Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Nước mắt vô hình

Bồ câu đẹp lắm, rất hiền lành, lông trắng muốt mềm mại. Vậy mà loài vật này lại có gì khiến Park Jihoon phải sợ hãi? Lee Joehan nghiêng đầu vuốt lên mình chú chim bồ câu trước mặt, cẩn thận không để nó giật mình. Bãi cỏ xanh mướt bên bờ hồ có thật nhiều bồ câu đậu lại, nhìn từ xa khung cảnh thật sự rất yên bình.

Phía trên đường có tiếng động cơ xe, đám bồ câu bị động tung cánh bay đi mất. Lee Joehan ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thoáng miên man. Chỉ một lát sau đó chủ nhân của chiếc xe kia bước tới gần cậu.

- Em đang làm gì vậy?

Lee Joehan ngẩng đầu mỉm cười.

- Không có gì.

Lai Guanlin lại nói.

- Anh tới đón em.

Lee Joehan gật đầu phủi quần đứng dậy. Hai người bọn họ cùng lên xe, Lai Guanlin hỏi cậu.

- Giờ em muốn đi đâu?

Joehan vừa cài dây an toàn vừa trả lời.

- Chợ trung tâm, em muốn thăm anh Jinyoung một chút.

Lai Guanlin đồng ý, xe lái nửa tiếng đồng hồ liền tới được chợ trung tâm. Khu chợ này càng ngày càng đông, con hẻm mà Bae Jinyoung ở xe không lái vào được. Đành phải đậu lại ở bên ngoài, hai người đi bộ vào trong. Trước đây Lai Guanlin thường không thích, thậm chí là ghét cảnh ồn ào chen lấn trong những khu chợ nhưng bây giờ dường như hắn đã không còn cảm giác gì nữa.

Phải rồi, là từ khi cùng Park Jihoon chung sống, hắn đã không còn e ngại những điều này. Người con trai đó, đã thay đổi thật nhiều điều ở Lai Guanlin.

Bên đường một quán kem đông khách, trẻ con và thiếu niên dừng lại mua vài cây kem. Một thiếu niên mặc bộ đồ con thú, một tay vừa cầm tờ quảng cáo vừa ôm đầu thú, tay còn lại vui vẻ cầm cây kem lướt qua, vóc dáng người đó trông có chút quen thuộc.

Lai Guanlin như một phản xạ, quay người bắt lấy cổ tay người kia. Trong vô thức không kìm được bật gọi.

- Park Jihoon?

Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, hai mắt mở to,nhất thời bị ngạc nhiên tới chẳng nói được câu gì.

Khuôn mặt người này... không phải.

Lai Guanlin lúng túng vội thả tay ra.

- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.

Thiếu niên tỏ ra thông cảm.

- Không sao.

Hai người cúi đầu chào nhau, thiếu niên kia cũng nhanh chóng rời khỏi, lẩn quất vào trong đám người.

Lai Guanlin thần người đứng ở giữa đám đông. Vừa rồi, phải chăng cũng chỉ là phản xạ. Giống như năm năm vừa rồi với những lần hoảng hốt chạy theo vài thiếu niên có vóc dáng giống Park Jihoon, giống như kẻ ngốc kéo tay người ta lại. Để rồi lại phải lúng túng vì không phải người kia.

Park Jihoon, cậu thật lợi hại. Cho dù ra đi rồi, năm năm vừa qua ở nửa vòng trái đất bên kia vẫn có thể khiến Lai Guanlin ở bên này tự mình trở thành kẻ ngốc.

Lee Joehan đứng ở giữa đám đông, xuyên qua hàng người qua lại nhìn Lai Guanlin chằm chằm. Hắn quay đầu nhìn cậu, nhận ra ánh mắt Joehan không nén được lúng túng.

- Joehan...

Lee Joehan rũ mi, lặng lẽ hỏi.

- Anh vẫn còn nhớ tới cậu ấy nhiều lắm phải không?

Lai Guanlin lặng người, ở giữa ánh mắt của cậu chẳng biết phải nhìn vào hay tránh né đi. Cuối cùng cứ đứng như vậy, chẳng mở lời nói được câu nào. Lee Joehan thở dài, quay người bước trở lại vào dòng người đang qua lại trên đường, phía trong ngực áo vật kim loại kia lành lạnh cọ vào da thịt cậu.

