CHƯƠNG 60
Bởi vì Milan chủ động nhường chỗ cho Ngô Dục Hành nên Niên Thần Dực cũng không thể nói gì. Milan không bao lâu sau đã trở lại, vị trí mới là bên cạnh Hải Nhân Tư.
Bởi vì đây là kì hội tụ trước kì nghỉ nên bọn Hải Nhân Tư thực ầm ĩ, nhưng Khuê Đế cùng Khảm Tư, hai người khổng lồ bề ngoài thô lỗ nhưng lại rất thành thật. Khuê Đế khó có dịp nhìn thấy Niên Thần Dực, không muốn phá hư ấn tượng nên trừ bỏ cúi đầu, cũng chỉ đỏ mặt trộm nhìn Niên Thần Dực cũng không dám làm thêm gì nữa. Cũng may làn da Khuê Đế vốn đã đen nên mọi người căn bản không phát hiện mặt cậu ta đã đỏ rực, chỉ cảm thấy Khuê Đế hôm nay rất an phận.
Khảm Tư thì biểu hiện khác Khuê Đế, anh không thẹn thùng như vậy nhưng vì mới gặp thần tượng, đại não vẫn chưa kịp thích ứng, nhất cử nhất động cứ cứng nhắc như người máy, nhất là những lúc nói chuyện với Ôn Tư Đặc, cung kính không khác gì gặp được tổng đại tướng, điều này làm Hải Nhân Tư cùng bọn Milan buồn cười không thôi.
Lô Tạp vốn là hoa hoa công tử rất được giống cái hoan nghênh, công phu mồm mép đương nhiên rất lợi hại, không bao lâu đã nháo nhiệt tham gia vào bọn Hải Nhân Tư, thân là người từng trải, Lô Tạp truyền thụ lại không ít kĩ năng truy giống cái cho Hải Nhân Tư, Hải Nhân Tư vô cùng cảm động, sau một lát liền kề vai sát cánh với Lô Tạp.
Niên Địch ngồi trong bữa tiệc nhưng vô cùng im lặng, Ngô Dục Hành cũng không ngoại lệ, trừ bỏ lấy đồ uống cho Niên Thần Dực, giúp Niên Thần Dực gắp đồ ăn, việc duy nhất Ngô Dục Hành làm là vãnh tai lên nghe Lô Tạp giảng giảng về biện pháp truy giống cái.
Ôn Tư Đặc thì giống như Niên Thần Dực, ngẫu nhiên bọn Hải Nhân Tư cần đáp án khẳng định mới mở miệng nói vài câu, bất quá vẫn hơn gương mặt không có chút biểu tình của Niên Thần Dực, Ôn Tư Đặc tốt hơn nhiều bởi vì trên mặt anh luôn có nụ cười thường trực.
“Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất mau a……” Hải Nhân Tư thấy thời gian không còn sớm, trễ tí nữa căn tin sẽ đóng cửa, vì thế chỉ đành chấm dứt tụ hội.
“Đúng vậy, bất quá tuần tới sẽ gặp lại mà, đến lúc đó lại mở tiệc, mình mời khách!” Milan bởi vì có kim đản thú nên rất sảng khoái.
Hải Nhân Tư, Milan cùng bọn Phân Địch đi trước, Niên Thần Dực không vội, bởi vì cậu và Niên Địch có quan hệ anh em, vì thế trước lúc rời đi, cậu cố ý hỏi: “Anh cả, có cùng về không?”
“Không, tôi còn việc, ngày mai mới về, thay tôi chuyển lời cho ba ba.” Niên Địch không chút biến đổi sắc mặt nói.
Niên Thần Dực biết Niên Địch cũng không có ác ý, chỉ là quen nói chuyện như trần thuật mà thôi, bất quá thái độ như vậy phỏng chừng làm người ta cảm thấy anh thực chán ghét đối phương. Phỏng chừng Niên Thần Dực vì dạng này mới ngày càng âm trầm, em trai không tôn trọng, mà anh cả lại không thèm nhìn mình, tìm không thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, cuối cùng hoàn toàn phong bế nội tâm mình.
