Chương 78: Sinh nhật vui vẻ, my only one
Khi Hoàng Kim Long đẩy cửa bước vào, Hoàng Đức Duy đang ngồi trước bàn, ra sức rặn bài phát biểu của mình.
Nhìn thấy hắn, Hoàng Đức Duy hệt như bần nông gặp được công nông của Hồng quân Trung Quốc: “Ngày mai em sẽ đại diện học sinh ưu tú lên sân khấu phát biểu, anh viết hộ em một bài diễn văn đi.”
“Đừng có gạt anh.” Hoàng Kim Long buông đàn ghi ta xuống: “Một đứa chỉ thi được 250 điểm như em sao có thể trở thành đại biểu học sinh ưu tú được.”
Hoàng Đức Duy nhanh chóng lấy một tờ chứng nhận ra, giơ lên trước mặt anh trai mình, sau đó ra sức chọc vào dòng chữ Giải nhất Vật lý Thành phố S, lực tay mạnh như muốn đâm thủng cả tờ giấy.
Hoàng Kim Long: “…”
Tuy rất tự hào về cậu em trai, nhưng không hiểu sao tay hắn lại hơi ngưa ngứa.
Hoàng Kim Long cố gắng đè nén xúc động muốn đánh Hoàng Đức Duy, nói: “Chúc mừng chúc mừng! Lợi hại quá! Muốn ăn gì nào, hôm nay ra ngoài ăn đi.”
Hoàng Đức Duy từ chối: “Em không thiếu đồ ăn, chỉ thiếu một bài phát biểu thôi.”
Đối với vấn đề này, Hoàng Kim Long cũng có lập trường kiên định y như Nguyễn Quang Anh: “Tự viết đi.”
Hoàng Đức Duy vòng đến bên cạnh hắn, chớp đôi mắt tràn ngập chờ mong, nịnh nọt: “Anh, nếu anh ra tay, không chừng có thể debut bằng một bài rap ngay trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường em đấy.”
Nhạc sĩ có tiếng Hoàng Kim Long không để bản thân bị lừa: “Hôm nay là viết văn, ngày mai chính là viết luận văn, không thể để lỗ hổng này tồn tại được, phải bóp chết tất cả những trò gian lận trong học tập từ trứng nước.”
Hoàng Đức Duy hoàn toàn vỡ mộng.
Hai Alpha bên cạnh cậu đều không chịu giúp cậu viết văn, thử hỏi cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Nhưng cậu lại chẳng biết làm sao, cuối cùng vẫn phải độ lượng như cha già, rộng lòng tha thứ cho bọn họ.
Hoàng Kim Long lấy bộ đồng phục hiếm khi được Hoàng Đức Duy mặc ra, cầm bàn là tam giác (1) lên là cho cậu. Hoàng Đức Duy bám theo hắn hệt như một cái đuôi nhỏ: “Anh, nếu có tiền, anh muốn làm gì?”
(1) Một loại bàn là hơi nước hình tam giác.
“Còn có thể làm gì? Nâng cấp trang bị cho ban nhạc thôi.” Dứt lời, Hoàng Kim Long quay sang phía em trai mình: “Có phải em nhận được học bổng không?”
Hoàng Đức Duy đáp: “Nghe nói được mấy vạn liền.”
Hoàng Kim Long rất vui mừng, nhanh chóng đưa ra quyết định cực kỳ phù hợp với thân phận phụ huynh của mình: “Cất đi, để dành đóng học phí cho em.”
“Tiết kiệm thế này thì bao giờ mới đủ được. Học sinh giỏi chân chính phải dựa vào học lực để được miễn toàn bộ học phí chứ.”
Hoàng Kim Long xì một tiếng: “Tích tiểu thành đại, biết không? Anh đã tiết kiệm được hơn 10 vạn cho em rồi.”
Nhìn bóng lưng bận rộn của anh trai, Hoàng Đức Duy liền quyết định sẽ chia khoản học bổng chưa về tới tay kia thành ba phần.
Một phần để mua ghi ta cho Hoàng Kim Long, một phần mua quà sinh nhật cho Nguyễn Quang Anh, phần còn lại đưa Hoàng Kim Long mua đồ gia dụng trong gia đình.
Anh trai nuôi cậu lớn đến ngần này cũng chẳng dễ dàng gì, mua quà cho anh là lẽ đương nhiên.
—
Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy đều mặc đồng phục mỏng manh, đeo băng đỏ của tình nguyện viên, đứng giơ bảng tên ở cổng trường. Giữa mùa đông buốt giá, cả hai bị gió lạnh thổi đến phát run.
