Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngập ngừng bên bậc thềm, Ji Hoon ngần ngừ mãi, rồi cậu thu hết can đảm đẩy cửa vào, đôi tay run run.

Đập vào mắt cậu là một hình ảnh không hay ho tí nào.

Jin Young đang ôm Min Hyun, gương mặt làm nũng như để vòi vĩnh một thứ gì đó.

Tia nhìn của Ji Hoon trượt từ gương mặt Jin Young đến Min Hyun. Gương mặt anh nghiêm nghị nhưng rạng ngời hạnh phúc, nụ cười rộng đến tai nhưng vẫn cố kìm nén lại để làm mặt nghiêm.

Có cái gì đó rạn nứt sâu trong tâm hồn Ji Hoon.

Cậu biết, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với sự thật. Sớm muộn gì cậu cũng phải nhìn thấy những cảnh tình tứ như thế này.

Nhưng sao cậu lại khó chịu thế ?

Văng vẳng bên tai là tiếng bong bóng xà phòng vỡ tan, đập vào trí óc cậu, mang theo một nỗi đau thăm thẳm.

- Ahem !

Min Hyun và Jin Young giật mình, rồi vội vàng buông nhau ra, sắc đỏ lan khắp gò má. Jin Young nhe răng cười với Ji Hoon rồi chạy biến vào trong, còn Min Hyun với bản lĩnh "mặt dày đá ném không thủng" vẫn tươi cười cốc đầu Ji Hoon.


- Bây giờ mới chịu mò về nhà à ? Đêm qua tá túc ở nhà ai thế ?

- Không việc gì đến anh.

Ji Hoon xẵng giọng, nhưng cậu chợt chột dạ khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Min Hyun. Sĩ diện của một thằng con trai hai mươi mốt tuổi có thừa... hèn nhát ép cậu phải chôn sâu tình cảm vào lòng, đặc biệt là trước mặt Min Hyun.

Ép cơ mặt của mình vẽ ra thành một nụ cười không thế nào giả tạo hơn, Ji Hoon vỗ vai Min Hyun.

- Mà Jin Youngie nó "thú tội" với anh rồi đấy à ? Ôm ấp nhau giữa thiên hạ không ngại ngần như vậy sao ?

Cái cau mày của Min Hyun dần giãn ra rồi anh toét miệng cười :

- Em biết chuyện anh với nó rồi à ? Là anh tỏ tình trước đấy chứ. Thằng bé cũng thật là, có ai được người mình yêu tỏ tình mà trợn mắt ra nhìn rồi chạy biến vào phòng vệ sinh ngồi khóc ngon lành không. Nó còn bảo nó tưởng anh thích em mới ghê chứ.

Ji Hoon sầm mặt lại. Tay cậu siết chặt dây đeo ba lô, móng tay hằn vào bàn tay, để lại những vết sắc đỏ trên da thịt.

Anh đâu biết lời nói của anh như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã vỡ nát của cậu.

Chiếc ba lô nặng trĩu dần trên vai cậu, tựa như cậu đang mang một gánh nặng ngàn cân. Liếc mắt về phía Min Hyun, cậu nói nhỏ :

- Em vào phòng vệ sinh một lát.

Rồi không kịp để cho anh đáp lời, cậu chạy thẳng vào trong, xô cửa, đóng chặt lại. Bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, cả thân hình nặng nề của cậu trượt dần xuống.

Những giọt nước long lanh trượt dần khỏi khóe mắt cậu, lăn trên cổ, đáp xuống nền nhà.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Cậu đưa tay lên chùi nước mắt. Nhưng càng cố chùi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nhiều đến mức cậu không thể đếm được, càng không thể lau khô.

Bất lực, cậu đập tay thật mạng xuống sàn nhà. Bàn tay đỏ lên, cảm giác đau đớn thấm qua da, xuyên đến từng dây thần kinh, nhưng chẳng thấm vào đâu sao với nỗi đau tinh thần của cậu lúc này.

Hwang Min Hyun luôn là người cậu san sẻ niềm vui, luôn là người lắng nghe cậu huyên thuyên mọi sự trước khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Hwang Min Hyun luôn là người ở bên cậu khi người thân của cậu lần lượt rời bỏ thế giới này.

Hwang Min Hyun luôn là người luôn an ủi cậu, vực cậu đứng lên sau thất bại, khiến cậu đạt được thành công như ngày hôm nay.

Hwang Min Hyun luôn là người dành cho cậu ánh mắt thương yêu, những nụ hôn ngọt ngào lên trán.

Từ trước đến giờ, mỗi lần cậu buồn, cậu đều lao vào vòng tay Hwang Min Hyun mà khóc ngon lành.

Nhưng bây giờ trở đi, vòng tay ấm áp ấy đâu còn thuộc về cậu nữa.


