Chap 41: Bọt biển
Kết quả xét nghiệm kháng thể HLA của Bae Jinyoung và Lee Joehan giống nhau lớn, bác sĩ nói Bae Jinyoung rất thích hợp để hiến tủy cho Lee Joehan. Mặc dù tỉ lệ thành công của phẫu thuật này chỉ có 50% nhưng đây là phương pháp duy nhất. Ba mẹ Lee nghe tới chuyện này mừng rỡ không nói nên lời, mẹ Lee xúc động khóc hết nước mắt. Trước kia bởi vì Bae Jinyoung là họ hàng xa, gia đình bố mẹ lại đều đã qua đời, ba mẹ Lee đối với đứa cháu này có phần nhạt nhẽo, Bae Jinyoung cũng vì ngại gia thế hai nhà khác biệt nên cũng không dám tới giao du nhiều. Chỉ có Lee Joehan thường xuyên tới chơi, đối với anh cũng cực kỳ thân thiện. Bae Jinyoung đối với cậu cực kỳ yêu mến.
Ngày chỉ định tiến hành phẫu thuật đã được lên lịch hiện tại Joehan chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lai Guanlin lúc nào cũng ở bên cạnh động viên cậu.
Park Jihoon chuẩn bị một bộ hồ sơ, Kang Daniel nhìn cậu không khỏi trợn mắt.
- Thằng này, tưởng mày chỉ hứng thú với tiền thôi chứ? Định sang Pháp du học thật sao?
Park Jihoon mím môi gật đầu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lai Guanlin không nói ra, cậu cũng không hỏi nhưng Lee Joehan đã tìm được tủy thích hợp để cấy ghép rồi, sau này mọi chuyện thế nào ai cũng đoán được. Trước kia bởi vì căn bệnh này Lee Joehan rời khỏi Lai Guanlin, hai người họ mới phải xa cách. Hiện tại trải qua khó khăn như vậy cuối cùng cũng vượt qua được, hai người họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội được bên nhau lần nữa.
Dạo gần đây cậu vẫn thường xuyên tới bệnh viện, cũng không tỏ ra điều gì. Tất nhiên nếu Lee Joehan có thể giành lại được cuộc sống này từ tay tử thần là điều đáng mừng rỡ.
Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, quỹ đạo vốn là thứ không phải con người cứ cố gắng là sẽ thay đổi được. Nếu biết trước kết quả thì bản thân còn cố chấp để làm gì. Dù sao trong lòng cậu vẫn thanh thản thật nhiều, đơn giản vì nếu ra đi thì cũng là do cậu tự nguyện. Bỗng nhiên lại nhớ tới Lee Joehan, phải chăng khi quyết định rời xa khỏi Lai Guanlin cậu ấy cũng cảm thấy thanh thản giống như cậu lúc này. Chẳng phải là do cậu cao thượng gì, chỉ là vì cậu đang để cái quỹ đạo vốn có kia xảy đến mà thôi.
Ngày trước Park Jihoon không bao giờ chấp nhận bản thân là người phải chịu thiệt thòi, hiện tại cậu cuối cùng cũng đã biết đôi khi trong cuộc sống này tự nhận lấy thiệt thòi để mang tới hạnh phúc cho người khác cũng là một loại niềm vui. Jihoon không nói gì với Lai Guanlin, cũng không nói với Mẹ Park một lời. Những gì cậu làm chỉ là cố gắng dành được học bổng kia. Trước ngày phẫu thuật, Lee Joehan đột nhiên miên man nhìn ra ngoài cửa vu vơ hỏi.
- Jihoon dạo này ít thấy đến.
Lai Guanlin gật đầu.
- Jihoon nói dạo này lịch học rất bận.
Lee Joehan gật đầu, dù sao cũng không thể làm phiền cậu ấy nhiều được. Với lại Jihoon có lẽ cũng không cảm thấy thoải mái. Rất muốn nói với cậu ấy một vài câu, sợ rằng sau ca phẫu thuật này sẽ không thể nói được nữa nhưng lại không được gặp mặt, Lee Joehan lặng lẽ thở dài.