Sau lưng bọn họ, những tia nước được ánh đèn rực rỡ chiếu sáng liên tục phun lên theo điệu nhạc, cao thấp nhấp nhô cực kỳ đẹp mắt.
Đặng Thành An: “Đm! Sao lại chọn tao cơ chứ!”
Hoàng Đức Duy: “Lớp nào cũng có khách quý cần tiếp đón, việc được chọn làm tình nguyện viên cho thấy chúng ta là học sinh gương mẫu của lớp.”
Đặng Thành An đành ngậm miệng, lén lau lớp kem dưỡng tóc trên đầu. Sáng nay, trước khi ra cửa, cậu còn cố ý tạo kiểu cho tóc nữa.
Trần Phong Hào khoác vai hai người bọn họ: “Thế sao tao không được chọn?”
Hoàng Đức Duy: “Có nghĩa là mày chưa phải là học sinh ngoan. Về đi, đứng đây hít gió lạnh làm gì.”
Trần Phong Hào vỗ cái áo khoác đồng phục mùa đông tuy vừa đen vừa xấu nhưng lại giữ ấm rất tốt của mình: “Tao không lạnh.”
Đặng Thành An, Hoàng Đức Duy: “Đệt.”
Trần Phong Hào chen đầu vào giữa hai người: “Đừng ngăn cản tao nhìn đại gia tai to mặt lớn.”
Đúng lúc này, cách cổng trường một quãng không xa có một đoàn xe Bentley chạy tới. Lớp trưởng của bọn họ, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Học sinh của trường theo Hiệu trưởng ra chào đón. Lâm Chi Chi và người của ban Truyền thông vác máy ảnh ra theo. Hiệu trưởng với mái đầu sáng bóng vì ít tóc, hơi cúi người chào hỏi khách quý trong xe. Mà Nguyễn Quang Anh thẳng lưng đứng ở phía sau, ngược lại lại toát ra vẻ đĩnh đạc của người lãnh đạo.
Trần Phong Hào sáng bừng con mắt: “Đại gia đến rồi!”
Hoàng Đức Duy: “Ai?”
Trần Phong Hào: “Biết Bùi thị không?”
Cậu ta vừa hỏi thế, Hoàng Đức Duy đã nhanh chóng hiểu ra: “À~ người xây tặng nhà trường cái thư viện mới hả?”
Hơn mười năm trước, Tập đoàn Bùi thị quyên tặng trường Trung học Nam thành phố một trăm triệu để xây dựng một thư viện mới.
“Quyên tặng thư viện là ông bố, đã về hưu rồi, người tới lần này là con ông ấy, cũng là Tổng giám đốc của Bùi thị hiện giờ. Hắn là học sinh lớp 1 khóa 18 của trường ta.” Khi Trần Phong Hào nói chuyện, một cẳng chân dài bước ra từ cửa sau xe Bentley. Tiếp đó, một người đàn ông mặc bộ vest thiết kế riêng oai phong bước xuống, tháo kính râm, để lộ gương mặt đẹp trai đậm chất con lai của mình.
“… Giờ hắn chính là đại gia giàu có nhất ở thành phố S chúng ta. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường hôm nay, hắn sẽ đại diện cựu học sinh ưu tú lên phát biểu. Hiệu trưởng hy vọng hắn có thể nhớ lại những năm tháng thanh xuân rồi quyên thêm vài trăm triệu.”
Hoàng Đức Duy không hiểu nổi: “Chúng ta có cần nhiều thư viện thế đâu. Hay là bảo hắn quyên vài trăm triệu cho học sinh trường ta mua phiếu cơm đi.”
Trần Phong Hào: “… Có phải mày học theo lớp trưởng, đi đọc mấy cái tiểu thuyết bá đạo tổng tài linh tinh gì đó không?”
Hoàng Đức Duy vội làm sáng tỏ: “Cậu ấy không đọc bá đạo tổng tài văn, cậu ấy thích quan trường văn, kiểu chính tà đấu đá, mưu quyền đoạt lợi, mượn dao giết người.”
Cuối cùng Trần Phong Hào cũng hiểu vì sao lớp trưởng nhà mình có thể ngồi lên cái ghế Chủ tịch Hội Học sinh, lại có khí chất của người lãnh đạo đến như vậy rồi. Thì ra tất cả đều là kết quả của một sở thích mãnh liệt được nung nấu mỗi ngày.
Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội Học sinh và nhóm tình nguyện viên đón khách vây quanh Tổng giám đốc Bùi đi qua đài phun nước. Nhóm tự kỉ đồng loạt ngậm miệng lại.
Chờ khi bọn họ đi tới sân thể dục, Trần Phong Hào mới liếc nhìn Đặng Thành An: “Vị khách mà mày cần đón cũng sắp đến rồi, mày ra xem thử đi.”
Đặng Thành An kinh ngạc: “Tao còn không biết đối phương sẽ đến vào lúc nào, sao mày biết được?”
Trần Phong Hào rất ngạc nhiên trước khả năng hóng hớt yếu kém của đồng bọn: “Mày phải đón Mai Thanh An đúng không?”
Đặng Thành An nhìn bảng tên mình cầm: “Đúng.”
“Hắn là học sinh lớp 12 khóa 18, sau khi tốt nghiệp đã vào Bùi thị làm, phụ trách mảng giải trí – Biết DT không?”
Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An: “Biết!”
Một nhân vật đang nổi đình nổi đám với khuôn mặt đẹp không tì vết, không tham gia ca hát, nhảy múa hay diễn xuất gì nhưng lại chiếm trọn spotlight trên bảng xếp hạng Zing MP3 bằng nụ cười đậm chất badboy. Dưới bàn tay ma thuật của uploader (3), không ca khúc nào DT không biết hát, không vũ điệu nào DT không biết nhảy. Từ Lâm Đại Ngọc đến Voldemort (4), tất cả đều là CP của DT. Con gái thích nhan sắc của hắn, con trai thích sự quỷ súc của hắn. Tuy hắn mãi mãi chẳng biết một cái gì, nhưng bao nhiêu ngôi sao vụt sáng rồi chợt tắt, vậy mà DT vẫn không bị lãng quên.
(3) Nguyên văn: Up chủ tức là người đóng góp video lên các trang mạng.
(4) Lâm Đại Ngọc là một nhân vật trong văn học Trung Quốc, mình cũng không rõ lắm, nhưng hình như là một nữ ca kỹ thì phải, rất tài năng. Còn Voldermort thì chắc ai cũng biết rồi.
“Hắn được công ty của Mai Thanh An lăng xê.” Trần Phong Hào đắc ý chia sẻ tin vỉa hè của giới giải trí: “Mai Thanh An là nhân viên của Tổng giám đốc Bùi, ông chủ tới rồi, hắn còn dám chưa tới hay sao?”
Trần Phong Hào vừa dứt lời, một nam một nữ ăn mặc rất thời trang vừa nói cười vừa đi tới. Khi nhìn thấy tấm bảng Đặng Thành An đang cầm, bọn họ liền chuyển hướng đi sang.
Người đàn ông kia cao khoảng 1m9, trông còn to hơn cả Alpha Đặng Thành An. Đối phương để kiểu tóc Itaewon (5) vừa thời trang lại vừa hung ác, khiến Đặng Thành An sợ đến mức nổi hết da gà: “Đù má, hắn là ông tổng của một công ty giải trí thật à, sao nhìn giống xã hội đen thế?” Dứt lời, Tiểu Đặng cướp lấy bảng tên trong tay Hoàng Đức Duy, muốn đổi khách với cậu.
(5) “Kiểu tóc Itaewon” là kiểu tóc của nam chính Park Sae Ro Yi trong phim Itaewon Class, đây cũng là kiểu tóc hot một thời gian ở nước ta.
Hoàng Đức Duy: “Hắn thấy rồi, chết mày.”
Đặng Thành An gạt bỏ ý định bỏ chạy giữa chừng, run rẩy đi tiếp đón để lập công chuộc tội. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu muốn gỡ cái máy ảnh đeo trên cổ xuống, nhưng chiếc máy lại bị mắc vào dải lụa đỏ trên người nên không gỡ được.
Hoàng Đức Duy ở một bên giúp đỡ: “Sao mày lại mang theo con SLR (6) nặng như vậy tới buổi lễ kỷ niệm thành lập trường hả?”
(6) SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời… là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét
“Mày tưởng tao muốn mang sao?!” Đặng Thành An hùng hổ nói: “Là lớp trưởng nói với tao người trong ban Truyền thông không đủ, bảo tao chuẩn bị để hỗ trợ thêm!”
Mắt thấy khách quý càng lúc càng gần, Trần Phong Hào vỗ mông Tiểu Đặng: “Đừng tháo nữa, đi nhanh đi!”