Cậu khao khát muốn thét lên. Nhưng tiếng thét cứ nghẹn lại, vỡ tan trong lồng ngực, chỉ còn tiếng nấc uất ức có thể thoát ra khỏi cổ họng.




Mày đang làm cái quái gì vậy ?

Mày là Park Ji Hoon, một thằng bé nghèo đã vượt qua mọi khó khăn để lên tỉnh học hành, trở thành sinh viên giỏi nhất Đại học Seoul.

Vậy mà giờ đây ngồi khóc lóc như một đứa con gái chỉ vì thất tình à ?




Xin cậu, đừng trách tôi nữa.

Tôi biết, tôi yếu đuối, đáng thương hại.

Nhưng tôi chỉ khóc cho ngày hôm nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi.

Ngày mai tôi sẽ trở lại là Park Ji Hoon tươi cười, mạnh mẽ.

Đừng trách tôi nữa

Hãy cho tôi khóc lần này thôi...

I found the way to let you leave
I never really had it coming...




Giọng hát hư ảo của Mellow vang lên. Lần thứ hai trong ngày, tiếng chuông đã đánh thức cậu dậy. Ji Hoon mò mẫm trong túi, rút ra chiếc điện thoại. Là Woo Jin.

Hít một hơi dài, tự nhủ bản thân rằng hãy tỉnh táo, cậu mở máy.

- Gọi tớ có chuyện gì sao ?

- Này, đang làm gì thế ? – Giọng Woo Jin léo nhéo ở đầu dây bên kia. Hình như cậu ta đang ở chỗ nào đó rất ồn ào.

- Cậu nói cái gì, tớ không nghe rõ.

- Đang làm gì vậy ? Chuyện cậu nhờ tớ kiếm chỗ trọ, là thật chứ ?

- Cậu đang ở cái chỗ quái nào vậy ? Ồn quá, tớ nghe không ra.

Tiếng Woo Jin cúp máy. Ji Hoon thở dài. Hỏi cho có thôi, chứ Ji Hoon thừa biết Woo Jin đang đắm mình ở đâu. Cái tay nổi tiếng ăn chơi, hết giờ học là chui vào vũ trường mà bay nhảy. Bề ngoài hào hoa, phong nhã, nổi tiếng sát gái, chỉ mình Ji Hoon biết cậu bạn thân của mình chỉ là một tên ngố rừng không hơn không kém.

Ji Hoon đẩy cửa phòng vệ sinh, bước ra ngoài. Cả căn nhà im ắng một cách lạ thường. Có lẽ Min Hyun và Jin Young đã ra ngoài thưởng thức bữa tối hạnh phúc với nhau rồi.

"Tệ thật, chẳng ai gọi mình dậy. Có lẽ họ quên mất sự tồn tại của mình", cậu mỉm cười cay đắng.

Một lát sau, tiếng chuông gọi lại.

- Có chuyện gì vậy ?

- Chuyện cậu nhờ tớ kiếm chỗ trọ giùm, là thật chứ ?

- Chứ tớ đùa cậu làm gì ? – Ji Hoon gắt gỏng.

- Lần nào cãi nhau với Min Hyun cậu chẳng nói thế !

Ji Hoon im lặng. Có nên nói cho Woo Jin biết mọi chuyện không ?

- Lần này là thật đấy. – Cậu thở dài. Ngần ngừ một đỗi, cậu quyết định nói tất tần tật mọi chuyện ra.

Woo Jin không nói gì. Họ đã thân nhau quá lâu, đủ để Woo Jin hiểu, những lúc như thế này, thay vì những lời an ủi sáo rỗng, Ji Hoon cần một sự cảm thông trong câm lặng.

- Này.

- Hm ?

- Hay đến vũ trường chơi với tớ đi, cho quên sầu.

- Cậu đang dụ dỗ tớ đấy hả ? – Ji Hoon nhăn mặt, giọng làu bàu – Tới cái chốn ấy có hay ho gì đâu.

- Thì phải thử mới biết có hay ho hay không chứ. – Woo Jin bật cười – Trốn mãi trong nhà với sách vở như cậu khéo biến thành ông già đấy.

- Này, mặt tôi trông trẻ hơn mặt cậu đấy nhé. – Ji Hoon gắt, nhưng cậu vẫn chấp nhận lời rủ rê của Woo Jin.

Đi một lần thôi cũng đâu có sao.

Hơn bao giờ hết, cậu cần một liều thuốc để ru ngủ nỗi đau của chính mình.



Vũ trường quả nhiên là chốn cho những con thiêu thân tự sát.

Đó là nơi mà cậu khinh bỉ hơn bao giờ hết. Toàn là một lũ vùi mình trong ánh sáng lập lòe, những cuộc ăn chơi trác táng, những cuộc say bí tỉ thâu đêm, tất cả chỉ để trốn tránh thực tại, trốn tránh ánh sáng mặt trời.