Lai Guanlin ngồi ở bên cạnh cho rằng cậu đang nghĩ tới ca phẫu thuật kia, cho nên liền trấn an cậu.
- Không sao đâu, đừng lo lắng.
Lee Joehan mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cậu không muốn lo lắng quá nhiều, hiện tại cậu muốn sống.
Buổi đêm mỗi ngày Park Jihoon đều học hành cực kỳ chăm chỉ, tự pha cho mình một ly coffee và học bài. Trên giá sách trước mặt đặt một cuốn truyện cổ tích duy nhất, truyện nàng tiên cá.
Ngày Lee Joehan phẫu thuật kéo theo mọi người cùng bận mải, Park Jihoon cũng có tới bệnh viện. Trước khi phẫu thuật mọi người cùng tới động viên cậu vài câu, Lai Guanlin nắm tay cậu vỗ về.
- Không sao, nhất định phẫu thuật sẽ thành công.
Lee Joehan gật đầu. Park Jihoon đứng ở phía sau một góc, chẳng biết phải động viên câu gì, cuối cùng thu mình lại đứng khuất ở sau tất cả mọi người.
Joehan nhìn thấy cậu ở đằng sau liền vẫy tay ra hiệu với cậu.
- Jihoon.
Park Jihoon nghe cậu gọi tới tên mình liền giật mình, mất vài giây ngơ ngác mới chậm chạp đi tới. Lee Joehan kéo cánh tay cậu ý bảo cậu cúi sát xuống gần mình, Jihoon thấy vậy liền cúi xuống ghé sát vào Joehan.
Lee Joehan ở bên tai Jihoon thì thầm.
- Nếu như phẫu thuật này thành công, tôi với cậu sẽ cùng nhau cạnh tranh công bằng, được chứ?
Park Jihoon ngẩn người, đáp lại Lee Joehan chỉ nhìn cậu khẽ mỉm cười, nụ cười nhu thuận như dòng nước ấm.
Tới giờ phẫu thuật, bác sĩ tới mang xe đẩy tới phòng phẫu thuật. Người nhà cũng đi theo đứng ở bên ngoài, Park Jihoon nhìn cửa phòng phẫu thuật chậm rãi đóng lại, tới khi hai cánh cửa chạm khít vào nhau mới lặng lẽ rũ mi mắt.
Không cần phải cạnh tranh, bởi vì tôi chấp nhận sẽ là người thua cuộc.
Tình yêu của cậu và Lai Guanlin vốn từ đầu đã là một quỹ đạo, tôi căn bản chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của hai người mà thôi.
Ban đầu những tưởng rằng có thể thay đổi được kết thúc cho chính mình, cuối cùng cái quỹ đạo ấy vẫn xảy ra.
Không phải tôi nhường Lai Guanlin cho cậu, chẳng qua chỉ là vì anh ấy chưa bao giờ thuộc về tôi.
.
Phẫu thuật thành công, dù chỉ có được 50% cơ hội nhưng Lee Joehan vẫn giành được chiến thắng cho mình. Cũng là ngày Park Jihoon nhận được kết quả cậu dành được học bổng toàn phần du học Pháp. Buổi tối hôm ấy Jihoon sắp xếp công việc, lựa lời sẽ nói với Mẹ Park.
Vì là quán ăn nên phải tới mười một giờ đêm mới có thể đóng cửa, anh trai Jaehwan cả một ngày mệt mỏi nên đã tắm rửa đi ngủ trước, còn lại Jihoon vẫn lục đục giúp mẹ dọn dẹp đồ đạc. Mẹ Park quay đầu nhìn thấy cậu chưa chịu đi ngủ, liền phẩy tay.
- Thôi đi ngủ đi, số còn lại để đấy mẹ dọn.
Park Jihoon vẫn thu dọn nốt đống đồ, sau đó đeo gang tay giúp mẹ rửa bát trong bồn.