“Yên tâm tốt lắm, em trai đồng học, ngày mai tôi cũng về nhà, tôi sẽ thay cậu chăm sóc anh trai a!” Lô Tạp làm ra bộ dáng thành thục, quàng tay bên vai Niên Địch. Niên Địch không có biểu tình gì cả, cũng không gạt tay Lô Tạp, trực tiếp cùng Lô Tạp li khai, điều này làm Niên Thần Dực có chút kinh ngạc, xem ra Niên Địch cùng Lô Tạp rất thân a, nếu không người như Niên Địch không có khả năng ngầm đồng ý hành vi của Lô Tạp như vậy.
“Ôn Tư Đặc, anh có về nhà không?” Niên Thần Dực quay đầu hỏi, trận đấu đã hủy bỏ, Ôn Tư Đặc không còn lí do tiếp tục ở lại trường, vì thế mấy ngày nay hẳn đã khôi phục lịch diễn mới đúng.
“Không, người nhà bảo tôi ở lại đây cùng hôn phu tiếp xúc nhiều một chút.” Ôn Tư Đặc thấy Khuê Đế cùng Khảm Tư đều đã li khai, chỗ này chỉ còn Niên Thần Dực cùng Ngô Dục Hành, vì thế cũng không dấu diếm, nói thẳng ra.
“Hôn phu…….” Ngô Dục Hành nhíu mày.
“Đúng vậy, thở phào hử?” Ôn Tư Đặc đi qua Ngô Dục Hành, ngừng lại trước mặt Niên Thần Dực: “Kì thực tôi rất thích cậu.”
Niên Thần Dực ngây ngẩn cả người, cậu không rõ Ôn Tư Đặc vì cái gì lại đột nhiên nói vậy, bất quá Ôn Tư Đặc lúc này đã đi tới tận cửa, anh đưa lưng về phía Niên Thần Dực phất tay: “Cứ cảm thấy nếu hôm nay không nói sau này sẽ không còn cơ hội nữa, yên tâm đi, không có ý gì đặc biệt, chỉ là sau cùng lại quen biết được một người bạn như cậu, tôi thực sự rất vui.”
Sau cùng? Ý tứ gì a? Niên Thần Dực muốn đuổi theo Ôn Tư Đặc, chính là cậu lập tức dừng lại, cho dù đuổi theo thì sao chứ? Cậu rất hiểu Ôn Tư Đặc cũng giống như anh hiểu cậu vậy, nếu Ôn Tư Đặc không muốn nói đáp án thì cậu làm gì cũng vô ích.
Ngô Dục Hành nhíu mày, lúc đầu anh nghĩ Ôn Tư Đặc là tình địch, bất quá sau đó anh biết Ôn Tư Đặc không hề có tâm tư đặc biệt gì nên anh cũng không để tâm. Tuy Ôn Tư Đặc mới thổ lộ với Niên Thần Dực nhưng anh cảm thấy nó không hề xuất phát từ tình yêu mà là một loại tình cảm càng sâu sắc hơn, làm anh ít nhiều cũng có vài phần hâm mộ.
“Tôi cũng đi trước, anh……..” Niên Thần Dực vốn định hỏi ‘hôm nay anh cũng về nhà à?’ nhưng nghĩ tới mình cùng Ngô Dục Hành hình người cũng không thân thiết tới mức đó, vì thế Niên Thần Dực hơi khựng lại.
“Không, ngày mai tôi mới về.” Ngô Dục Hành lấy món quà đã chuẩn bị sẵn trong lòng ra đưa cho Niên Thần Dực: “Cho em.”
