CHƯƠNG 73
Một tuần tiếp theo, Niên Thần Dực đều vội vàng thăng cấp cho khế ước thú, vì lực tinh thần tăng cao nên một lần cậu có thể thăng cấp cho hơn 10 con khế ước thú, đẳng cấp càng ta thì càng tiêu phí nhiều hơn. Niên Thần Dực từng kiến thức được sự lợi hại của năng lực thôn phệ, vì thế cậu thăng cấp hai con thôn phệ thú. Thôn phệ thú là khế ước thú cấp S đã có trí tuệ sơ cấp, bất quá trên người chúng nó cũng không có con chíp để mở cửa điện tử, khế ước thú có đặc quyền này cơ bản chỉ nằm từ khu 95 trở lên.
Niên Thần Dực suy nghĩ tới tình cảnh trước mắt của mình, vì thế cậu lén cài con chíp có thể ra vào cửa điện tử lên lớp lông của thôn phệ thú, nếu cậu phát sinh xung đột với quân đội, ít nhất khế ước thú ở đây cũng có thể đúng lúc chạy tới bên người cậu.
Trong khoảng thời gian này Tạp Kì Ân cũng khôi phục giờ giấc đi học và nghỉ ngơi trước kia, cơ bản ngày nào cũng tới lớp. Ngoài dự kiến của Niên Thần Dực chính là Tạp Kì Ân cứ bám dính lấy cậu, bất luận là điều phối thức ăn hay vào rừng nhân tạo chăm sóc khế ước thú, Tạp Kì Ân một tấc cũng không chịu rời.
Tiếp xúc vài ngày, Niên Thần Dực rốt cục hiểu được dụng ý của Tạp Kì Ân. Tạp Kì ân muốn từ trên người cậu để biết cách làm cho nhóm khế ước thú hoan nghênh, Tạp Kì Ân tựa hồ cho rằng cậu có thể thân thiết với nhóm khế ước thú nhất định có bí mật và thủ đoạn đặc biệt.
Niên Thần Dực không có khả năng đem chuyện lực tinh thần nói cho Tạp Kì ân, hơn nữa từ sau bữa cơm đó, cậu liền có tâm tình khá phức tạp về người này. Theo mức độ nào đó thì Tạp Kì Ân cũng là người bị hại, nhưng cậu không có cách nào đồng tình, tựa như lời Uy Nặc, cho dù Tạp Kì Ân là Kì Lân thật thì với tính cách đó cũng chỉ có thể bị chìm trong sức mạnh, ngay cả Tu Lôi còn không chống cự được dã tâm của Thao Thiết, thì Tạp Kì Ân làm sao có khả năng này?
Bởi vì không muốn nói nhiều với Tạp Kì Ân, nên Niên Thần Dực chỉ dạy cậu ta một vài kĩ năng cơ bản, thời gian còn lại đều tận lực né tránh, bởi vì cậu cần một mình thăng cấp khế ước thú.
Niên Thần Dực có thói quen làm mặt lạnh, vì thế đi chung với nhau, Tạp Kì Ân chỉ cảm thấy Niên Thần Dực căn bản không muốn nhìn mình, tâm tình ghen tị cùng không cam lòng lập tức bị phóng đại vô hạn. Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, chờ cậu thức tỉnh Kì Lân rồi, không biết ai có thiên phú về khế ước thú hơn ai! Tạp Kì Ân khó chịu cũng chỉ có thể nghĩ vậy để tự an ủi mình.
Thăng cấp hơn phân nửa huyễn nhãn thú, Niên Thần Dực tranh thủ tới khu nuôi dưỡng số II ở trung tâm thành phố vào ngày nghỉ. Cả liên minh chia thành 21 thành phố, chỗ Niên Thần Dực, thành phố A có thể xem là nơi kinh tế phát triển mạnh nhất, bởi vì học viện Thú Hoàng nổi danh nhất ở liên minh nằm ở đây.
Thành phố A trừ bỏ rừng nhân tạo của học viện Thú Hoàng, còn hai trung tâm nuôi dưỡng khế ước thú khác. Một là trung tâm số II ở trung tâm, còn một nơi là trung tâm hoang dã ở Bắc Ngoại Sâm. Bắc Ngoại Sâm là một trung tâm sinh thái tự nhiên thuần chủng, vì thế có thể nhìn thấy những khế ước thú rất quý hiếm, tỉ như khế ước thú hệ thủy của Niên Địch chính là kí kết từ Bắc Ngoại Sâm.
Niên Thần Dực sở dĩ không lựa chọn Bắc Ngoại Sâm vì đó là trung tâm hoang dã, nơi này là rừng rậm dày đặc còn có các khu vực nguy hiểm, vì thế trừ bỏ nhân viên, bình thường quá trình thẩm tra khá nghiêm ngắc, trừ phi có người đi cùng nếu không một á thú như Niên Thần Dực căn bản không thể tiến vào.
Trung tâm nuôi dưỡng số II quản lí lơi lỏng hơn nhiều, dù sao toàn bộ đều được cơ giới hóa nên hệ số an toàn rất cao, dân chúng bình thường cũng có thể tiến vào. Mặc khác trung tâm nuôi dưỡng số II và rừng nhân tạo có một điểm bất đồng, trung tâm nuôi dưỡng số II tuy chủng loại nhiều nhưng số lượng khá ít, hơn nữa nơi này còn hoàn toàn mở cửa, nói trắng ra là khá giống sở thú trong kiếp trước của Niên Thần Dực, không ít thú nhân chọn nơi này để hẹn họ, bởi vì có thể nhìn thấy đủ loại khế ước thú.