Chẳng phải tự nhiên cậu chần chừ không muốn kết hôn với Lai Guanlin, chỉ là mỗi lần nhìn tới ánh mắt hắn trong vô thức đang ngẩn ra như vậy, nghĩ tới trong tim hắn hình bóng của cậu đã chẳng còn vẹn nguyên giống như lúc đầu, trái tim không kìm được mà phát đau. Cậu không nhắc tới chuyện kết hôn với Lai Guanlin, hắn cũng không hề tỏ ra vội vã. Giống như những gì hắn đang làm với cậu chỉ là trách nhiệm, một thứ trách nhiệm đáng ghét mà khi nghĩ tới cậu cũng phải cảm thấy khó chịu.

Cậu biết Lai Guanlin không muốn tổn thương cậu, cậu biết hắn không muốn phụ tình cảm cậu dành cho hắn. Thế nhưng, khoảng thời gian vừa qua cậu mới nhận ra dường như Lai Guanlin đối với cậu là cảm giác một món nợ ân tình nhiều hơn là yêu thương.

Có cảm giác như, người mà hắn thực sự yêu thương đã chẳng còn là cậu.

Park Jihoon ra đi nhưng để lại trong lòng Lai Guanlin một bóng hình quá sức lớn, một nỗi nhớ âm thầm không ngừng gặm nhấm hắn suốt năm năm qua. Trước khi phẫu thuật đã từng nói với Park Jihoon, nếu qua khỏi được cậu và cậu ấy sẽ cạnh tranh công bằng, chẳng ngờ tới Park Jihoon lại tự mình rút lui.

Lee Joehan cười nhạt, nhưng đến cuối cùng thì sao chứ? Chẳng phải thời gian đã trả lời tất cả rồi sao, Park Jihoon chấp nhận rút lui nhưng trong mối tình tay ba này chính cậu mới là người thua cuộc.

Buổi tối mẹ Lai gọi một cuộc điện thoại cho Lai Guanlin, thông báo một chút về tình hình hiện tại. Lai gia cũng đã gây dựng lại được rồi, bệnh của mẹ Lai cũng đã gần như hoàn toàn bình phục. Lai Guanlin nhắc bà.

- Con sang đón mẹ nhé?

Mẹ Lai trầm ngâm thật lâu, sau đó đột nhiên thở dài.

- Vậy là sẽ chỉ còn lại Jihoon một mình bên này sao?

Lai Guanlin chợt ngẩn người, trong lòng không kìm được nhói lên một cái. Cả hai người hồi lâu đều không nói câu gì, mẹ Lai sau đó mới thở dài.

- Con định sẽ thế nào đây?

Lai Guanlin chần chừ.

- Mẹ...

Mẹ Lai tặc lưỡi một cái, biết Lai Guanlin cũng đang khó xử. Nhưng chuyện này không thể cứ để như thế này mãi, nhìn ba đứa trẻ vướng trong cái thứ tình cảm này để rồi ai cũng phải tổn thương, bà thật lòng không nỡ nhìn.

- Guanlin, có chuyện này mẹ cần phải nói. Không phải tự nhiên mẹ đồng ý cho con kết hôn với Joehan, trước ngày Jihoon sang Pháp nó đã gọi điện xin mẹ đồng ý chuyện này.

Lai Guanlin giật mình.

- Dạ?

Mẹ Lai thở dài.

- Ở đời này chẳng dễ gì gặp được một người con trai tốt, nhưng gặp được rồi mà không nhận ra tình cảm của bản thân để đánh mất đi người đó rồi mới là điều đáng phải ân hận. Guanlin, con thật sự xác định bản thân mình không yêu Jihoon sao?

Lai Guanlin nhất thời im lặng, không phải hắn không xác định, mà là chưa từng xác định. Từ trước tới nay mỗi khi cân nhắc về tình cảm của mình dành cho Park Jihoon hắn luôn trốn tránh không muốn nghĩ tới, bởi hắn sợ làm vậy chính là đang phản bội Lee Joehan.

Thế nhưng... thế nhưng trái tim hắn lại chẳng ngừng được những nỗi nhớ nhung về cậu ấy. Người con trai đó...

Mẹ Lai qua một đường dây điện thoại, chẳng thể nhìn được ánh mắt Lai Guanlin hỏi.

- Con biết vì sao mẹ đã đồng ý nhưng Joehan lại chần chừ không kết hôn với con không?

Lai Guanlin mím môi, mẹ Lai chẳng cần để hắn nói trực tiếp trả lời.

- Bởi vì nó biết trong lòng con vẫn còn vương vấn hình bóng của người khác.

Lai Guanlin không phải không biết thái độ của Lee Joehan đối với hắn so với trước kia đã khác hơn rất nhiều. Những cử chỉ của bọn họ chẳng còn được tự nhiên thân mật với nhau giống như lúc đầu, cảm giác cả hai người dường như đều gượng gạo.