“Cái gì?” Niên Thần Dực nhíu mày, cậu nhớ rõ mình đã nói đối phương không cần tặng mình thứ gì nữa, sao hôm nay Ngô Dục Hành lại đưa quà nữa?
“Cho ba ba em.” Bởi vì Ngô Dục Hành rất ít lời nên biểu tình của anh lúc này có vẻ rất nghiêm túc, lời nói lưu loát ngắn gọn, một thân quân trang anh tuấn làm Niên Thần Dực sinh ra ảo giác đối phương đang giải quyết công việc.
“Anh quen ba ba tôi?” Niên Thần Dực lại càng nghi hoặc hơn, Mễ Duy hẳn không có khả năng quen biết người trong quân bộ như Ngô Dục Hành, nhưng nếu không phải như vậy thì vì sao Ngô Dục Hành lại muốn tặng quà cho Mễ Duy?
Ngô Dục Hành không trả lời vấn đề của Niên Thần Dực mà dùng ngữ điệu cứng nhắc lập lại lần nữa: “Cho ba ba em.”
“Tôi biết rồi.” Tuy rất nghi hoặc nhưng Niên Thần Dực vẫn nhận, nếu Ngô Dục Hành muốn cậu chuyển quà cho Mễ Duy thì cậu không có lí do gì để cự tuyệt.
Niên Thần Dực nhận quà làm đôi ngươi màu xám của Ngô Dục Hành hơi lóe sáng, nếu giờ phút này sau lưng Ngô Dục Hành có cái đuôi, như vậy nhất định nó đang lúc lắc vô cùng vui sướng.
Niên Thần Dực ù ù cạc cạc mang quà của Ngô Dục Hành về cho Mễ Duy, lúc giữa trưa Niên Thần Dực gọi người máy VII tới, sử dụng phương tiện giao thông nên Niên Thần Dực rất nhanh đã trở về nhà.
Bởi vì trước đó có gửi tin về cho Mễ Duy nên Mễ Duy đã biết hôm nay đứa con trai thứ hai sẽ về nhà, Mễ Duy nhìn thấy Niên Thần Dực thì kích động bước tới: “Thần Dực, con rốt cục đã về rồi, ba ba vài tháng rồi không gặp con a.”
“…….” Niên Thần Dực không biết nên nói gì, vì thế chỉ ngậm miệng lại để Mễ Duy ôm một cái.
Mễ Duy lải nhải lẩm bẩm nói thiệt nhiều xong mới bảo Niên Thần Dực vào ăn cơm, lúc Niên Thần Dực vào nhà ăn thì phát hiện chẳng những Niên Địch mà Niên Lộ cùng Ai Tạp Tư cũng không có nhà.
“Phụ cận có một tiểu khu bị hỏa hoạn, vì thế gần đây phụ thân con khá bận, đôi khi còn thường xuyên ngủ lại bệnh viện nữa.” Mễ Duy thấy Niên Thần Dực nghi hoặc liền giải thích.
“Anh cả nói ngày mai sẽ về.” Niên Thần Dực nhớ tới lời của Niên Địch, liền nói với Mễ Duy một tiếng.
“Trở về là tốt rồi, có mình ba ba ở nhà, cứ cảm thấy căn nhà này thiệt trống rỗng.” Ánh mắt Mễ Duy có chút cô đơn.
Niên Thần Dực định nói vài lời an ủi Mễ Duy, nhưng cậu lại không biết nói gì, đúng lúc này cậu nhớ tới món quà Ngô Dục Hành nhờ mình chuyển lại, có thể Ngô Dục Hành quen biết Mễ Duy, hoặc là người nhà của Ngô Dục Hành quen biết cũng không chừng, có lẽ Mễ Duy nhận được quà tâm tình sẽ tốt hơn một chút, nghĩ vậy Niên Thần Dực liền lấy hộp quà nhỏ trong lòng ra.
“Một người tên Ngô Dục Hành tặng cho ba ba.” Niên Thần Dực đưa món quà tới trước mặt Mễ Duy.