Cũng vì đặc điểm này nên khế ước thú được dưỡng ở đây cũng không phải chủng loại rất lợi hại, thứ nhất là sợ tạo thành nguy hiểm, thứ hai là gây ra khủng hoảng.
Niên Thần Dực sở dĩ bọn trung tâm nuôi dưỡng số II bởi vì nhìn trúng số khế ước thú ở đây, cậu không thiếu khế ước thú có sức mạnh cường đại, bởi vì rừng nhân tạo có khế ước thú cấp S. Mục tiêu của Niên Thần Dực chính là loại khế ước thú có kích thước nhỏ như huyễn nhãn thú, tuy huyễn nhãn thú là hệ hỗ trợ nhưng đối với cậu mà nói, số lượng càng nhiều thì quy mô tạo ra ảo giác càng lớn, càng mạnh.
Mặc khác khế ước thú như la mật khâu, phong hồ và ngốc ngốc thú cũng không tồi, nhất là ngốc ngốc thú, chỉ một con thì lực may mắn gia tăng rất nhỏ, nhưng một trăm con, một ngàn con, thậm chí một vạn con thì tác dụng có thể nói rất khả quan.
Bởi vì lực tinh thần đã tăng đáng kể nên Niên Thần Dực rất nhanh kết nối tinh thần với phần lớn khế ước thú ở trung tâm nuôi dưỡng số II, bất quá nơi này có quá nhiều du khách nên cậu không tiện thăng cấp, chỉ có thể gieo hạt trước rồi tính sau.
Nếu có thể, Niên Thần Dực cũng không muốn có ngày phải sử dụng nhóm khế ước thú này, bất quá cậu sẽ không ngừng năng lực thăng cấp. Có thể đây là chứng bệnh chung của nam nhân, luôn hi vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, huống chỉ cần nghĩ tới một ngày có thể điều khiển tất cả khế ước thú của liên minh, nhiệt huyết trong người không khỏi sôi trào. Có nam nhi nào không có giấc mộng xưng bá thiên hạ? Ít nhất thì Niên Thần Dực đã có, tuy là nó đã là chuyện trước kia.
Ngày nghỉ thứ 2, Niên Thần Dực về nhà một chuyến, lúc đầu cậu không trở về nhà vì sợ sơ hở, bất quá ở chung một khoảng thời gian dài như vậy nổi băn khoăn đã này đã được tiêu trừ.
Niên Thần Dực về nhà còn một lí do nữa, chính là cuộc điện thoại của Mễ Duy lần trước làm cậu khá để ý. Từ chỗ Niên Địch cơ bản không hỏi được tin gì, Niên Lộ không có khả năng nghe điện thoại của cậu, tuy không định nhúng tay vào việc này, bất quá nếu đã là việc nhà thì cậu cũng nên biết một chút, để đề phòng tình huống phát sinh đột ngột.
Ai Tạp Tư khó có dịp ở nhà, vì thế Niên Thần Dực thừa dịp Ai Tạp Tư nói chuyện điện thoại hỏi thử vài câu, nếu là Mễ Duy thì dễ hơn. Mễ Duy vốn không có cảnh giác với đứa con của mình, vì thế lúc nói chuyện khó tránh lộ ra một ít dấu vết.
“Không biết Niên Lộ bây giờ thế nào, ai, đứa nhỏ này sao lại ương ngạnh như vậy……”
“Niên Lộ không phải đang ở trường sao?” Niên Thần Dực nắm bắt chỗ hổng trong lời Mễ Duy.
Mễ Duy lập tức nhận ra mình làm lộ chuyện, kì thực anh muốn nói cho Thần Dực biết chuyện này, bất quá Ai Tạp Tư và Niên Địch đều ngăn cản, nói là càng ít người biết thì càng tốt. Ngay lúc Mễ Duy tiến thoái lưỡng nan, Ai Tạp Tư đã nói chuyện xong, Niên Thần Dực không tiện hỏi tiếp vì thế đành chuyển đề tài.
Ai Tạp Tư không cảm thấy bầu không khí có gì khác thường, làm cha, bình thường vẻ mặt ông rất hiếm khi ôn hòa, bất quá cũng vì thế mà trước kia, dù quan hệ của Niên Lộ và Niên Tố rất kém nhưng cũng không dám lỗ mãng trước mặt Ai Tạp Tư.
Cùng Mễ Duy và Ai Tạp Tư dùng bữa tối xong, Niên Thần Dực liền cáo từ về lại trường. Trước lúc đi, Ai Tạp Tư có hỏi một chút về chuyện bài vở, Niên Thần Dực tùy tiện nói vài câu ứng phó. Ai Tạp Tư thấy Niên Thần Dực không hề bỏ bê việc học vì thế cũng không hỏi nhiều.
Trở lại kí túc xá, bọn Hải Nhân Tư rủ rê đi ăn bữa khuya, Niên Thần Dực vốn không có tâm tình, nhưng Hải Nhân Tư cùng Milan gần đây khá tinh ranh, biết rõ Niên Thần Dực không chịu được khế ước thú, vì thế phái A Phấn cùng Tiểu Ngốc làm chiến thuật dụ dỗ.
