Chapter 6: Rối tâm.
Cả tối suy nghĩ về anh, gần 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Sáng nay lại có lịch trình tham dự buổi talk show nhưng cô chẳng tài nào dậy nổi. Tai nghe rõ điện thoại kêu inh ỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Cô muốn ngủ, cô rất mệt. Bỗng, chiếc điện thoại đang đổ chuông bị tắt, cô cố gắng mở mắt ra nhìn. Anh, anh đang cầm điện thoại và nói chuyện. Khoan đã, sao anh lại ở đây? Nhưng cô dậy không nổi rồi, cũng từ từ chìm vào cơn mê man.
Vì lo lắng cho Ji Yoo mà anh mới sáng sớm đã lục tung cái phòng thu của cô và cuối cùng cũng tìm ra được chìa khóa nhà dự phòng. Quả nhiên, với tính cách của cô, anh không lạ gì nữa. Mở cửa bước vào, ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo với tông màu đen trắng. Một mình cô ở đây không cô đơn sao? Anh vào từng phòng, vừa để tìm cô, vừa để tìm hiểu ngôi nhà này. Vào đến phòng cô, thấy cô ngủ mê man, anh đưa tay lên chạm vào trán thì nóng hổi. Đồ ngốc, cô sốt rồi. Anh bắt máy hủy hết lịch trình hôm nay. Anh cởi bỏ chiếc áo vest màu đen, sắn tay áo lên và chăm sóc cho cô. Cô thì chỉ biết ngủ chứ không biết rằng anh đang tự mình nấu cháo, chạy đi mua thuốc, thay khăn đắp lên trán, làm tất cả mọi việc. Đến khi Ji Yoo có thể tỉnh dậy thì cũng đã là buổi chiều.
- Em dậy rồi hả?
- Sao.....anh lại vào được nhà tôi?
- Anh tìm thấy chìa khóa trong phòng thu.
- Anh lục lọi đồ đạc của tôi hả?
- Không. Anh chỉ tìm chìa khóa thôi. Hôm qua nhìn em đã rất mệt mỏi, hôm nay đến thì quả nhiên em đã sốt mê man. Haizz.....không có anh chắc em chết rồi.
- Tôi đâu có mượn anh chăm sóc.
- Rửa mặt đi rồi ăn miếng cháo còn uống thuốc nữa.
- Tôi không muốn ăn.
- Nếu em không ăn thì tôi bón bằng miệng nhé!- Ji Yoo nhanh chóng cầm lấy tô cháo rồi ngoan ngoãn ăn.
- Tôi không sợ anh. Tôi chỉ không muốn bị anh truyền virut qua thôi.
Nam Joon mỉm cười. Thoáng chốc, cô chìm đắm vào nụ cười đó. Cái nụ cười mà hai năm trước cô yêu nhiều lắm và bây giờ cũng vậy.
- Ăn xong rồi thì uống thuốc.- Anh đứng dậy định đi thì cô nắm tay anh lại. Anh thực sự quên cô sao? Anh nói dối phải không? Làm sao có thể nói quên là quên. Chỉ mới hai năm, làm sao anh có thể quên cô được?
- Tại sao lại nối dối?
- Tôi sẽ quay lại.- Anh chỉ nói như vậy rồi quay lưng đi.
Ý anh là anh không quên cô đúng không?
Ý anh là anh chỉ giả vờ mất trí nhớ đúng không?
Ý anh là anh vẫn yêu cô đúng không?
Đồ xấu xa.
Cô bực bội đặt tô cháo sang một bên, hậm hực bước xuống. Vừa ra cửa thì thấy anh vòng tay qua eo Sandara mà ôm sát. Cô đã từng ở vị trí đó. Ji Yoo tức tối bước vào nhà rót ly rượu đầy rồi đi ra. Cô hất thẳng vào người cô gái. Bộ đầm trắng xóa bị nguyên một mảng đỏ. Sandara tức tối la hét inh ỏi.
- Cô làm cái gì vậy?
- Xin lỗi đây là sân nhà tôi. Tôi muốn lấy rượu xua đuổi âm khí.- Nói rồi Ji Yoo quay vào nhà, đóng chặt cổng lại mặc kệ Sandara đang la hét ầm ĩ ngoài kia. Nam Joon nhìn theo cô rồi mỉm cười.
Hôm sau, cô cũng đỡ bệnh một chút liền nhốt mình trong phòng thu để sáng tác bài hát mới cho album tiếp theo. Nhưng càng cố tập chung thì hình bóng của anh lại hiện về. Anh là ma chắc, sao cứ ám cô? Phiền chết đi được.
- Muốn sáng tác mà căng thẳng thì không được đâu.
- Anh lại muốn gì đây?- Anh tiến lại gần cô rồi nâng cầm cô lên. Hai ánh mắt cứ nhìn nhau chằm chằm. Cô quay mặt để khỏi rung động khi anh mỉm cười.
- Quả nhiên là khó phác họa.- Câu nói của anh khiến cô giật mình. Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh.
- Kim Nam Joon, anh đang đùa tôi sao?
- Tôi làm gì?
- Chơi đùa tôi vui không?
- Anh còn chưa quên bầu trời thì màu xanh, ngôi sao có năm cánh.- Anh ghé sát tai cô thì thầm. Cô chết đứng sau khi nghe câu nói đó. Anh lại cười rồi hôn lên môi cô. Chiếc lưỡi từ từ tách đôi môi mềm ấy rồi tiến sau vào bên trong. Tay đã vòng qua eo cô rồi kéo sát vào người mình. Lúc này cô mới giật mình chống cự. Cô tự cắn lên môi đến chảy máu. Anh rời khỏi. Cô lấy tay chùi môi mình.
- Nếu đã hôn một cô gái khác thì đừng có làm ô uế môi tôi.
- Em không thoát khỏi tôi đâu.
- Có vẻ như anh đã nhầm lẫn gì rồi. Ban đầu, vì anh quá giống với người yêu tôi nên tôi lầm tưởng nhưng anh không phải. Với người yêu tôi, tôi là cả thế giới của anh ấy. Còn anh, chẳng là gì.
Nói đến đây thì mắt cũng có một tầng sương mù phủ dày đặc. Cô cúi gầm mặt rồi bỏ đi, cô gắng không cho anh thấy mình khóc. Nam Joon cầm tờ giấy lên đọc. Vài dòng chữ nghệch ngoặc chưa thành câu. Anh cười.
- Với tôi, em là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com