Đặng Thành An chỉ có thể vác theo cái máy ảnh nặng đi tới “pháp trường”.
Khi cậu mon men tới nói vài câu xã giao với vị khách nọ, ánh mắt đối phương lại dừng trên chiếc máy ảnh trước ngực cậu: “Máy ảnh không tồi nhé~ cậu cũng chơi ảnh à?”
—
Thấy Đặng Thành An và ông lớn khách mời vừa nói vừa cười đi qua đài phun nước, Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng thở ra.
Cậu xoay cổ chân đã cứng đờ, giơ bảng tên về phía Trần Phong Hào: “Nếu ai mày cũng biết, thế người tao phải tiếp đón ra sao, nói tao nghe đi. Hiểu thêm về hắn thì lát nữa tao cũng dễ bắt chuyện hơn.”
Trần Phong Hào nhìn hai chữ “Trần Thiện Thanh Bảo” màu đỏ trên tấm bảng, lắc đầu: “Không biết.”
Có vẻ khách mời mà người khác đón tiếp đều là nhân vật tai to mặt lớn, còn khách của cậu lại là một người bình thường chẳng có tiếng tăm gì. Nghĩ thế, Hoàng Đức Duy liền cảm thấy bản thân mất giá rất nhiều.
Quốc ca vang lên trên sân thể dục. Người ở cổng trường dần ít đi, ngay cả Trần Phong Hào cũng vội đi tham dự buổi lễ, chỉ còn mình Hoàng Đức Duy hiu quạnh đứng cạnh đài phun nước mà tự hỏi chẳng biết vị khách mình phải đón có đến hay không nữa.
Vào lúc cậu chuẩn bị rời đi, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói rất ôn hòa: “Xin hỏi, cậu là tình nguyện viên tiếp đón tôi phải không?”
Hoàng Đức Duy quay đầu lại, trước mắt cậu là một người đàn ông đang cầm cặp táp.
Đối phương mặc sơ mi trắng phối với vest đen, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo gió màu vàng nhạt, dáng vẻ nghiêm chỉnh đường hoàng, trên người toát ra hơi thở công sở, hệt như vừa xuống khỏi phương tiện giao thông công cộng, chuẩn bị đi làm.
“À à… Ngài Trần phải không ạ?”
Người đàn ông công sở điềm đạm gật đầu.
“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, mời ngài đi lối này.” Hoàng Đức Duy dẫn hắn đi tới sân thể dục.
Nhìn bề ngoài, người đàn ông công sở có vẻ lạnh lùng, nhưng sự thật là hắn cũng không kiệm lời cho lắm, nhanh chóng quay sang hỏi Hoàng Đức Duy về tình hình trường học gần đây: “Giờ ai cầm trịch cái trường này?”
Hoàng Đức Duy: “…?”
Cậu cảm thấy ngài Trần hơi kỳ quái.
Người bình thường đều sẽ hỏi thầy X nghỉ hưu chưa, trường mới xây thêm mấy tòa nhà, bánh cá bán ở cửa sổ tầng hai có còn không linh tinh này nọ, làm gì có ai đi hỏi thăm đại ca trường?
Nếu người đi tiếp đón hôm nay là một học sinh có ý thức tôn vinh tập thể mạnh mẽ, có lẽ đánh chết cậu ta cũng không thừa nhận trường mình có đầu gấu đâu.
Nhưng Hoàng Đức Duy lại trả lời vô cùng thẳng thắn: “Là Nguyễn Tuấn Duy của lớp 1.”
Trần Thiện Thanh Bảo hơi nhíu mày: “Cậu ta là người thế nào?”
“Rất khó đánh giá.” Hoàng Đức Duy cảm thấy thuộc tính của Nguyễn Tuấn Duy hẳn là nửa chính nửa tà: “Có khi cậu ta bắt nạt bạn học, nhưng cũng có lúc cậu ta bảo vệ bạn học của mình, nói chung rất khó để biết cậu ta đang nghĩ gì.”
Trần Thiện Thanh Bảo nhíu mày chặt hơn nữa: “Bắt nạn bạn học?”
Hoàng Đức Duy uyển chuyển nói: “Cậu ấy đánh nhau rất lợi hại.”
Trần Thiện Thanh Bảo lạnh nhạt hừ một tiếng, ánh mắt hết sức lạnh lùng, dường như cực kỳ bất mãn với Nguyễn Tuấn Duy.
Hoàng Đức Duy muộn màng nhận ra: “Có phải… ngài là phụ huynh của bạn Nguyễn Tuấn Duy không?”