Ba con tiểu thú trước mắt Niên Thần Dực làm bộ dáng đáng yêu, cộng thêm Tiểu Hoàng bán chủ cầu hữu, cực lực giúp nhóm bạn hữu cùng nhau cầu xin, vì thế Niên Thần Dực chỉ có thể thỏa hiệp.
Cách mạng thành công, Hải Nhân Tư bá vai Niên Thần Dực, háo hức nói: “Bạn thân, nói cho cậu biết nha, hôm nay cậu cùng nhóm tụi mình ra ngoài ăn khuya tuyệt đối là quyết định sáng suốt.”
“Có chuyện gì à?” Niên Thần Dực nhíu mày, cậu cùng hai người này ở chung lâu như vậy, cũng hiểu được kha khá.
“Thảo a, bạn thân, sao hôm nay cậu thông minh như vậy? Milan, cậu tới giải thích đi!” Hải Nhân Tư ném qua cho Milan.
“Khụ khụ, kì thật mình……” Milan hiếm có dịp nhăn nhó, gương mặt từ từ đỏ ửng.
“……” Niên Thần Dực bắt đầu đau đầu, cậu nhớ rõ lúc mình mới tiến vào kí túc xá cũng từng phát sinh chuyện này, lúc ấy hình như Milan coi trọng Niên Lộ, vì thế Hải Nhân Tư mang theo toàn bộ người trong kí túc xá để trợ uy.
“Tình yêu mới à?” Niên Thần Dực trực tiếp hỏi.
“Này……” Milan có chút chống đỡ không nổi, bắn ánh mắt cầu cứu về phía Hải Nhân Tư. Hải Nhân Tư là ai? Chính là anh hai tự phong của kí túc xá này, lúc này cậu ta liền nhảy ra đảm nhiệm nhiệm vụ giải thích thay Milan, vừa nói vừa kéo Niên Thần Dực ra ngoài kí túc xá: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Là anh em thì cứ đi đi!”
Bị kéo tới nhà ăn, bây giờ đã là nửa đêm, bởi vì hôm sau còn phải lên lớp nên người trong nhà ăn cũng không nhiều. Nhà ăn này là nơi duy nhất bán 24/24 trong trường, căn bản là nơi ăn bữa khuya mà mọi người luôn lựa chọn.
“Các cậu chứ chọn món đi! Mình mời!” Milan vì áy náy nên ra tay rất rộng rãi.
Bọn Hải Nhân Tư biết Milan có kim đản thú nên không hề khách khí, gọi một bàn đồ ăn thiệt to, người bán hàng không nói hai lời đã nhanh chóng dọn lên. Niên Thần Dực vì thế mà đoán rằng Milan nhất định không phải lần đầu tiên vung tiền như rác ở đây.
“Bây giờ có thể nói được chưa?” Niên Thần Dực vì bữa tối ăn khá no nên bây giờ không ăn gì, chỉ gắp tượng trưng vài đũa. Phân Địch hoàn toàn tương phản với Niên Thần Dực, đừng nhìn bộ dáng Phân Địch rất nhỏ gầy, mức độ càn quét bàn ăn có thể nói là kinh người. Sức ăn kinh khủng, tốc độ cực nhanh, giống như gió cuốn mây tan, ngay cả một miếng nước cũng không chừa, tuyệt đối làm người ta kinh sợ, hoàn toàn trái ngược với tính cách thẹn thùng ban đầu.
“Hình tượng! Chú ý hình tượng a!” Hải Nhân Tư thực hối hận vì đã gọi nhiều như vậy, đây không phải quá dọa người sao?
Niên Thần Dực không chút biến sắc uống trà, thuận tiện còn quan sát phong cảnh nhà ăn này một chút. Milan do dự nửa ngày rốt cuộc mới chịu trả lời vấn đề của Niên Thần Dực: “Kì thực mình…. coi trọng một người.”
Niên Thần Dực không lên tiếng, bất quá bàn tay cầm tách trà của cậu hơn run run.
“Lần này tuyệt đối không phải loại giống cái như Niên Lộ! Cậu ấy ôn nhu lại hiền lành, hồn thú là con dơi hút máu, bởi vì bị hồn thú ảnh hưởng nên buổi tối cứ ngủ không yên, thích tới đây ăn khuya.” Milan ôn nhu nói.
Niên Thần Dực vẫn im lặng như trước, bất quá trà trong tách đã hơi văng ra ngoài.
“Mình cùng cậu ấy đã nói chuyện vài lần ở đây, mình cảm thấy cậu ấy cũng có cảm giác. Lần trước lúc nói chuyện, vì buồn ngủ quá nên mình không cẩn thận ngủ quên mất, kết quả lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện cậu ấy đưa mặt tới sát bên mặt mình, mình nghĩ nhất định là cậu ấy muốn hôn mình! Bất quá vì lúc ấy căng thẳng quá, nên mình cứ làm bộ không phát sinh chuyện gì cả.” Milan có chút tiếc nuối nói: “Bất quá lần này thì không, nếu tụi mình đều thích đối phương, mình sẽ thổ lộ! Thân là giống đực, mình không thể để giống cái chủ động!”