- Không sao, con làm được.
Mẹ Park nhìn bóng lưng cậu làm việc, khẽ thở dài.
- Guanlin dạo này làm sao thế? Cứ đi biền biệt chẳng chịu về nhà.
Nghe nhắc tới tên hắn, Jihoon thoáng khựng lại, động tác trên tay cũng gượng gạo.
- Mẹ mặc kệ anh ấy đi.
Mẹ Park trợn mắt nhìn, theo thói quen lại mắng mỏ cậu.
- Cái thằng này, chồng mày mà nói như người dưng nước lã ấy.
Park Jihoon khẽ mím môi, không ngẩng đầu nói.
- Dù sao... cũng sắp không gặp nhau nữa rồi.
Mẹ Park còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn cậu.
- Cái gì cơ?
Jihoon bỏ bát đĩa trên tay xuống, quay đầu nhìn mẹ.
- Con nhận được học bổng rồi.
Mẹ Park lập tức trở nên mừng rỡ.
- Thật hả? Sao không nói gì vậy? Được bao nhiêu tiền?
Park Jihoon mím môi, rũ mi mắt lắc đầu.
- Không, là học bổng du học toàn phần Pháp.
Mẹ Park nghe tới đó liền sững người không khỏi sửng sốt trợn mắt, tới lúc định thần lại liền xông tới đánh mấy cái vào vai cậu.
- Thằng này mày mất trí rồi à? Cái gì mà du học Pháp? Còn chồng mày thì sao? Mày để nó cho ai hả?
Mẹ Park mỗi lần hỏi một câu lại đánh một cái, nhưng Park Jihoon không như mọi khi cằn nhằn kêu ca, tùy ý đứng yên để cho mẹ đánh. Mẹ Park thấy kỳ lạ mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện vành mắt Jihoon đỏ hoe liền sững người.
- Jihoon?
Park Jihoon nấc lên một tiếng, ôm chầm lấy mẹ bật khóc.
- Mẹ ơi... con không chịu được nữa rồi.
Cậu bật khóc, khóc tức tưởi. Khóc tới Mẹ Park cũng phải giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa con trai bình thường vẫn mạnh mẽ tự nhiên lại trở nên như thế này. Bà nhất thời lúng túng không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm lấy lưng cậu vỗ nhẹ.
- Chuyện gì vậy? Jihoon?
Park Jihoon ôm lấy vai bà, giữa những tiếng khóc nghẹn ngào.
- Nếu còn ở lại đây, mỗi ngày đều nhìn thấy họ như vậy con thực sự sẽ không chịu nổi mất. Trái tim của con... nó cũng biết đau, biết giận... Con... con thật sự không thể giả vờ như không có chuyện gì...
Park Jihoon nghẹn lại không nói được lời nào, cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cậu cũng là con người, cậu không đủ bao dung để gạt bỏ tất cả những hờn giận ghen tuông trong lòng mà cố chấp với tình cảm này nữa. Cho dù phải từ bỏ, trái tim cũng rất đau nhưng nếu còn tiếp tục cậu sẽ không thể chịu được.
Lần đầu tiên thấy con trai khổ sở như vậy, Mẹ Park tuy thường ngày ăn nói cộc lốc, nhưng ở trên phương diện của một người mẹ lại không thể dễ dàng cho qua, Jihoon thật sự đang bị tổn thương quá nhiều. Nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, Mẹ Park tuy lo lắng nhưng vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh trấn an.
- Được rồi, bình tĩnh lại. Có chuyện gì kể mẹ nghe.
Park Jihoon vẫn không ngừng khóc, bà đành kéo cậu ngồi xuống ghế ngay gần đó. Cũng không ép buộc cậu phải nói gì ngay, chờ cho cậu từ từ trấn tĩnh lại.