Trần Thiện Thanh Bảo nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái: “Không phải.”
Ngừng một lát, hắn lại bổ sung: “Tôi không biết cậu ta.”
Hoàng Đức Duy: “…?”
Thật đúng là một vị khách kỳ cục.
Nhìn ngài Trần mặt như sương lạnh, Hoàng Đức Duy đoán có lẽ đối phương đau lòng vì trường cũ đã trở nên sa đọa thế này, nhanh chóng chắt lọc vài tin tức tốt về Nguyễn Tuấn Duy: “Thực ra đại ca trường ta hiện giờ cũng không quá đáng lắm, hotboy trường cũng cực kỳ ưu tú. Hotboy trường còn là Chủ tịch Hội Học sinh, đẹp trai học giỏi, nhiều lần giành hạng nhất trong các cuộc thi liên trường của thành phố S, hai năm nữa chắc chắn sẽ đỗ thủ khoa kỳ thi Đại học.”
Trần Thiện Thanh Bảo lơ đễnh gật đầu: “Hẳn thế.”
Hoàng Đức Duy: “…?”
—
Hoàng Đức Duy dẫn Trần Thiện Thanh Bảo đến vị trí dành cho khách quý ở đối diện bàn Chủ tịch, vội vã tóm lấy tình nguyện viên phụ trách khu vực này: “Ngài Trần ngồi đâu?”
Tình nguyện viên lộ vẻ kính sợ, vừa muốn chỉ đường, Trần Thiện Thanh Bảo đã xua tay: “Các cậu còn chỗ trống nào khác không?”
Hoàng Đức Duy cho rằng hắn sợ không đủ chỗ, vội giải thích: “Chỉ cần có tên trong danh sách thì chắc chắn sẽ có ghế, còn có nước khoáng và hoa cài áo nữa, ngài chờ tôi một lát…”
Cậu chạy đi lấy cho đối phương một bình nước, lại nghiêm túc cài hoa lên ngực áo hắn.
Bên dưới bông hoa là một dải lụa đỏ thắm thêu dòng chữ bằng chỉ vàng “cựu học sinh ưu tú”.
Trong phút chốc, Hoàng Đức Duy bỗng cảm thấy những đàn anh đàn chị tai to mặt lớn này bớt đi vài phần xa cách. Dù họ có tài giỏi ra sao, tung cánh bay đến tận phương trời nào thì khi về đây, họ vẫn là người một nhà, chẳng có gì khác biệt cả.
Tuy ngài Trần chỉ là nhân viên công sở, nhưng hắn là khách của cậu, thế nên những gì người khác có hắn cũng không thể thiếu.
Trần Thiện Thanh Bảo nhìn bông hoa cài trên ngực áo gió bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười, ghé vào tai Hoàng Đức Duy nói nhỏ: “Tôi không muốn gặp kẻ thù thời đi học nên muốn ngồi cùng cậu.”
Hoàng Đức Duy bừng tỉnh, thì ra là thế.
Thật không ngờ ngài Trần đường hoàng đĩnh đạc thế này mà lại có kẻ thù.
Hoàng Đức Duy nhiệt tình đưa hắn đến cuối hàng ghế. Đây là khu vực hậu cần để người chuẩn bị lên sân khấu ngồi chờ, cũng để khách quý và các bạn học sinh mới xuống sân khấu nghỉ ngơi.
Bọn họ vừa vào chỗ, Tổng giám đốc Bùi ngồi ở hàng ghế đầu của khu vực khách quý lập tức quay đầu, nhìn bọn họ bằng ánh mắt cực kỳ hà khắc.
Khu vực khách quý gần như đã kín chỗ, chỉ còn vài ghế trống ít ỏi, bên cạnh hắn vừa vặn còn một ghế.
Hoàng Đức Duy bỗng nhớ ra, hôm qua khi bọn cậu dán bảng tên vào lưng ghế, hình như tên của Trần Thiện Thanh Bảo được dán ngay cạnh ghế của Bùi Thế Anh.
Ngài Trần nhìn hết sức bình thường bên cạnh cậu đây, rốt cuộc có thân phận thế nào?
—
Gió Bắc thổi vù vù, học sinh trường Trung học Nam thành phố đứng trong gió lạnh, miệng lẩm nhẩm “Hành khúc nghĩa dũng quân”, trông hệt như một dàn tượng gỗ.