“Đây là kì thị giới tính.” Niên Thần Dực có chút đau đầu nói. Cậu có ảo giác sao? Câu chuyện của Milan nghe có vẻ rất quen, cứ như từng nghe thấy ở đâu rồi, hồn thú là con dơi hút máu….. Rốt cuộc cậu đã nghe thấy ở đâu ta?
“Mới không phải! Chỉ là thân là giống đực, nói thế nào thì mình cũng không thể để giống cái chủ động. Nếu đã biết tâm ý của cậu ấy, người mở lời nhất định phải là mình!” Milan hiếm có dịp khí phách tới vậy.
Đối phương có phải muốn hút máu không? Niên Thần Dực không thể ngăn chặn suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, rốt cuộc cậu nghe thấy chuyện này ở đâu? Bởi vì không muốn đả kích lòng tin của Milan, nên Niên Thần Dực không nói suy đoán của mình, ngược lại hỏi: “Cậu bảo tụi này tới đây chính là…….?”
“Hắc hắc.” Milan ngượng ngùng cào cào tóc: “Thêm can đảm.”
Niên Thần Dực vội vàng đặt tách xuống, đứng dậy định bỏ chạy lấy người. Milan thấy vậy lập tức ôm lấy cánh tay Niên Thần Dực: “Anh hai, anh em, cậu giúp mình đi, một mình mình thực sự rất hồi hộp a!”
“Đúng vậy, bạn thân, chúng ta không thể nhẫn tâm bỏ lại mình Milan như vậy!” Hải Nhân Tư ở bên cạnh hát đệm.
“Milan….. cậu ta… thực đáng thương.” Đây là Phân Địch đã bị thức ăn mua chuộc hoàn toàn.
Niên Thần Dực lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, cậu liếc mắt nhìn Milan đang túm chặt tay mình chỉ còn kém là không gào khóc nữa thôi, bất đắc dĩ ngồi lại vị trí. Cậu cũng không tức giận, cậu chỉ không hiểu vì sao mỗi lần tỏ tình Milan cứ phải kéo toàn bộ mọi người trong kí túc xá đi theo thế này. Cậu luôn cho rằng tình cảm là chuyện hai người, không cần người ngoài xen vào.
Niên Thần Dực nói: “Cậu ta vẫn chưa tới à?”
Milan biết Niên Thần Dực hỏi vậy có nghĩa là không tức giận, vì thế hớn hở đáp: “Sắp tới rồi! Thần Dực, cậu quả nhiên là bạn tốt!”
Lại đợi thêm một lát thì có một nam nhân tóc đen tóc đỏ đi vào nhà ăn, người này cao khoảng 1m7, tuy không cao nhưng dáng người rất tốt, thoạt nhìn có vẻ rất thon dài. Nam nhân có gương mặt baby, mắt to, lông mi dầy, mặt nhỏ, gương mặt khá điển hình nhưng cũng không làm người ta nhận sai. Bởi vì biểu tình trên mặt nam nhân rực rỡ như ánh mặt trời vậy, tràn ngập sức sống.
“Milan!” Người này nhìn thấy Milan thì lập tức chạy tới chào hỏi.
“Bạch Đặc!” Milan đỏ mặt, vội vàng đứng lên.
“Đây là bằng hữu của cậu à? Chào mọi người.” Bạch Đặc vui vẻ chào hỏi, Milan lập tức giới thiệu bọn Hải Nhân Tư và Niên Thần Dực cho Bạch Đặc.
“Cậu phải bồi bằng hữu vậy mình không quấy rầy.” Bạch Đặc tuy nhiệt tình, nhưng không phải loại người thái quá mà Niên Thần Dực ghét, người này tiến thối rất đúng lúc, điều này làm Niên Thần Dực không khỏi xem trọng Bạch Đặc hơn một phần.
“Không sao, bằng hữu của mình không ngại, cậu cứ ngồi chung bàn đi, càng đông càng náo nhiệt.” Milan sợ Bạch Đặc đi nên vội vàng giữ lại.
“Thật sự có thể chứ?” Bạch Đặc lo lắng hỏi.
“Đương nhiên đương nhiên, bằng hữu của Milan chính là bằng hữu của tụi mình!” Hải Nhân Tư làm anh hai, đương nhiên phải giúp đỡ sự nghiệp yêu đương của Milan.
Niên Thần Dực cũng gật gật đầu, Bạch Đặc lúc này mới ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện vài câu với Milan.
Niên Thần Dực cảm thấy không khí giữa Milan và Bạch Đặc không tồi, vì thế cậu tính toán nói với Hải Nhân Tư tìm thời gian thích hợp chuồn đi, dù sao cũng phải để Milan có không gian để tỏ tình, bọn họ bồi tới đây cũng được rồi. Hải Nhân Tư đối với Bạch Đặc cũng không sai, theo lời cậu ta nói là giống cái này mạnh mẽ hơn Niên Lộ nhiều lắm, đương nhiên là Hải Nhân Tư nói có chút hàm súc, bởi vì tốt xấu gì Niên Thần Dực cũng là anh trai của Niên Lộ.
Bạch Đặc nói rất nhiều, cảm giác cứ như một cái máy hát không biết ngừng nghỉ. Niên Thần Dực cảm thấy có chút đau đầu, vì thế nháy mắt ra dấu với Hải Nhân Tư, Hải Nhân Tư hiểu ý vội nói: “Xin lỗi, hình như Thần Dực không được khỏe, mình đưa cậu ấy về trước, có thể cậu ấy không quen thức đêm.”