“Ngô Dục Hành?” Đầu Mễ Duy xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, tuy được nhận quà anh rất vui nhưng đối phương có tặng nhầm không a? Nghĩ như vậy Mễ Duy hỏi lại: “Thật là tặng cho ba ba sao?”
“Anh ta nói tặng cho ba ba.” Niên Thần Dực lúc này cũng hiểu ra có chút không thích hợp, chẳng lẽ Mễ Duy không biết Ngô Dục Hành? Chính là nếu không quen biết sao Ngô Dục Hành phải tặng quà cho Mễ Duy?
Còn hơn Ngô Dục Hành, Mễ Duy lập tức suy nghĩ cẩn thận, anh vốn là giống cái, trước kia ở trường cũng được không ít giống đực truy đuổi, nghe Niên Thần Dực nói vậy anh lập tức hiểu được dụng ý của Ngô Dục Hành kia.
Mễ Duy vì đứa con có người theo đuổi mà cao hứng, lại vì không biết Ngô Dục Hành có phải người tốt hay không mà lo lắng, bất quá từ chuyện đối phương biết tặng quà để lấy lòng thì hẳn là một giống đực không tồi. Mễ Duy vốn không nghĩ Thần Dực sẽ theo đuổi được giống cái, nếu được giống đực coi trọng anh cũng vui rồi, nhưng Mễ Duy vẫn băn khoăn về nhân phẩm đối phương, sợ đứa con bị lừa, vì thế anh thử hỏi: “Người tên Ngô Dục Hành kia….. ở trường là người thế nào?”
“Ba ba không biết?” Niên Thần Dực càng ngày càng cảm thấy không thích hợp.
“Đừng nói chuyện này, mau nói cho ba ba biết cậu ta thế nào?” Mễ Duy vì quá lo lắng cho Niên Thần Dực nên biểu hiện có chút nôn nóng.
Một màn này đương nhiên bị Niên Thần Dực xem trong mắt, chẳng lẽ Ngô Dục Hành là con của người quen cũ của Mễ Duy, vì thế ba ba mới khẩn trương như vậy? Niên Thần Dực nghĩ nghĩ chỉ có lí do này hợp lí nhất, vì thế liền mở miệng: “Thủ tịch học viện hộn thú, chuẩn tướng quân bộ, có được huân chương vinh quang chiến sĩ vĩnh viễn, hồn thú là hình lang.”
Niên Thần Dực chỉ biết nhiêu đó nên nói vậy, Mễ Duy nghe xong thì hai mắt tỏa sáng, này…. đứa nhỏ này quả thực rất xuất sắc, Mễ Duy nhịn không được lại hỏi: “Tốt, thực tốt quá! Thần Dực, con và cậu ta phải hảo hảo ở chung biết không? Nhất định phải hảo hảo ở chung!”
“Ân.” Quả nhiên là người quen cũ? Niên Thần Dực nhìn Mễ Duy vô cùng kích động, phỏng chừng là bạn bè rất thân thiết của Mễ Duy trước kia.
“Không đúng a……..” Mễ Duy lúc đầu còn hưng phấn, nhưng sau đó anh lại bắt đầu lo lắng, giống đực tên Ngô Dục Hành này điều kiện tốt như vậy có thể tìm giống cái mà, sao lại coi trọng Tố Tố nhà mình? Chẳng lẽ muốn chơi đùa?
Mễ Duy càng nghĩ càng bất an, sắc mặt cũng khó coi, anh rất muốn nói Thần Dực phải cẩn thận một chút, nhưng lại sợ Thần Dực thực thích Ngô Dục Hành kia, vì thế Mễ Duy lại hít vài hơi.
“Sao vậy?” Niên Thần Dực thật sự không thể hiểu nổi vì sao tình tự của Mễ Duy lại biến hóa nhanh như vậy.