Mẹ Lai ngồi bên cửa sổ, qua một lớp kính mờ nhìn tới hoa viên bên ngoài, từ tận đáy lòng nói với con trai mình.

- Guanlin, tình cảm của con thế nào ai cũng biết. Chỉ có mình con là không nhận ra.

Những người xung quanh tuy không nói ra nhưng đều có thể nhận thấy tình cảm của Lai Guanlin và Park Jihoon đối với nhau như thế nào. Nhưng chính người trong cuộc lại vướng vào vô số những bộn bề tình cảm mà lúng túng chẳng thể nhận ra.

Yêu thương một người chẳng phải đơn giản chỉ là một lời nói, một tiếng yêu, một cái ôm hay những nụ hôn hời hợt. Mà yêu thương thật lòng là cần phải được thời gian chứng minh, chỉ có thời gian mới là bằng chứng sáng tỏ nhất.

.
Ngày hôm đó trên bờ biển này, mặt trời cũng đỏ au như thế. Park Jihoon dùng chân trần bước đi trên nền cát ẩm ướt, bóng lưng vừa gượng gạo vừa muộn phiền. Bóng lưng đó, cho tới tận bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí hắn. Trước kia đều là Park Jihoon nhìn hắn từ phía sau, lặng lẽ nhìn một nửa bờ vai của hắn. Lần đầu tiên Lai Guanlin nhận ra từ phía sau bờ vai của Park Jihoon cô đơn đến như vậy.

Khoảnh khắc cậu khao khát được một vòng tay ôm lấy, hắn lại hờ hững bước qua. Có phải hay không cũng từ giây phút đó hắn đã đánh mất cậu thật rồi?

Lee Joehan đi trên bờ cát bước tới gần Lai Guanlin, bóng dáng nhỏ bé của cậu bị gió biển đánh vào, vạt áo theo gió đập vào bên hông. Lai Guanlin ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ phút chốc người kia đã đứng đối diện hắn.

Joehan có một đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng, cái nhìn của cậu ấy phải là ai thật sự hiểu mới có thể cảm nhận được chút ấm áp bên trong. Vậy mà chẳng hiểu sao giờ khắc này, cái lạnh trong đôi mắt người ấy dần tan chảy, trả lại con ngươi nhu thuận một màu như ánh chiều tà.

Lee Joehan nghiêng đầu, chậm rãi tự mình tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Cậu vươn tay, đem sợi dây chuyền thả xuống trước mặt Lai Guanlin. Sợi dây mắc vào ngón tay, mặt đá kim loại đung đưa trước mặt hai người. Ánh nắng chiều một màu đỏ rực chiếu vào, mặt đá kim loại hình chiếc chìa khóa sáng lấp lánh.

- Còn nhớ ngày tặng em sợi dây chuyền này anh đã nói gì không?

Lai Guanlin nhìn mặt đá kim loại, lại nhìn ánh mắt Lee Joehan.

Ngày đó...

"Lee Joehan, em là người nắm giữ trái tim anh".

Giống như mới chỉ ngày nào thật gần thôi, thoáng cái đã mấy năm trôi qua rồi. Tình yêu đó tưởng như gần ngay trước mắt, giờ đã xa tận tới nơi nào. Hai người bọn họ hiện tại ở bên nhau, nhưng giữa trái tim lại có một khoảng cách thật lớn.

- Guanlin, anh biết không? Nếu như ngay từ đầu chúng ta có thể dũng cảm cùng nhau bỏ trốn, có lẽ giờ này chúng ta đã không gượng gạo giống như lúc này.

Lai Guanlin mấp máy môi nhìn cậu.

- Joehan...

Lee Joehan nhếch miệng.

- Lai Guanlin, anh lúc nào cũng như vậy. Chẳng bao giờ biết trân trọng những thứ mình đang có. Chỉ khi mất đi mới vội vã đi tìm.

Lee Joehan kéo tay Lai Guanlin, chậm rãi thả sợi dây chuyền vào lòng bàn tay hắn. Cậu ngẩng đầu, trước ánh mắt bàng hoàng của Lai Guanlin khẽ mỉm cười.

- Đi tìm cậu ấy đi, trao cho người đang thực sự nắm giữ trái tim anh.

Lai Guanlin ngẩn người, ánh mặt trời màu đỏ chiếu vào đuôi mắt Lee Joehan. Cậu ấy đang cười, một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng dường như dưới đuôi mắt ấy đang chảy ra những giọt nước mắt vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com