“Cậu không sao chứ?” Bạch Đặc lo lắng nhìn Niên Thần Dực, ánh mắt chân thành không giống giả bộ: “Vốn định tâm sự với cậu một chút, bởi vì đây là lần đầu tiên được gặp anh trai của Niên Lộ a.”
Ai? ! ! Lời nói của Bạch Đặc làm tất cả mọi người giật mình, Milan cũng có chút hốt hoảng, sao Bạch Đặc lại nhắc tới Niên Lộ, chẳng lẽ bọn họ quen biết? Vậy chuyện cậu theo đuổi Niên Lộ trước kia…….
Ngay lúc Milan chân tay luống cuống thì Niên Thần Dực đã mở miệng: “Cậu quen biết Niên Lộ?”
“Ân, là bạn tốt, tuy tính tình cậu ấy hơi kiêu căng, bất quá cũng không phải người xấu.”
Niên Thần Dực đánh mất ý niệm quay về kí túc xá, cậu rốt cuộc cũng nhớ ra, hình như Niên Lộ từng kể với Mễ Duy chuyện này, nói là có một người bạn thích hút máu người khác, hồn thú là con dơi hút máu, khó trách vữa nãy nghe cứ cảm thấy đã nghe thấy ở đâu đó rồi…..
“Mình có thể gọi cậu là Thần Dực như mọi người không?” Bạch Đặc thấy Niên Thần Dực cũng không phản ứng, lại mở miệng.
“Tùy ý.” Niên Thần Dực cũng không để ý vấn đề xưng hô này.
“Thật tốt quá!” Bạch Đặc cười như con nít vậy: “Thần Dực, cậu biết Niên Lộ gần đây làm gì không tới trường không? Gửi tin nhắn cậu ấy cũng không trả lời.”
Niên Thần Dực nghe vậy hơi nhíu mày. Niên Lộ quả nhiên không ở trường? Bọn Mễ Duy rốt cuộc đang giấu diếm chuyện gì? Chẳng lẽ Niên Lộ phạm tội gì nên bị giam giữ tạm thời?
Suy nghĩ tới thái độ của bọn Mễ Duy, Niên Thần Dực liền trả lời có lệ: “Nó có việc.”
“Việc gì?” Bạch Đặc tò mò truy hỏi.
“Không rõ lắm.” Niên Thần Dực định về kí túc xá, bởi vì xem ra Bạch Đặc cũng không biết gì nhiều.
“Kia nếu Niên Lộ có tin tức thì nhớ nói cho mình biết nha!” Bạch Đặc không có ý hỏi tiếp, điều này làm thái độ của Niên Thần Dực cũng dịu đi không ít.
Dùng lí do không thoải mái quay về kí túc xá xong, Niên Thần Dực bắt đầu suy nghĩ chuyện Niên Lộ, với tính cách của Niên Lộ không có khả năng vắng mặt ở trường lâu như vậy. Mễ Duy cứ dấu diếm, Niên Địch cũng không cho cậu can dự, phỏng chừng chuyện phát sinh trên người Niên Lộ không phải chuyện tốt.
“Bạn thân, em trai cậu làm sao vậy?” Hải Nhân Tư tuy trì độn nhưng không phải ngu ngốc, vì thế liền nhìn ra nhà Niên Thần Dực có chuyện.
“Không sao, tôi lo lắng cho Milan hơn.” Niên Thần Dực chuyển đề tài, tuy không muốn dội nước lạnh nhưng cậu vẫn đem chuyện mình nghe được gửi tin nhắn cho Milan. Về phần quyết định thế nào thì do Milan thôi.
Hải Nhân Tư cũng thức thời, biết Niên Thần Dực không muốn nhắc tới chuyện trong nhà, vì thế liền nói không biết đến bao giờ mới được gặp Ôn Tư Đặc. Điều này làm Niên Thần Dực nhớ tới một việc khác.
Thẳng tới sáng sớm hôm sau, Milan cùng Phân Địch mới chật vật lếch về kí túc xá. Phân Địch vừa bước chân vào phòng liền ngủ bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên sáng nay phải xin nghỉ học. Milan cũng không khá hơn Phân Địch bao nhiêu, nếu nói Phân Địch là mệt mỏi, thì Milan chính là thương tâm muốn chết cộng thêm suy sụp.
“Ô ô~cậu ấy nói, lúc ấy chỉ là hiểu lầm.” Milan ôm gối trong phòng khách, bắt đầu nói mê sảng.
“Cậu ấy chỉ muốn trộm huyết mà thôi, căn bản không phải muốn hôn gì cả. Sao mình lại tự mình đa tình như vậy…….” Gối ôm dính đầy nước mắt nước mũi của Milan.
“Thần Dực~ ô ô~ mình thất tình! Mình lại thất tình! Cậu nói xem vì cái gì mình luôn thất tình như vậy!” Milan không cam lòng khóc thét lên.
Niên Thần Dực nhìn đồng hồ, thầm nghĩ chương trình học hôm nay phỏng chừng cũng không có bài học mới.
“Bạn thân, nếu không để mình chăm sóc hai cậu ấy, cậu đi học đi?” Hải Nhân Tư hỏi.
Niên Thần Dực nói: “Không cần, cậu cùng học viện, cậu đi học sẵn tiện giúp các cậu ấy xin phép luôn.”