“Không, không có gì, ba ba cảm thấy đứa nhỏ đó tốt lắm, thực sự rất tốt.” Mễ Duy nói vài lời, Niên Thần Dực không biết Mễ Duy phiền não chuyện gì vì thế chỉ có thể nói: “Không bằng xem quà đi.”
“Đúng, đúng, xem quà, xem quà.” Mễ Duy lo lắng mở gói quà, bên trong là một con thỏ vô cùng sống động làm Mễ Duy thét lên: “Đây là món đồ chơi mới nhất của công ty WD sao? Cư nhiên còn có điều khiển từ xa.”
Mễ Duy nhất thời quên bén mọi phiền não ban nãy, yêu thích món quà này không thôi, giống cái như Mễ Duy rất thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, Mễ Duy lắp pin cho con thỏ, nó bắt đầu như thỏ thật mà cọ cọ mặt Mễ Duy, lớp lông xù mềm mại làm Mễ Duy yêu thích ôm chặt nó vào lòng.
“………” Niên Thần Dực trầm mặc, lại là món đồ chơi này, quả nhiên món đồ ở kí túc xá cũng do Ngô Dục Hành tặng, nếu Mễ Duy thích để lần sau cậu mang cả con lang đồ chơi kia về.
Mễ Duy ôm con thỏ một lát mới cảm giác không thích hợp, đứa con vẫn còn đang nhìn anh a, Mễ Duy hiếm có dịp đỏ mặt nói: “Khụ khụ, món đồ chơi này…… rất tốt, thay ba ba cám ơn đứa nhỏ kia.”
“Ân.” Niên Thần Dực đáp ứng.
Bởi vì món quà nên Mễ Duy lại tăng thêm không ít hảo cảm với Ngô Dục Hành, nếu bỏ nhiều tiền để mua món quà quý giá như vậy cho anh, như vậy chắc là thiệt tình với Thần Dực, bất quá vì để an toàn hơn Mễ Duy vẫn nói: “Thần Dực, dù sao cũng đang trong kì nghỉ, con có thể mời Ngô Dục Hành tới nhà chúng ta chơi một chuyến không? Người ta tặng quà quý giá như vậy, ba ba muốn cám ơn.”
“Này…… anh ta rất bận, con không xác định.” Niên Thần Dực không rõ vì sao Mễ Duy đột nhiên muốn gặp Ngô Dục Hành, chẳng lẽ muốn nhìn đứa con của bằng hữu?
“Không sao, con cứ hỏi thử xem.” Nếu cậu ta để ý con nhất định sẽ tới! Đương nhiên nửa câu sau, Mễ Duy không nói ra. Nguyên nhân Mễ Duy gọi Ngô Dục Hành tới cũng rất đơn giản, anh nghĩ mình làm cha mẹ thì nên gặp đối tượng bầu bạn của Thần Dực, nếu đối phương không tồi thì để hai người sớm tiến tới một chút.
“Con biết rồi.” Tuy Niên Thần Dực vẫn không hiểu gì cả, nhưng vẫn gửi tin cho Ngô Dục Hành, dùng cơm xong La Tố nhìn phòng khách trống rỗng hỏi: “Hôm nay Niên Lộ không về à?”
Mễ Duy nghe thấy tên Niên Lộ thì thở dài: “Đứa nhỏ này gần đây không biết bị làm sao nữa, lần nào gọi điện thoại cũng vội vàng ngắt máy, cũng không biết nó ở trường xảy ra chuyện gì nữa, Thần Dực, con có rãnh thì thay ba ba hỏi thăm nó một chút.”
“…….” Niên Thần Dực cảm thấy có lẽ mình không nên mở miệng hỏi thăm chuyện Niên Lộ, hơn nữa cậu cũng không hiểu được suy nghĩ của Mễ Duy, Mễ Duy hẳn biết quan hệ của cậu và Niên Lộ rất kém, nếu vậy sao còn giao chuyện này cho cậu? Muốn quan hệ của cậu và Niên Lộ dịu đi một chút sao?
