Chapter 5: Định mệnh đó là khắc tinh
- Đây là Sandara, vợ sắp cưới của tôi.
Hình ảnh ấy đang tua đi tua lại trong đầu cô. Sandara, vợ sắp cưới. Sandara, vợ sắp cưới. Sandara, vợ sắp cưới. Chắc cô điên mất. Hỏi cô quen anh sao, lại còn vợ sắp cưới. Rốt cuộc, hai năm qua đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Ji Yoo bận chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết rằng Ha Sun đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.
- Điên à?
- Ha Sun à!
- Gì?– Bỗng dưng nổi da gà.
- Bạn trai tớ có vợ sắp cưới rồi.– Ji Yoo cụp mắt xuống.
- Mwo?!– Ha Sun tròn mắt ngạc nhiên.
- Haizz.....– Không nhớ thật sao? Đùa. Làm sao đột nhiên lại quên như phim truyền hình dài tập vậy? Không tin được. Làm thế quái nào mà anh ta lại quên cô được chứ? Rốt cuộc, anh ta đang giả vờ hay là thậy đây?
Nhà Nam Joon.
- Khi nào thì kết thúc?
- Tôi chỉ cần anh giúp tôi cho đến khi tôi đứng tên công ty đó thôi.
- Bằng cách nào?
- Kết hôn.
- Tôi không muốn. Chẳng phải cô nói chỉ giả làm chồng sắp cưới sao?
- Chuyện thay đổi rồi. Dù gì tôi cũng đâu yêu anh. Chỉ là kết hôn trên giấy tờ thôi.
- Tôi sẽ suy nghĩ.
- Anh quên rằng, em gái tôi vì yêu anh nên mới hi sinh để anh phẫu thuật sao? Tại sao? Tại sao nó bị nhiễm trùng rồi chết còn anh, anh tiếp tục cuộc sống trọn vẹn chứ?
Phòng thu.
Ji Yoo cả ngày ngồi ngẩn ngơ trong phòng thu. Chẳng có tâm trạng để sáng tác cũng chẳng có tâm trạng để lết xác về nhà. Sandara, cô gái ấy quá đẹp. Nhưng Ji Yoo đâu có thua gì cô ta. Vừa nghĩ vừa thở dài. Bộ ngực căng tròn đủ tiêu chuẩn. Phải, đàn ông, ai chẳng ham. Vừa nghĩ vừa vuốt vuốt ngực mình. Lép hơn của người ta. Rồi lại thấy mình biến thái liền bỏ tay xuống, thở dài. Đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, bụng kêu ì èo. Đói rồi, về thôi. Vừa mở cửa đã đụng trúng anh, cô hơi lúng túng rồi nhìn thẳng mắt anh, tỏ vẻ lạnh lùng.
- Sao lại quay trở lại?
- Tôi muốn gặp em.– Chỉ một câu ngắn gọn đã đánh trúng trái tim cô. Vậy là sao? Anh chơi đùa? Hay vô tình? Là sao?
- Tôi muốn đi ăn. Cảm phiền anh bước qua trái một bước để tôi đi ăn.– Anh bước qua trái một bước và cô đi thẳng ra ngoài.
Vừa dửng dưng đi bộ vừa nhìn xung quanh xem có gì ăn không. Nhưng, anh cứ đi đằng sau cô. Ừ thì, chân anh dài, bước vài bước đã bám được cô. Cô lại đói chẳng có sức đi nhanh. Bực mình.
- Sao lại đi theo tôi?
- Tôi đã bảo tôi muốn gặp em mà.
- Đồ thần kinh.– Cô ghé qua xe bán bánh gạo rồi đứng ăn. Đúng là, chỉ có ban đêm mới thoải mái như vậy. Ngoại trừ việc có tên thần kinh bám theo. Cô tức tối nhét đầy miệng bánh gạo, uống cạn nước súp, định lấy thêm thì anh nắm tay cô lại.
- Người đau bao tử đừng ăn cay.
- Sao anh biết tôi đau bao tử?
- Trong lí lịch của em ghi vậy.– Nói dối. Profile của cô không có cái nào ghi là đau bao tử. Rõ ràng là anh giả mất trí nhớ. Tên xấu xa. Mắt sáng rồi, thấy gái rồi, ngực to mông bự eo thon nên đá phăng cô đây mà. Cô tức tối đạp thẳng lên chân anh.
- Nói dối không sợ bị trời phạt à?
- Trời có phạt thì tôi cũng ngăn em ăn uống không đúng giờ.
- Liên quan anh không?
- Không liên quan nhưng phải quản.
- Nhạc sĩ Kim, anh không cảm thấy anh xen quá sâu vào đời tư của người khác à?
- Ca sĩ Kim, hợp tác thì phải hiểu nhau, quan tâm nhau. Tôi chỉ là quan tâm em.
- Tôi không mượn. Vợ anh đang ở nhà thì quan tâm đi, tôi không mượn anh quan tâm dạo.
- Tôi chỉ thấy cún nhỏ lang thang tội nghiệp nên tỏ ý muốn nuôi thôi.
- Anh......cô ơi tính tiền.– Ji Yoo cô thà tin là Joon đã mất trí còn hơn là tin cái con người vừa cãi tay đôi với cô chính là Joon. Ji Yoo hậm hực đi về. Anh vẫn theo sau thản nhiên như không có gì.– Anh rảnh quá thì đi đâu đó chơi đi.
- Thì tôi đang đi chơi này. Đi đến nhà em chơi.– Tức chết mất. Cô đeo tai phone rồi đi một mạch. Bỗng, anh ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Cô ngã nhào lên anh. Cả hai nằm trên đường. Môi cô chỉ cách môi anh vài cm. Chuyện gì........chuyện gì đây? Anh tháo tai phone của cô ra.– Đi đường thì tập trung đi. Muốn chết lắm à?
- Ai........ai mượn anh quan tâm?
- Tôi chỉ sợ em chết trước mặt tôi mất công tôi phải lo làm đám tang nữa. Tốn kém lắm.
- Anh......đồ điên.– Cô đứng dậy phủi quần áo rồi đi một mạch. Đến nhà, anh vẫn đằng sau cô. Cô đi thẳng vào nhà. Anh vẫn đứng trước cổng. Cô lên phòng, lén vén tấm màn nhìn anh. Tim vẫn đập thình thịch vì khoảng cách gần chạm lúc nảy. Anh đứng một hồi lâu rồi quay lưng về. Bỗng hụt hẫn. Anh, tại sao lại giả bộ quên cô? Anh có chuyện gì sao? Kim Nam Joon, có chuyện gì với anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com