Hải Nhân Tư: “Vậy cậu làm sao bây giờ?”
Niên Thần Dực: “Tôi gửi một tin nhắn cho Uy Nặc lão sư là được.”
Hải Nhân Tư tuy vẫn có chút do dự, bất quá Niên Thần Dực đã nói tới mức này thì cậu cự tuyệt lại giống làm kiêu, vì thế chỉ đành đi học, lúc ra tới cửa còn kêu lớn: “Bạn thân, nếu chịu không nổi thì cứ gọi mình về, mình sẽ cứu vớt cậu!”
“Đã biết, đi thôi.” Đuổi Hải Nhân Tư đi, Niên Thần Dực để Tiểu Hoàng biến lớn vác Phân Địch về phòng. Còn Milan thì vẫn để yên đó, bởi vì tinh thần Milan không được ổn, Niên Thần Dực sợ để cậu ấy một mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
May mắn Milan khóc xong thì nặng nề ngủ, điều này làm Niên Thần Dực tiết kiệm được không ít sức lực. Trong khoảng thời gian này Ngô Dục Hành rất bận, bất quá mỗi ngày vẫn kiên trì gửi 4 tin nhắn như trước, tuần trước Ngô Dục Hành có hẹn cậu đi xem phim, thời gian là chiều nay, nhưng tình hình này thì rất khó đi được.
Niên Thần Dực gửi một tin nhắn giải thích chuyện này với Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành nhanh chóng trả lời, vẫn ngắn gọn như phong cách vốn có của anh, chỉ có hai chữ ‘chờ tôi’. Tuy thông qua khoảng thời gian này ở chung, Niên Thần Dực đã hiểu biết anh rất nhiều, nhưng cậu vẫn không lí giải được hai chữ ‘chờ tôi’ này.
Rơi vào đường cùng, Niên Thần Dực đành phải từ bỏ, ngược lại bắt đầu viết báo cáo, thuận tiện đặt cơm trưa cho hai ‘thi thể’ trong kí túc xá. Giữa trưa, Hải Nhân Tư lật đật trở về, sau lưng cậu ta còn có Ngô Dục Hành và Lô Tạp. Hải Nhân Tư vừa thấy Niên Thần Dực, vẻ mặt cầu xin nói: “Anh em a, sao cậu không nói cho mình biết hôm nay cậu có hẹn với lang ca? !”
Niên Thần Dực: “…….”
Hải Nhân Tư: “Nếu cậu nói hai người có hẹn thì mình còn để cậu chăm sóc bọn Milan sao?”
Niên Thần Dực nhìn về phía Ngô Dục Hành, anh vẫn bộ dáng cũ, một thân quân trang, gương mặt nghiêm túc nhưng một pho tượng. Không cần phải nói, Ngô Dục Hành nhất định đã lén ‘trao đổi’ với Hải Nhân Tư.
“Bộ phim còn 30p nữa mới bắt đầu, rạp ở trung tâm thành phố, bây giờ đi vẫn còn kịp.” Lô Tạp vẫn là lần đầu tiên tới phòng ngủ của bọn Niên Thần Dực, bất quá anh không hề khách khí, cứ xem như vườn nhà mình vậy.
Niên Thần Dực dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngô Dục Hành, Hải Nhân Tư trở về cậu còn có thể lí giải, bất quá vì sao Lô Tạp cũng ở đây? Lô Tạp nhìn ra nghi hoặc của Niên Thần Dực, không đợi Ngô Dục Hành mở miệng anh đã giành trước: “Tôi tự mình đảm đương làm cu li a, người này sợ mình Hải Nhân Tư không chăm sóc tốt bọn Milan, nên bảo tôi tới hỗ trợ.”
“……” Niên Thần Dực không còn lời nào để nói, Ngô Dục Hành đã chuẩn bị chu đáo như vậy, cậu không có lí do không ra ngoài, huống chi hôm nay cậu vốn đáp ứng đi xem phim với anh.
“Đi thôi.” Niên Thần Dực cầm áo khoác mặc vào, bên trong cậu vốn mặc áo len và quần âu nên không cần thay đồ, nhưng vì nghỉ tới thời tiết nên mới lấy thêm áo khoác.
Ngô Dục Hành yên lặng đi theo phía sau Niên Thần Dực, bộ dáng một bảo tiêu kiêm người yêu dưới ánh mắt ghen tị của hai tên không có người yêu Hải Nhân Tư và Lô Tạp. Trước khi đi, Niên Thần Dực còn muốn căn dặn một chút, kết quả bị Lô Tạp đuổi đi như đuổi ruồi: “Em trai đồng học, cậu cứ yên tâm, Hải Nhân Tư có lẽ không đáng tin, nhưng năng lực của tôi cậu còn không rõ sao, mau đi đi!”
Hải Nhân Tư tạc mao: “Lão tử sao không đáng tin chứ? Tượng ca, vấn đề này chúng ta phải hảo hảo nói chuyện!”
Chậc, chưa đi đã bắt đầu tranh đấu nội bộ. Niên Thần Dực đỡ trán, Ngô Dục Hành cũng nhìn ra lo lắng của Niên Thần Dực, nên trầm giọng nói: “Có thể để hôm khác rồi đi.”
Niên Thần Dực ngẩng đầu nhìn Ngô Dục Hành, tuy gương mặt không nhìn ra manh mối gì, bất quá Niên Thần Dực biết Ngô Dục Hành rất mong chờ cuộc hẹn hôm nay.
