Chapter 2: Phác thảo khuôn mặt của em.
Ji Yoo đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng đàn du dương. Âm điệu mới quyến rũ làm sao. Là bài gì ấy nhỉ? Hình như cô chưa nghe qua bao giờ. Cô ngồi dậy nhắm mắt mà tận hưởng bài hát ấy. Đôi chân của cô vô thức đi tìm nơi phát ra âm thanh hay đến lạ kì.
- Là anh đàn sao?– Cô mở cửa bước vào vội thốt lên.
- Anh làm em thức giấc sao?
- Dạ không. Bài này tên gì vậy ạ?– Cô cười nhẹ, tiến lại gần anh.
- Bài này vẫn chưa có tên.
- Là anh sáng tác sao?
- Anh chỉ đánh theo cảm hứng thôi.– Đang bận tâm sự thì có tiếng gõ cửa. Thì ra là Dong Mi, cô bé lầm lì nhìn chằm chằm vào hai con người đó.
- Ăn sáng.– Chỉ vỏn vẹn hai chữ, cô bé lại bỏ đi. Ji Yoo vẫn còn đang thắc mắc về cô bé này.
- Thôi, em về phòng vscn rồi xuống ăn sáng.– Nam Joon vỗ lên vai cô.
- À...vâng.–Cô mỉm cười.– Anh ngồi đây đợi em nha. Em về phòng rửa mặt rồi cùng xuống.
Bữa sáng trên bàn thật thịnh soạn. Tất cả là do Dong Mi nấu. Nhìn rất ngon mắt. Không ngờ cô bé lại giỏi đến vậy. Anh chàng mê thể thao - Yoon Gi, chỉ mang mỗi chiếc quần đùi rộng thùng thình, chưng bộ mặt ngái ngủ đi xuống. Tae Hyung mang nguyên bộ Pijama hình con gấu đi xuống. Với cái bộ dạng của hai người này đủ để Ji Yoo bật cười. Hai người vốn lúc nào cũng vậy sao? Mọi người ngồi quay quần bên nhau và cùng ăn một bữa sáng đúng nghĩa. Đã bao lâu rồi Ji Yoo không được như thế này nhỉ? Đã quá lâu rồi.
- Sao chị lại bỏ trốn ạ?– Bữa sáng đang diễn ra suông sẻ thì Dong Mi hỏi một câu kì lạ khiến cô buông cả đũa. Ji Yoo bối rối, cô bé đã biết cô là idol. Bây giờ cô phải làm sao?
- Idol cũng là con người mà. Sẽ có lúc bị áp lực.– Yoon Gi vừa ăn vừa giải thích.
- À ra là vậy.
Nhờ Yoon Gi mà cô mới thoát khỏi hoàn cảnh đó. Nguyên một bữa sáng cậu chỉ biết cắm đầu vào ăn không nói tiếng nào. Ăn sáng xong Dong Mi phải đi học. Bỗng nhiên cô quay sang gọi tên Yoon Gi, làm anh giật mình quay phắt người lại nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô bé này gọi tên anh dịu dàng đến như vậy.
- Yoon Gi, hôm nay anh đưa em đến trường nha.– Mặt Dong Mi đỏ bừng lên.
- Ừ.– Yoon Gi mỉm cười nhìn cô em gái bé bỏng.
Ảnh chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng thay đồ. Trời ạ! Không thấy biểu hiện hôm nay của nó lạ hơn bình thường hả? Chính cô bé là không muốn anh xem mình là em gái, mà là hơn mức như vậy.
Cô bé đứng dậy, xách ba lô chạy ra ngoài đợi Yoon Gi. Tae Hyung và Ji Yoo thì bật chế độ khó hiểu.
- Này, em là con gái chắc em cũng biết biểu hiện của Dong Mi ha? Đó là gì vậy?– Tae Hyung hất mày hỏi cô.
- Hihihi....chắc con bé có cảm giác với Yoon Gi oppa rồi đấy!– Cô bật cười làm cho Tae Hyung càng khó hiểu.
- Cảm giác? Là sao?– Tae Tae nhíu mày nhìn cô.
- Hihihi.....để sau thì oppa sẽ tự hiểu.– Cô lại cười, một nụ cười tinh ma.
- Có chuyện gì vậy mấy đứa, sao anh nghe có vẻ xôm vậy?– Nam Joon im lặng từ nảy giờ quyết định lên tiếng.
- Không có gì đâu ạ.– Cả hai đồng thanh.
Sau khi thay đồ xong thì Yoon Gi và cô bé Dong Mi cùng nhau tản bộ đến trường. Trên suốt đường đi cả hai cứ im lặng, không khí thật nặng trĩu.
- Yoon Gi oppa này.– Cô bé này lại phải tự mình mở lời trước.