Vậy mà giờ, cậu cũng là một trong số bọn họ.

Mặc kệ. Là một con thiêu thân thì có sao. Lâu lâu buông thả mình để tìm chút khoái cảm, quên đi cơn đau dằn vặt trong lòng, như kẻ đang hấp hối tìm chút ma túy. Qua cơn say, cậu sẽ trở lại là Park Ji Hoon.

Xin lỗi Hwang Min Hyun. Anh không thể khiến tôi đau lòng hơn nữa được đâu.


- Cho hai ly whiskey thượng hạng ! – Woo Jin hất hàm, giọng ra lệnh không hề kiêng nể.

Nhiều lúc Ji Hoon không hiểu sao mình có thể chơi thân với Woo Jin. Park Ji Hoon – một tên nhà quê tỉnh lẻ, lặn lội qua biết bao khổ cực mới kiếm được một suất học ở Đại học danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc ; còn Park Woo Jin – một tên công tử ăn chơi trác táng, lấy việc học làm xa xỉ, coi chuyện tình yêu là trò đùa.

Vậy mà, tâm hồn họ lại có những nét đồng điệu đến khó tin.

- Này nhóc, bạn em đấy à ?

Một tên lạ mặt, dáng người cao và mảnh khảnh, mái tóc nhuộm cam chói lọi, gương mặt đẹp như con gái đến bên cạnh Woo Jin. Hắn ta đang hướng cái nhìn tò mò về phía Ji Hoon.

- Vâng, cái thằng mọt sách mà em hay kể ấy. Ji Sung-hyung thấy thế nào ?

Ji Hoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ji Sung.

Tuy nãy giờ tiếp xúc không nhiều người, nhưng Ji Hoon có thể cảm nhận rõ, anh ta khác hẳn với những kẻ đang nhảy múa điên cuồng trong vũ trường này.

Xung quanh anh ta có một luồng sáng rất lạ. Ấm áp nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Ánh mắt anh ta lấp lánh một tia nhìn dịu dàng. Trông anh ta không bệnh hoạn và héo hon giống như một kẻ ngày đêm ăn chơi.

Ji Sung đưa mắt nhìn Woo Jin, cái nhìn không hài lòng. Anh nói khẽ :

- Thằng nhóc trông hiền lành thế này mà sao em lôi vào đây hả ?

Woo Jin bật cười khoái trá :

- Mới thất tình anh ạ. Vào đây chơi cho quên đời ấy mà.

Không hiểu sao, Ji Hoon không cảm thấy khó chịu vì những lời nói của Woo Jin.

Nếu như bình thường, nghe đến chữ "thất tình" có lẽ cậu sẽ đau như bị dao cứa vào tim.

Nhưng giờ cậu chẳng cảm thấy gì cả.

Có lẽ do hơi men đã thấm vào người.

Hoặc do nước mắt đã cạn.


Ji Sung nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Không hiểu sao Ji Sung thấy mình hơi mến anh ta. Có lẽ vì ánh mắt đặc biệt ấy, nó khiến cậu nhớ đến anh.

Mày điên rồi, quên cái gã tồi ấy đi.

Nhưng anh ta có làm gì tồi tệ đâu ?

Anh chưa một lần nói yêu cậu.

Anh chỉ quan tâm, chăm chút đến cậu như một người anh trai.

Chỉ là do cậu tự huyễn hoặc chính mình thôi.

Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi, chảy dài trên má.

Đưa tay vò nát mái tóc, cậu gọi thêm một li nữa.


Đã nói là quên hắn ta đi kia mà ! Cậu vào đây đâu phải để uống say xong rồi lại ngồi khóc như những bậc triết nhân cổ đại.

Muốn thế thì phải nhảy, phải nhảy thật điên cuồng lên.

Đứng bật dậy, Ji Hoon nắm cổ tay Woo Jin rồi kéo cậu bạn đi.

- Này, cậu đang làm gì đấy ? – Woo Jin hỏi, ánh mắt ngỡ ngàng pha chút thích thú.

- Nhảy ! Chẳng phải cậu lôi tớ đến nơi này là để quên sầu sao !

Woo Jin bật cười thích thú. Cậu đưa tay ôm lấy eo Ji Hoon, môi áp khẽ vào má cậu bạn, mỉm cười ngọt ngào.

- Được, tớ chiều cậu.


Cuộc vui kéo dài thâu đêm.

Ji Hoon không nhớ mình đã nhảy bao nhiêu bài, đã uống bao nhiêu ly. Chỉ biết họng cậu đã khô rát, dạ dày thì đau quằn quại, chân tay rã rời đến mức đứng còn không vững. Nhưng cậu vẫn muốn uống nữa, muốn nhảy nữa. Cảm giác bệnh hoạn thấm vào các giác quan, ăn mòn da thịt của cậu. Cậu muốn chết, chết ngay lập tức.