“Không cần, chỉ nửa ngày thôi hẳn là không chết được.” ‘Không chết được’ ý là chỉ Milan cùng Phân Địch.
Ngô Dục Hành nghe vậy lập tức đóng cửa kí túc xá lại, không để phong cảnh trong phòng khách quấy rầy Niên Thần Dực. Động tác cực nhanh, thủ đoạn vô cùng lưu loát làm Niên Thần Dực không khỏi cảm thán, không hổ là nhân tài do quân đội bồi dưỡng, ngay cả một cơ hội hối hận cũng không lưu lại cho cậu.
Niên Thần Dực cùng Ngô Dục Hành đương nhiên không thể đi bộ tới rạp chiếu phim ở khu phố trung tâm, vì thế Ngô Dục Hành đã lái xe tới. Xe của Ngô Dục Hành là một người máy giao thông hai chỗ, tuy khá cũ, tốc độ không mau, bất quá rất nhiều lão kì cựu trong quân bộ thích sử dụng. Nguyên nhân chính là hệ số an toàn rất cao, khả năng chống cự va chạm mạnh, nếu phát sinh tai nạn thì có thể bảo hộ người trong xe an toàn.
Chiếc xe hai chỗ này còn có một đặc điểm chính là chỗ ngồi khá nhỏ. Trừ bỏ vị trí người lái thì vị trí phụ lái hầu như là sát bên cạnh. Thân hình Ngô Dục Hành vốn rất cao lớn nên không gian của Niên Thần Dực càng có vẻ nhỏ bé hơn, hơn nữa vì lực li tâm khi chạy nên Niên Thần Dực vô thức nhích qua phía Ngô Dục Hành.
Dọc theo đường đi Niên Thần Dực cứ phỏng đoán xem Ngô Dục Hành chọn chiếc xe này có phải có dụng tâm kín đáo hay không, bất quá nhìn gương mặt nghiêng của anh có vẻ rất nghiêm túc, giống như một lòng lái xe vậy, không hề có tâm tư dư thừa. Điều này làm Niên Thần Dực có cảm giác mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Rạp chiếu phim cách trường học không xa, mất 20 phút đi xe. Ngô Dục Hành hiển nhiên đã chuẩn bị tỉ mỉ, trước khi tiến vào rạp liền hỏi Niên Thần Dực có muốn mua thức uống cùng bỏng ngô hay không.
Niên Thần Dực không thích bỏng ngô, bất quá xem tới 3 bộ phim, tới tận 7 giờ tối, vì thế Niên Thần Dực mua nước uống. Rạp chiếu phim bán không nhiều loại thức uống, Niên Thần Dực chọn cà phê, Ngô Dục Hành chọn nước trà.
Lúc tiến vào phòng xem phim, Niên Thần Dực phát hiện đây là buổi chiếu dành riêng cho tình lữ, ghế xem giống như lần cậu bồi Ôn Tư Đặc cùng bọn Milan, vị trí đều là hai người một ghế lô. Ghế lô áp dụng thiết kế phong bế, bên ngoài không nhìn được, nhưng bên trong có thế thấy cả rạp.
Niên Thần Dực cùng Ngô Dục Hành đều không biết bộ phim này, bởi vì bọn họ không có hứng thú với phim ảnh lắm, nhưng trước đó có nghe nói là 2 bộ phim hành động, một bộ tình yêu, vì thế lúc cài chế độ Niên Thần Dực chọn 5D.
Cài đặt cho mình xong, Niên Thần Dực phát hiện Ngô Dục Hành đang nhìn màn hình cài đặt, chậm chạp không hề động ngón tay, Niên Thần Dực theo bản năng hỏi: “Hình thức nào?”
“5D.”
Niên Thần Dực nghiêng người qua bên Ngô Dục Hành, thuần thục cài đặt giúp anh. Bởi vì cự li thực sự rất gần, Ngô Dục Hành cơ hồ có thể ngửi được mùi dầu gội đầu trên tóc Niên Thần Dực truyền tới.
Cài đặt xong, Niên Thần Dực lại trờ về vị trí của mình: “Lần đầu tiên xem phim à?”
“Lần đầu tới rạp chiếu phim.”
“Tôi có phải nói…… là rất vinh hạnh chiếm được lần đầu tiên của anh không?” Vốn chỉ là một câu nói đùa, bất quá nói ra rồi, Niên Thần Dực mới cảm thấy nó có ý nghĩa khác.
Vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Ngô Dục Hành trầm trọng nói: “Tôi…… cũng rất cao hứng.”
“……” Niên Thần Dực đột nhiên cảm thấy tâm tình cậu lúc này có chút phức tạp, cảm giác tội ác tuyệt đối không thể phụ lòng đối phương này là sao a?
Cũng may phim điện ảnh rất nhanh đã mở màn, Niên Thần Dực cũng không còn thời gian suy nghĩ. Bộ phim thứ nhất tên là 《Thế Giới Thú Hoàng 》, một bộ phim hành động, tình tiết đại khái là một giống đực thú nhân chiếm được sức mạnh cường đại, cuối cùng chinh phục thế giới. Nội dung cũ rích cùng tình tiết cẩu huyết tạm thời không đề cập tới, hiệu ứng đánh nhau quả thực rất phấn khích, bởi vì hiệu quả 5D nên hình ảnh làm Niên Thần Dực rung động mãnh liệt, nhất là lúc diễn viên bị đánh, cậu có cảm giác mình cũng bị tay nắm từ ghế đánh mình một chút. Tuy không nặng, nhưng kết hợp với tình tiết trong phim, cơ hồ làm Niên Thần Dực nghĩ rằng mình chính là diễn viên, vô cùng sống động.