- Gì vậy nhóc?– Đến tận bây giờ anh còn chưa nhận ra cảm xúc của cô bé.
- Em sẽ đợi anh.– Cô lí nhí trong miệng không may lại lọt vào tai Yoon Gi.
- Hả?– Anh quay mặt sang nhìn Dong Mi.
- Không có gì đâu ạ. Em phải vào lớp rồi. Bye anh.– Cô cúi mặt ngượng ngùng, hai vành tai cứ ửng đỏ lên. Dong Mi vẫy tay tạm biệt rồi bước nhanh vào trường.
- Dong Mi a~~ Chiều anh đến đón em nha. Vào học vui vẻ.– Anh mỉm cười, hét lên nói với cô bé. Làm cho mọi người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt quái dị.
- Đồ ngốc!– Dong Mi cúi đầu bước thật nhanh.
Yoon Gi vừa đi trên đường vừa mở miệng ngân nga vài câu hát. Trong lòng anh đang vui đấy! Thực ra anh biết chuyện cô bé Dong Mi có cảm giác với anh từ lúc ngồi ăn sáng cơ. Thật hiểm nga~~. (*Boo: Thôi, quay lại với hai nhân vật chính.)
Sau khi cùng Tae Hyung dọn dẹp xong thì Ji Yoo có ý định ra ngoài vườn. Vừa ra ngoài đó, cô đã thấy Nam Joon. Bỗng cô đi nhanh đến, thoải mái dang đôi tay ôm lấy anh.
- Yoo Yoo à.– Anh có thoáng giật mình.
- Hihi...sao anh biết vậy?– Cô cười nhẹ.
- Mùi hương.– Anh lại nở nụ cười đó rồi.
Ji Yoo mỉm cười, ôm chặt lấy anh. Trên người anh cũng có một mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Mùi của hoa oải hương ngây ngất. Cô nhắm mắt tận hưởng mùi hương của anh. Kì lạ! Cô chỉ muốn gần gũi con người này mãi.
Công ty.
Bởi vì chuyện Ji Yoo mất tích, công ty phải nói dối là cô qua Mỹ học hỏi thêm, sau đó bí mật nhờ cảnh sát tìm kiếm cô khắp nơi. Nhưng mà, Hàn Quốc rộng lớn biết tìm đâu ra? Điện thoại thì gọi không được, email hay bất cứ mạng xã hội nà đều đã khóa. Xem ra, muốn tìm ra cô không phải là dễ.
Đảo Jeju.
- Oppa, ra biển thôi.
Yoo Yoo dắt tay Joonie ra biển. Những cơn sóng đua nhau đập vào bờ. Ánh nắng vàng rụm xuyên qua đám mây chiếu xuống bãi cát trắng. Bầu trời xanh thẳm và mây thắng bồng bềnh. Tiếc là, anh không nhìn thấy được. Cô liền nắm lấy một nắm cát.
- Oppa, ngửa hai tay lên.– Cô đổ cát lên tay anh.– Cát rất nóng và mịn phải không anh?
- Ừ.– Cái nụ cười đó đáng yêu quá. Cô nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.
- Cát màu trắng, màu mà đối lặp với thế giới của anh. Màu trắng chính là ánh sáng. Còn đây là biển.– Cô đưa cho anh nếm thử mùi vị của biển. Anh nhăn mặt vì mặn. Cô bật cười.
- Biển rất mặn nên vì thế muối được làm từ nước biển. Nhìn bên này nè, anh có thấy chói không? Đó là ánh mặt trời rực rỡ đấy. Và cuối cùng, vẫn là bầu trời xanh em yêu thích.
Nam Joon đang phác họa cả thế giới theo từng lời kể của cô. Bỗng, anh đưa tay lên sờ mặt cô. Ji yoo khựng lại. Anh đang làm gì vậy? Tim của cô như muốn vỡ tung ra mất. Mắt, mũi, miệng, tất cả anh đang ghi nhớ toàn bộ và cố gắng vẽ lên khuôn mặt cô. Là bởi vì cô là người đầu tiên đưa anh ra khỏi thế giới màu đen vô vị ấy, bởi vì cô là người đầu tiên mang đến cho anh nụ cười hạnh phúc nhất từ khi sinh ra.
- Nếu như một ngày anh nhìn thấy được, người đầu tiên anh muốn thấy là em.
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để cô ngượng đỏ chín mặt. Thật sao? Thật thì vui biết mấy. Cả hai nắm tay nhau về và chẳng nói một lời nào. Vì một người đang bận hình dung ra khuôn mặt của người kia. Một người vẫn còn lưu luyến cái cảm giác lâng lâng lúc nảy.
Share house.
Yoon Gi vừa vào nhà là đã bắt gặp Tae Tae ngồi một cục ở sofa, khuôn mặt thất thần.