Tuy đoán không được ý tứ của Mễ Duy, nhưng Niên Thần Dực vẫn đáp ứng, trải qua chuyện lần trước Niên Lộ ngoài mặc cũng không còn quá đáng, về phần còn lại cũng chỉ có thể tới trường giải quyết.
Bởi vì trong nhà chỉ có Niên Thần Dực và Mễ Duy, vì thế Niên Thần Dực cũng không quay về phòng nghiên cứu tư liệu mà ngồi trong phòng khách bồi Mễ Duy xem TV một lát. Mễ Duy thấy Niên Thần Dực như vậy thì cảm động đến muốn khóc, tuy anh thương đứa con này nhất nhưng nó chẳng bao giờ làm ra vẻ mặt dễ chịu với anh, thật không ngờ tới trường vài tháng cư nhiên lại giống như lúc bé, chẳng lẽ vì yêu đương nên thay đổi?
Mễ Duy không thể nghĩ ra lí do nào khác, anh chỉ có thể quy kết vì Thần Dực nói chuyện yêu đương với Ngô Dục Hành nên thay đổi, vì thế anh lại càng có hảo cảm với con rể tương lai.
Lúc tối, Niên Thần Dực nhận được tin trả lời của Ngô Dục Hành, nội dung rất ngắn nhưng lại làm Niên Thần Dực nhịn không được co rút khóe miệng vài cái.
【Ngày mai sẽ ghé nhà. 】
Niên Thần Dực cảm thấy có chút khó hiểu, Ngô Dục Hành hẳn là đang bề bộn với chuyện vụ án? Vì sao ngày mai lại có thời gian rãnh tới nhà cậu? Tuy còn nhiều điểm đáng phun tào nhưng Niên Thần Dực vẫn báo tin này cho Mễ Duy.
“Thật sao? Nó có nói mấy giờ không? Không được, trong nhà không còn đồ ăn, ba ba phải đặt mua thêm một chút, đúng rồi, nó thích ăn gì? Thịt bò hay thịt heo?” Mễ Duy hưng phấn bắt đầu hoa tay múa chân, quả nhiên là đứa nhỏ tốt, nhanh như vậy đã đáp ứng tới nhà thăm hỏi.
Niên Thần Dực lại khó hiểu, vì sao….. Mễ Duy lại kích động như vậy? Mặc dù nghi hoặc nhưng Niên Thần Dực vẫn đáp: “Anh ta không kiêng ăn.” Bởi vì lang là động vật ăn tạp, tuy người bình thường luôn nghĩ lang ăn thịt nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lầm, trên cơ bản tất cả sinh vật họ khuyển đều ăn tạp, lang cũng không ngoại lệ, thịt là món chính, ngoài ra nó còn ăn một ít hoa quả và rau xanh.
Chờ đã, Niên Thần Dực bụm mặt, sao cậu lại xem Ngô Dục Hành là lang? Đối phương chỉ có hồn thú hình lang mà thôi, là tật xấu trước đây là bác sĩ thú y sao………..?
“Hảo hảo hảo, ba ba biết rồi, ba ba lập tức đi chuẩn bị.” Mễ Duy nói xong liền xoay người vào phòng, có lẽ định lên mạng đặt nguyên liệu nấu ăn.
Niên Thần Dực cũng không nói gì nữa, bởi vì thời gian không còn sớm nên cậu ôm Tiểu Hoàng, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.
Hôm sau, Ngô Dục Hành từ sớm đã ấn chuông cửa nhà họ Niên, bất quá anh không chỉ có một mình mà cùng về với Niên Địch, vì thế lúc Mễ Duy ra mở cửa đã sửng sốt suốt nửa ngày chưa lấy lại tinh thần, hóa ra…… bầu bạn của Tố Tố là bạn của Niên Địch sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com