Bộ phim thứ hai cũng là phim hành động, nói thực ra thì Niên Thần Dực không có hứng thú quá lớn với phim ảnh, trừ phi là phim có liên quan tới sủng vật, nếu không cậu luôn cảm thấy buồn ngủ. Nhưng hiệu quả 5D lại làm cậu xem cả 2 bộ đều không cảm thấy chán.
Ngô Dục Hành cùng Niên Thần Dực xem phim vô cùng im lặng, hai người cơ hồ không nói gì cả. Ngô Dục Hành là loại hình mẫu làm gì cũng đặc biệt nghiêm túc, cho dù là xem phim cũng vậy. Vì thế muốn thấy được nụ cười của anh thực sự rất hiếm.
Lúc xem xong 2 bộ phim hành động, Niên Thần Dực cũng có chút hứng thú với bộ phim tình yêu thứ 3, không biết 5D tình yêu có hiệu quả gì. Phim vừa mới mở màn, Niên Thần Dực đã hoàn toàn ngây ngẩn, bất quá không phải kinh ngạc mà là khiếp sợ.
Chẳng lẽ cậu có duyên với phim cấp 3 như vậy? Niên Thần Dực tuy trong lòng vô cùng kinh hãi nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì, bởi vì cậu biết so với mình….. Ngô Dục Hành nhất định còn khiếp sợ hơn.
Bộ phim mở màn bằng một tình tiết rất đột ngột, hai diễn viên trong phim Niên Thần Dực cũng không quen biết, bất quá dựa vào mu bàn tay có thể đoán được hai người này không có ai là giống cái. Nói cách khác đây là một bộ phim hạn chế của giống đực và giống đực.
Phim nhựa về lĩnh vực này dường như đều hàm súc, trọng điểm cũng không đặc tả mà chọn lựa hình thức mơ hồ che đậy. Trình độ này so với phim cấp 3 ở kiếp trước đúng là trò trẻ con, huống chi bản thân Niên Thần Dực còn học y, tuy là bác sĩ thú y nhưng đối với kết cấu cơ thể con người vẫn hiểu biết, loại phim thế này căn bản không thể làm cậu xúc động.
Vốn…… hẳn là vậy. Chết tiệt! Niên Thần Dực bắt đầu ảo não, vì sao cậu lại chọn hiệu ứng 5D cơ chứ, bộ phim không ảnh hưởng được cậu, nhưng cái ghế này……
【Ân~~ a~ đừng~~ngực, ngực nóng quá~】
【A~ đừng mà~ đừng xoa như vậy~~ tôi, tôi chịu không được~~】
Ai tới nói cho cậu, vì sao cậu lại cảm thấy hạ thân mình bị cái gì mơn trớn vậy? Hơn nữa……. bây giờ cái thứ hết nhu nhu lại nhéo trước ngực lại là gì nữa đây? Cái ghế này rốt cuộc có cần có nhiều công năng như vậy không?
Niên Thần Dực đang tự hỏi xem người khác có bao nhiêu % muốn phá hủy cái ghế này, cho dù cậu là thánh nhân, bị vỗ về chơi đùa như thế cũng sẽ có phản ứng. Ngay lúc Niên Thần Dực không chịu được nữa, định ra tay thì một âm thanh của thứ gì đó bị bẻ gãy vang lên bên tai Niên Thần Dực. Niên Thần Dực cúi đầu, người máy lúc nãy vừa quấy rối cậu đã hoàn toàn lìa ra khỏi ghế, không chỉ vậy nó còn bị một nam nhân nổi đầy gân xanh siết chặt, bởi vì dùng sức quá lớn nên trên mặt người máy đã xuất hiện khe nứt.
Từ mu bàn tay nhìn lên, ngũ quan của Ngô Dục Hành dưới ánh đèn mù mờ của rạp chiếu phim càng khiếp người hơn, nhất là đôi ngươi sâu màu xám kia, cứ như có liệt hỏa đang hừng hực bốc cháy.
Ngô Dục Hành tức giận, mà đối tượng chính là….. một con robot.
Niên Thần Dực giật mình, theo bản năng nói: “Cám ơn.”
“Không khách khí.” Âm điệu cứng nhắc như trước, bất quá ngay sau đó ghế dựa cùng robot bị túm ra hiện ra một quả cầu màu đen, sau đó…. ghế ngồi của Niên Thần Dực hoàn toàn tê liệt……
【Cảnh báo, ghế lô xuất hiện tình huống khác thường, xin lập tức rời đi.】
“……..” Niên Thần Dực yên lặng đứng dậy, yên lặng nhìn về phía Ngô Dục Hànhp, sau đó lại im lặng đợi nhân viên rạp chiếu phim vội vàng chạy tới. Lúc bị kéo tới văn phòng để thương lượng về việc bồi thường, trong đầu Niên Thần Dực chỉ còn một ý niệm duy nhất, vé xem phim này rốt cuộc là ai cho Ngô Dục Hành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com