhìn thấy ngay Jihoon đang đứng ở đó. Park Jihoon không hỏi nhưng cậu cũng biết điện thoại kia chắc chắn là từ công ty gọi tới, Lai Guanlin cũng đã bốn ngày rồi không đi làm, Chủ tịch David chắc hẳn sốt ruột lắm.

- Anh cứ tới công ty đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện.

Lai Guanlin lắc đầu.

- Không cần, không quan trọng.

Park Jihoon rũ mi. À đúng rồi, Lee Joehan vẫn là quan trọng hơn. Lai Guanlin hỏi.

- Cậu sắp đi học rồi đúng không?

Park Jihoon gật đầu.

- Ừ, hai ngày nữa.

Lai Guanlin lại nói.

- Thời gian này, cảm ơn cậu.

Park Jihoon trả lời.

- Không có gì.

Một khoảng im lặng đột ngột tràn tới, Park Jihoon nhìn Lai Guanlin, hai người bọn họ nói chuyện với nhau hệt như hai người xa lạ vậy. Cậu cũng hiểu hiện tại hắn đối với cậu đang cảm thấy như thế nào. Nếu là trước kia Lai Guanlin có thể đã không mảy may suy nghĩ gì nhưng bây giờ mọi chuyện thật sự đã khác rồi. Jihoon đã thổ lộ tình cảm với Lai Guanlin, hắn đối với bây giờ chắc chắn khó xử. Hắn nửa không muốn để cậu đau lòng, nửa lại không thể bỏ mặc Lee Joehan. Park Jihoon cũng không muốn hắn phải khó xử, dù gì cậu cũng không có ý định buộc hắn phải lựa chọn giữa hai người trong lúc này, như vậy quá tàn nhẫn.

Park Jihoon nhìn Lai Guanlin, vẫn không thể nào bắt được ánh mắt hắn. Lai Guanlin vẫn chưa thể nhìn cậu.

Giữa lúc hai người còn đang gượng gạo, ở trong phòng phát ra một tiếng ho khẽ. Lai Guanlin vừa nghe thấy đã như một phản xạ lập tức đẩy cửa xông vào. Lee Joehan ngồi ở trên giường, một tay nắm chặt lấy chăn một tay khổ sở ôm lấy ngực mình.

- Joehan? Joehan?

Lee Joehan ngẩng đầu nhìn hắn, không kìm được bật khóc. Căn bệnh càng kéo dài cơn đau của cậu ngày một dữ dội hơn, gần đây đã không thể chịu nổi.

Park Jihoon sợ hãi.

- Tôi đi gọi bác sĩ.

Jihoon nói rồi chạy đi, Guanlin nhìn thấy cậu như vậy càng thêm đau lòng, hắn chẳng thể làm gì được ngoài ôm chặt lấy cậu. Joehan run lên, ở trong lòng hắn đau đớn. Lai Guanlin ôm lấy cậu, phát hiện ra Joehan đang tự cắn vào tay mình liền hoảng hốt kéo tay cậu ra.

- Em làm gì vậy?

Lee Joehan ngẩng đầu, nước mắt từng dòng chảy xuống.

- Em đau lắm... Em không chịu được...

Lai Guanlin ôm lấy cậu, đẩy đầu cậu tựa vào vai mình.

- Cắn anh đi, đừng tự làm bị thương mình.

Lee Joehan run lên, nhắm chặt mắt lại một ngụm cắn xuống bả vai hắn. Cơn đau ê ẩm chợt tới, Lai Guanlin mím môi giữ đầu Joehan ở trên vai mình. Hắn không động đậy, tùy ý để cậu cắn mình, ngược lại một tay hắn vẫn dịu dàng vuốt ve lưng cậu.

Park Jihoon cùng bác sĩ chạy tới, vừa vặn nhìn thấy được, cậu lặng người đứng im ở cửa. Bác sĩ vội vàng chạy tới giường bệnh.

- Để tôi xem thế nào?

Lai Guanlin buông Joehan ra để bác sĩ kiểm tra cho cậu, sau đó ông tiêm cho cậu một liều thuốc giảm đau. Triệu chứng này là của cơn đau xương, nguồn gốc từ các tủy xương, nơi sản xuất ra các tế bào máu.