Phải mất một hồi Jihoon mới bình tĩnh lại được, cậu cẩn thận kể lại tất cả mọi chuyện. Mẹ Park nghe xong chỉ khẽ thở dài, trước kia cứ cho rằng Jihoon vô lo vô nghĩ, tùy ý gả con trai cho Lai gia. Tới khi Lai gia phá sản cũng chỉ nghĩ là do Jihoon xui xẻo, thôi thì cũng có thể kiếm được một tấm chồng tốt. Nhưng cuối cùng lại không ngờ tới cậu thật sự phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy.
Tuy nhiên chuyện này suy đi thì cũng phải nghĩ lại, dù thương con Mẹ Park cũng không quá đứng về phía cậu, chỉ cẩn thận nói.
- Guanlin thường không tỏ ra bên ngoài, nhưng bản chất của nó cũng là người tình cảm lắm. Trong lúc này cũng không thể trách nó được, nếu bỏ mặc cậu con trai kia thì nó thật là kẻ phụ tình.
Park Jihoon im lặng, ở trên phương diện này người lớn vẫn là có kinh nghiệm và cái nhìn sâu xa hơn. Mẹ Park không bênh con trai mình mà hiểu được cái nhìn toàn diện, trong chuyện này thật sự cũng chẳng thể trách được ai. Có chăng thì do số phận quá tàn nhẫn.
Hai mẹ con lặng lẽ một hồi, Mẹ Park lại tiếp tục thở dài.
- Chuyện này con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Park Jihoon gật đầu. Mẹ Park nhìn cậu, giữa những phân vân đành gật đầu.
- Được rồi, vậy mẹ không ngăn cản con nữa. Jihoon, con dù sao cũng đã đủ lớn rồi, chuyện tình cảm của mình do con tự quyết định.
Park Jihoon ngẩng đầu nhìn mẹ, ở trong ánh mắt của bà là niềm tin tưởng tuyệt đối. Tâm tư của người mẹ, bà không phải không có trách nhiệm với con trai mình, chỉ là bà có cách giáo dục riêng. Không giống những người mẹ thường ngăn cản những quyết định ngông cuồng của con trai mình, bà ủng hộ cậu. Mặc cho quyết định ấy chưa đủ chín chắn hay là sai lầm, bà tin tưởng vì đó là điều mà Jihoon đã chọn.
Jihoon mỉm cười nhìn bà, cuối cùng mẹ vẫn là người hiểu con mình nhất, là nơi vững chắc để dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện kia, Park Jihoon lại nói.
- Nhưng cho tới khi con đi rồi, mẹ đừng nói cho Guanlin biết được không?
Mẹ Park nhìn cậu, ở trong đáy mắt của Jihoon là vô vàn những bất an. Bà không hỏi lý do tại sao, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Được, mẹ sẽ không nói gì cả.
.
Ngày chủ nhật Lai Guanlin cùng Park Jihoon đi biển, tới tận ba giờ chiều cậu mới lôi kéo hắn cùng đi, mà là nhất định lôi kéo cho bằng được, Lai Guanlin bất đắc dĩ cũng phải đồng ý. Bờ Tây của Hàn Quốc bao gồm Tây Hải và Hoàng Hải rất gần thủ đô Seoul, lái xe gần một tiếng đồng hồ là tới. Bãi biển mùa hè tuyệt đẹp, bãi cát trắng mịn trải dài dưới những con sóng biếc.
Tuy là ngày nghỉ nhưng không phải mùa du lịch, với lại trời cũng đã gần tối cho nên bãi biển khá vắng người, hay nói chính xác là gần như chẳng có ai. Không có những âm thanh náo nhiệt của con người, bãi biển chỉ dạt dào tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát.
Park Jihoon cởi giày, dùng chân trần bước lên nền cát ẩm ướt, những hạt cát nhỏ li ti len vào giữa kẽ chân. Cậu ngẩng đầu, nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía trên mặt biển mỉm cười.
- Lai Guanlin, anh có biết biển mùa hè khác với biển mùa đông thế nào không?
Lai Guanlin nhíu mày.
- Khác như thế nào?
Park Jihoon quay đầu nhìn hắn, cong mắt bật cười.