- Hey, Thảm họa chơi chữ!– Yoon Gi vỗ nhẹ lên vai Tae, kéo anh về lại thực tại.
- Ê thằng kia, tao muốn hỏi mày cái này.– Tae Tae nghiêm trọng hóa vấn đề ^(oo)^ .
- Hôm nay sao nhìn mày nghiêm túc hơn bình thường vậy?– Yoon Gi đưa tay lên sờ trán Tae.
- Im lặng và nghe tao hỏi.– Tae gằng giọng.– Sáng nay Dong Mi nó sao vậy?
- Hí hí....hồi rồi mày sẽ tự hiểu.– Nói xong Yoon Gi đứng dậy đi vào phòng. Vừa đi anh còn vừa ngân nga ca khúc....
Xin hãy là Tae của ngày hôm qua ú u ú ù. Hãy là Tae của ngày hôm qua ú u ú ù.....
Ôi!! Thật là thảm họa  ̄﹏ ̄ . Và sau lời hát đó của Yoon Gi, đã có một vật thể lạ bay ngay mặt anh.
- Mày ngậm mồm lại cho tao!!– Vơn, là bạn Tae đã ném nguyên chiếc dép đi trong nhà vào mặt bạn Yoon Gi.
(*Boo: Làm gì mà nóng vậy ba?
Tae: Sao? Ý kiến gì? *Vênh mặt* *Xắn tay áo*
Boo: Dạ...kcc. ^_^||
Tae: Thế thì buyến!!
Boo: * Xách dép chuồn lẹ *)
Chiều.
Yoon Gi vui vẻ đi đón Dong Mi, nhìn từ xa cô bé bị bao vây bởi mấy cậu trai khác. Hình như là.....BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG!!. Ngay khi một cậu trai định giơ tay đánh Dong Mi, anh đã giữ lấy cánh tay đó.
- Mày là ai mà dám cảng tao hả?– Cậu trai đó trừng mắt nhìn anh.
- Hực....nực cười nhỉ. Mấy cậu nhóc cấp ba này gan to thật rồi.– Anh nhếch môi, hất tay cậu trai đó xuống.
- Tại sao lại bắt nạt một bạn nữ chứ?!– Anh nhìn sang Dong Mi, cô bé đã khóc, chắc có lẽ vì khiếp sợ.
- Vì nó không chiều theo ý của tôi.– Cậu trai đó vẫn chưng cái bộ mặt đáng ghét đó ra.
- Vậy thì để tôi chiều cậu nhé!– Anh vuốt ve chiếc cằm của mình. Dong Mi nhìn anh với vẻ khó hiểu.
" Binh "
" Bốp "
Sau vài cú múa tay thì cả đám nằm vật vả dưới đất, mặt nhăn nhó vì đâu. Anh kéo tay cô bé đi, còn không quên để lại câu nói sặc mùi thuốc súng.
- Nếu còn đụng đến người của tao thì bọn mày coi chừng.
Anh và Dong Mi cùng nhau đi về, cô bé lại ít nói hơn ban sáng. Bỗng, anh nắm lấy tay cô bé.
- Em sợ thì cứ nắm chặt lấy tay anh.– Anh nhìn cô bé cười nhẹ làm cô đỏ hết cả mặt.
Phòng của Nam Joon.
Ji Yoo mở cửa bước vào thì thấy Nam Joon đang ngủ. Cô ngồi xuống bên cây đàn organ. Bản nhạc ban sáng đã được ghi lại từng nốt kỉ càng. Tuy không được thẳng lối nhưng cô vẫn đọc được. Bên cạnh là một máy ghi âm nhỏ. Cô tò mò mở ra nghe.
Em, người đầu tiên mang đến cho anh nụ cười.
Em, người đầu tiên vẽ lên cho anh cả thế giới.
Em, người đầu tiên nắm tay anh đi suốt đoạn đường.
Em, người đầu tiên khiến trái tim anh loạn nhịp.
Bởi vì có em, anh có cả thế giới.
Hãy cho anh một lần được nói: " Anh yêu em! "
Tự nhiên hai má đỏ bừng. Là nói cô sao? Hay chỉ là cảm hứng? Không biết đâu nhưng mà........Ji Yoo đang ngồi cạnh giường anh, nắm lấy đôi tay của anh. Ngắm nhìn khuôn mặt anh miệng bất giác mỉm cười.
" Anh cũng là người đầu tiên khiến trái tim em loạn nhịp. "
_______________________________________
Bé tem chap sau đang đợi đó nha *ngàn nụ hôn*
Cơ mà nhìn tình hình chắc mấy rds của Boo ko có hứng với việc này rồi.*Khóc ngàn dòng sông*
Love all ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com