Park Jihoon ngẩng đầu nhìn bả vai của Lai Guanlin, nơi vai áo sơ mi vẫn còn lưu lại chút dấu vết. Cậu không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Lai Guanlin quay đầu nhìn cậu, nửa do dự muốn bước đuổi theo nhưng cuối cùng lại khựng lại.

Jihoon bước đi ở trên hành lang ra ngoài sảnh. Ở trong lòng nửa có chút hỗn loạn, nửa có chút ghen tị. Cậu biết nếu cậu đang ghen với Lee Joehan thì cậu thật quá đáng, nhưng cậu cũng là con người, tình cảm lại là thứ xuất phát ở trong tim mình. Những ngày vừa qua, nhìn thấy Lai Guanlin ân cần chăm sóc cho Joehan như thế, bên ngoài cậu có thể tỏ ra như không có việc gì nhưng trong tim lại không thể cứ thờ ơ như thế.

Trái tim của cậu cũng là trái tim con người, nó được làm từ thịt và máu, nó cũng biết đau, biết giận, biết ghen. Jihoon tựa người vào lan can hành lang nhìn ra bên ngoài, gió một đợt thổi đến làm rối tung lọn tóc trước trán, hốc mắt bất chợt liền cay cay.

Lai Guanlin đã gần một tuần rồi đều vội vã như vậy, đêm nào cũng không về. Jihoon chỉ nói dối Mẹ Park vài câu cho qua, dù sao chuyện này người lớn cũng không nhất thiết phải biết. Tuy rằng cậu không chắc có thể kéo dài được tới bao lâu nhưng tới đâu thì tới.

Lee Joehan tiến hành xạ trị ở bệnh viện, sức khỏe của cậu cũng không tệ. Bác sĩ nói ở trong phòng nhiều quá cũng không tốt cho nên Guanlin giúp cậu ra ngoài hóng gió cho bớt ngột ngạt. Ở khu nhà phía Tây của bệnh viện trung ương Seoul có một khuôn viên khá rộng rãi, hỗ trợ cho bệnh nhân trị liệu ở đây có không gian thoải mái. Từ trên dãy hành lang trên tầng hai nhìn xuống khung cảnh thấy được một màn thật đẹp, thật yên bình. Phía xa là cây xanh và hồ nước, còn có đường đi bộ sạch sẽ.

Lai Guanlin đẩy xe đẩy tới, nhìn khung cảnh trước mắt mỉm cười.

- Đẹp quá.

Lee Joehan gật đầu.

- Ừ, lát nữa cho anh thấy cảnh đẹp hơn.

Lee Joehan còn đang nói chuyện thì điện thoại của Guanlin reo, hắn nhìn điện thoại, thấy là cuộc gọi của Park Jihoon liền bắt máy.

- Tôi nghe đây.

Park Jihoon xách theo hộp cháo đi ở trên đường trong khuôn viên bệnh viện.

- Tôi mang cháo tới nhưng bác sĩ nói anh và Joehan đã đi hóng gió rồi. Bây giờ anh đang ở đâu thế?

Lai Guanlin trả lời.

- À, cậu cứ để ở đó đi. Lát nữa Joehan về ăn cũng được.

Park Jihoon nhìn hộp cháo ở trên tay nói.

- Không cần đâu, tôi mang tới đó cũng được. Để lát nữa cháo nguội mất.

Lai Guanlin gật đầu.

- Vậy được, chúng tôi đang ở hành lang tầng hai khu nhà phía Tây khuôn viên bệnh viện.

Park Jihoon khựng lại, khuôn viên bệnh viện? Là nơi cậu đang đứng. Quay đầu nhìn lên tầng hai, Jihoon thấy Lai Guanlin và Lee Joehan đang ở đó.

- À, tôi thấy anh rồi.

Lai Guanlin cũng nhìn thấy cậu, gật đầu.

- Ừ, tôi cũng thấy cậu rồi.

Park Jihoon tắt máy, xách theo hộp cơm đi về phía khu nhà. Lai Guanlin cất điện thoại vào trong túi, Joehan ngẩng đầu nhìn hắn.

- Em có thể tự ăn cơm được, không cần cậu ấy ngày nào cũng phải nấu cháo mang tới cho em. Làm phiền Jihoon rồi.