- Đồ ngốc, biển mùa hè thì có mặt trời.
Park Jihoon bật cười, tiếng cười giòn dã hòa tan vào với tiếng sóng biển rì rào. Lai Guanlin ngẩng đầu nhìn cậu, bất giác liền ngẩn người. Joehan nói đúng, không phải là hắn không nhận ra mà là đang giả như không biết tới cảm giác của Jihoon.
Người con trai này, kể từ khi nào mà nụ cười của cậu ấy không còn trong trẻo như xưa nữa, đuôi mắt ấy vẫn man mác mang theo những nỗi buồn.
Trong lòng không kìm được nhói lên một cảm giác khó chịu, nhìn thấy nụ cười không còn được trọn vẹn nét tinh khôi của người ấy, hắn thật sự đau lòng. Có phải hay không khi hắn đang cố gắng không để Lee Joehan tổn thương thêm, thì cũng là lúc hắn vô tình khiến người con trai này ngày càng thương tổn?
Park Jihoon quay đầu bước về phía biển, những cơn sóng đánh tới bàn chân. Cậu nhìn một nửa mặt trời đang lặn dần dưới mặt biển, mi mắt không tự chủ được rũ xuống.
Biển mùa hè thì có mặt trời, nhưng mặt trời thì chỉ có một mà thôi.
Nếu như một người đã được định đoạt sẽ thuộc về một người, thì người còn lại tự nhiên sẽ là kẻ thứ ba thôi.
Cậu không nhất thiết cần phải bỏ đi, chỉ là cậu không đủ mạnh mẽ để tiếp tục ở lại. Cậu không đủ can đảm để mỗi ngày nhìn người mình yêu tình tứ bên người khác.
Ở đâu đó cậu đã đọc được rằng, rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Vậy có phải nếu như không gặp một thời gian cậu sẽ quên đi được người ấy.
Thế nhưng,
Chỉ một lần thôi, cho cậu có thể giữ được một kỷ niệm đẹp nhất.
Park Jihoon quay đầu nhìn Lai Guanlin, mặt trời đỏ rực phản chiếu ở sau lưng cậu. Những con sóng đánh vào cổ chân, khi rời đi để lại những bọt biển màu trắng.
Bọt biển...
Giống như bọt biển của nàng tiên cá vậy.
Park Jihoon khẽ cười, đuôi mắt buồn man mác nhẹ cong lên.
- Lai Guanlin... anh có nhìn thấy tôi không?
Lai Guanlin ngẩn người, nhất thời đứng im ở một chỗ. Park Jihoon bước qua những con sóng, chậm rãi tới trước mặt Lai Guanlin. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
- Hãy nhìn tôi đi.
Lai Guanlin khẽ nhíu mày, khoảnh khắc đó Park Jihoon có thể bắt lấy được ánh mắt hắn. Một cái nhìn có thể chạm được tới đáy mắt sâu thẳm của người kia, một lần nữa cho cậu được khắc sâu ánh mắt này vào tận trong tim mình.
Sóng mang bọt biển đánh tới cổ chân, những con sóng lăn tăn chảy. Park Jihoon kiễng chân, nghiêng đầu một cái chạm môi mình vào môi Lai Guanlin, nụ hôn tới bất ngờ.
Lai Guanlin sững người, theo bản năng định giơ tay đẩy ra nhưng tới khi chạm tay vào vai cậu liền khựng lại. Ở trong tim hắn, có một cảm giác thật kỳ lạ, bàn tay vẫn đặt ở trên bả vai Park Jihoon nhưng sâu thẳm trong tim lại không biết nên giữ lại hay đẩy ra.
Bờ biển cát trắng trải dài, ánh mặt trời đỏ rực phản chiếu trên mặt biển, khung cảnh ấy chẳng hiểu sao lại man mác một nỗi buồn. Mi mắt Park Jihoon run lên, từ trong khóe mắt trào ra một giọt nước ấm chảy dài trên gò má rơi xuống nền cát liền vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com