Ai nói cậu đã chai sạn.

Ai nói Hwang Min Hyun không thể khiến cậu đau thêm ?

Nỗi đau ngấm dần dần mới thực sự đáng sợ.

Woo Jin hình như đã nhận ra sai lầm của mình. Cậu cố gắng kéo Ji Hoon ra ngoài, nhưng Ji Hoon cứ ngoan cố hất tay Woo Jin ra mà gọi thêm rượu. Tên bartender cũng bắt đầu ái ngại trước tình trạng của Ji Hoon, nhưng lợi nhuận vẫn bắt hắn phục vụ cho cậu.

Ji Sung thì chỉ ngồi nhìn với ánh mắt bất lực. Có lẽ ngay từ đầu anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không cách nào cản được. Ánh mắt buồn cứ nhìn theo từng ly rượu cạn dần.


Woo Jin lắc đầu ái ngại. Cậu lôi điện thoại ra. Cách duy nhất bây giờ là gọi cho Min Hyun. Nhưng Ji Hoon hiểu tính Woo Jin hơn ai hết. Cậu lao tới chụp lấy điện thoại của bạn mình và ném nó xuống sàn, vỡ tan. Ji Hoon bật cười lanh lảnh. Cậu muốn mọi thứ phải vỡ tan, như trái tim của cậu lúc này.


Đang lúc cơn điên của Ji Hoon dâng lên cao nhất, một giọng nói đầy uy lực vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình.

- Tránh ra !

Bàn tay dứt khoát đẩy Woo Jin sang một bên. Dù không biết đó là ai, nhưng cậu vẫn lập tức tránh ra như nhận được mệnh lệnh.

Woo Jin nhìn sang Ji Sung. Cậu thấy anh cũng đang rất ngạc nhiên.

Đến thẳng bên Ji Hoon, người lạ mặt lập tức nắm chặt lấy hai tay đang vung vẩy của cậu, gương mặt lạnh băng, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào mắt Ji Hoon.

- Nhận ra tôi chứ ?

- Bỏ tôi r...

Ji Hoon khựng lại. Dù có say đến thế nào, cậu vẫn nhận ra ánh mắt đó, giọng nói đó.

Là hắn.

Lý trí bảo cậu phải vùng ra ngay. Ngay lập tức. Nếu không cậu sẽ bị giết chết.

Nhưng chẳng phải bây giờ cậu muốn chết lắm sao ?

Không. Chết như thế nào cũng được. Chứ không phải chết dưới bàn tay của hắn.

- Buông tôi ra ! – Ji Hoon gào lên.

- Tôi sẽ buông cậu ra, nếu cậu chịu đi về nhà.

Hắn xiết chặt tay của cậu hơn. Đau.

- Này, hơi quá rồi đó.

Ji Sung đến bên cạnh Ji Hoon, gạt tay tên kia ra. Ngay lập tức, Ji Hoon ngả đầu lên vai Ji Sung, ánh mắt khép hờ.

Cậu mệt lắm rồi.

Những gì cậu muốn là nhắm mắt lại, và không bao giờ phải mở mắt ra nữa.

- Cậu đang làm thằng bé sợ đấy, Lai Guan Lin. – Tiếng Ji Sung vang lên đều đều, không chút cảm xúc.

- Nếu nó sợ thì về nhà với mẹ đi. Nơi đây không chứa chấp nhưng kẻ điên như nó.

Ji Hoon bật cười ha hả, nụ cười vốn chỉ xuất hiện ở những nơi như bệnh viện tâm thần. Cả một góc vũ trường đều quay sang nhìn cậu.

Đưa tay chỉ thẳng vào mặt Guan Lin, cậu gằn từng tiếng :

- Anh vẫn thế phải không Lai Guan Lin-lạnh-lùng ? Mỗi lần gặp tôi anh đều lên tiếng khinh bỉ, miệt thị, mạt sát tôi một cách tàn nhẫn phải không ? Ha, dù gì cũng thật vui khi gặp anh ở đây. Chỉ có điều tôi xin anh đấy, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi mệt mỏi vì cái bản mặt giả tạo của anh lắm rồi. Tôi về nhà với mẹ đây, dù bà ấy đã mất. Bye, không hẹn ngày tái ngộ.


Rồi cậu loạng choạng bước đến bên cạnh Woo Jin, ra dấu đi về.

Dìu cậu bạn thân của mình trong tình trạng say mèm, Woo Jin không nén nổi tò mò mà phải quay sang liếc nhìn Guan Lin, kẻ đang nhìn trừng trừng về phía trước, ánh mắt đen thẫm tối lại.

Rốt cuộc, Ji Hoon, cậu với tên đó có quan hệ như thế nào ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com