Lai Guanlin lắc đầu.

- Không sao, dù gì ngày mai Jihoon cũng phải đi học rồi.

Lee Joehan không nói gì nữa. Lai Guanlin xoay người nhìn ra hướng bên ngoài khuôn viên, chợt nhớ ra chuyện liền hỏi.

- Đúng rồi, lúc nãy em nói cho anh thấy cảnh nào đẹp hơn?

Lee Joehan vươn tay chỉ tới hồ nước gần đó.

- Anh thấy những ngôi nhà nhỏ xíu trên hồ nước kia không, là chuồng chim bồ câu. Bọn bồ câu ở đây rất lạ, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông từ đồng hồ lớn của bệnh viện kêu là đồng loạt bay lên. Nhìn một trời màu trắng thật sự rất đẹp mắt.

Lai Guanlin đột nhiên sa sầm mặt mũi hỏi lại.

- Bồ câu?

Lee Joehan vẫn không hay biết, thản nhiên gật đầu.

- Đúng vậy, bồ câu màu trắng rất đẹp.

Park Jihoon mang theo hộp cháo bước về phía khu nhà, giơ tay nhìn đồng hồ cũng là bảy giờ sáng. Tới lúc băng qua hồ nước ở gần đó, tiếng chuông báo bảy giờ từ đồng hồ lớn trước khu nhà của bệnh viên bỗng nhiên kêu lên. Đồng hồ kêu bong bong, ở hồ nước ngay cạnh Park Jihoon nghe soạt một tiếng. Cậu quay đầu nhìn, một đàn bồ câu trắng từ những ngôi nhà nhỏ xíu trên mặt hồ bay lên.

Bồ câu nhiều vô số kể, giang đôi cánh màu trắng toát bay lên. Park Jihoon trợn mắt nhìn, cả người liền bủn rủn, chỉ kịp hét lên một tiếng hoảng sợ lui về phía sau, hộp cháo trên tay rơi xuống đất. Một đàn bồ câu bay về phía cậu, Jihoon hoảng hốt lùi về sau, không cẩn thận mà loạng choạng.

- Jihoon!

Khoảnh khắc cả người cậu đang loạng choạng lùi về phía sau, lại ngã vào lồng ngực của một ai đó, mùi hương đặc trưng của người đó thoang thoảng bên cạnh. Park Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt lập tức liền chạm vào đáy mắt của Lai Guanlin.

Là ánh mắt đó, ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng cậu. Không còn trốn tránh như những ngày qua, Lai Guanlin đang nhìn cậu. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó, nước mắt bỗng nhiên liền rơi ra, từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất.

Lai Guanlin giơ tay vuốt đi giọt nước mắt trên má cậu, dịu dàng trấn an.

- Đừng sợ, tôi ở đây.

Park Jihoon run lên, giống như một đứa trẻ càng được dỗ dành càng khóc lớn, cậu càng nghe được giọng nói của Lai Guanlin càng không thể ngừng khóc được, ngay cả hình ảnh hắn trước mắt cũng trở nên nhạt nhòa.

Lai Guanlin dùng hai bàn tay nhẹ nhàng bịt lấy hai tai cậu, đẩy đầu cậu dựa vào vai mình. Hắn cúi đầu xuống bên tai Jihoon, nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Không sao đâu, không có bồ câu ở bên cạnh. Chỉ có tôi ở đây thôi, Jihoon! Chỉ có tôi ở cạnh cậu thôi.

Bồ câu trắng bay ở xung quanh, phát ra những tiếng kêu kỳ dị. Nhưng xung quanh hai người dường như chỉ còn tồn tại một mảng màu tĩnh lặng.

Park Jihoon run lên nắm lấy ngực áo sơ mi của hắn, nước mắt chảy ra ướt hết cả đầu vai. Cậu rốt cuộc đang khóc vì điều gì, vì nỗi sợ chim bồ câu kia hay vì những uất ức tủi hờn từ sâu trong tim cậu?

Lee Joehan ngồi ở trên hành lang tầng hai nhìn xuống, mi mắt thoáng rũ xuống nhẹ nhàng. Cơn gió nhỏ một đợt thổi đến, mái tóc khẽ đung đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com