Lãnh đạo trường lên sân khấu đọc một bài phát biểu vừa chán lại vừa dài. Bên dưới thường vang lên những tiếng vỗ tay, nhưng đều ủ rũ không có linh hồn, chỉ khi Nguyễn Quang Anh đi lên giới thiệu, mọi người mới thật sự hoan hô. Thiếu niên sáng sủa đẹp trai, trẻ trung mà không kém phần điềm tĩnh, dù đứng ở bục cao, song cũng không gây ảnh hưởng đến việc mọi người chăm chú thưởng thức hắn từ tận đáy lòng.
Giữa bầu không khí hân hoan mà đầy long trọng này, Hoàng Đức Duy ngồi ở chỗ của mình, điên cuồng đọc thuộc bài phát biểu.
Không biết qua bao lâu, Tổng giám đốc Bùi đại diện cựu học sinh ưu tú bước lên sân khấu đọc diễn văn.
Lâm Chi Chi chạy đến chỗ Hoàng Đức Duy: “Tiếp theo là cậu đấy. Giấy chứng nhận của cậu đâu?”
“Đây đây.” Hoàng Đức Duy rút một tờ giấy ra khỏi túi quần sau.
Trường học nặng hình thức, cảm thấy phát học bổng không thì thô quá, nên hôm qua đã gọi điện cho cậu, bảo cậu mang giấy chứng nhận đến để trao lại một lần.
Lâm Chi Chi cầm giấy chứng nhận của cậu rời đi. Trần Thiện Thanh Bảo lập tức quay sang: “Cậu là đại diện học sinh ưu tú à?”
Hoàng Đức Duy: “Ngại quá ngại quá!”
Trần Thiện Thanh Bảo cảm thấy cậu rất thú vị, mỉm cười: “Được giải gì?”
Hoàng Đức Duy: “Giải nhất cuộc thi Vật lý của thành phố chúng ta, một thành tích rất nhỏ.”
Trần Thiện Thanh Bảo khẽ gật đầu: “Không tồi.”
“Tổng tài bá đạo” được mời lên sân khấu, bên dưới truyền đến những tiếng xì xào đầy kích động. Chờ khi hắn lộ mặt, tiếng vỗ tay lại càng như sấm vang, tiếng hò hét như dội thẳng tới trời.
Lãnh đạo trường phát biểu vừa dài vừa chán, đại gia thành phố đọc diễn văn chắc chắn phải thú vị hơn. Là một học sinh chuyên Tự nhiên thuần túy, không có chút kinh nghiệm đọc diễn văn nào, Hoàng Đức Duy cảm thấy cực kỳ áp lực.
Cậu lấy tờ giấy nhàu nát cất trong túi áo ra, gãi cổ, nhăn nhó tâm sự với Trần Thiện Thanh Bảo đang ngồi bên cạnh: “Thực ra tôi cũng chưa từng làm học sinh ưu tú, càng chưa có cơ hội phát biểu trước đám đông, lát nữa nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.”
“Không đâu.” Trần Thiện Thanh Bảo chuyển ánh mắt về phía “tổng tài bá đạo” trên sân khấu: “Chắc chắn cậu không thể kém hơn anh ta được.”
Lúc này, Tổng giám đốc Bùi vươn tay cầm micro, nhìn xuống mọi người bằng ánh mắt bễ nghễ chúng sinh, nói bằng giọng điệu ngầu lòi: “Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Bùi Thế Anh, học sinh lớp 1 khóa 18 của trường Trung học Nam thành phố. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành và sâu sắc đến trường học cũ.”
Ở cạnh bàn Chủ tịch, Chư Nhân Lương lặng lẽ giơ tay, toàn trường vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Tổng giám đốc Bùi tiếp tục nói: “Đến bây giờ tôi vẫn rất hoài niệm về trường Trung học Nam thành phố, rất hoài niệm những năm tháng theo học ở đây, vì chính tại chỗ này, tôi đã gặp được người tôi yêu thương suốt cả cuộc đời, và cũng là vợ của tôi.”
Sân thể dục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng phần phật khi gió Bắc thổi tung lá Quốc kỳ.
Vài giây sau, tiếng xì xào như thủy triều tràn từ Đông sang Tây, từ trước ra sau sân thể dục. Đậu má, bao nhiêu năm nghe lãnh đạo nói chuyện, còn chưa từng nghe thấy kiểu phát biểu gây shock thế này đâu!
Trên bàn Chủ tịch, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng.
Đại biểu cựu học sinh ưu tú này làm sao vậy?!
Kế tiếp, Bùi Thế Anh liền đứng trên sân khấu đọc một bài diễn văn vừa chán lại vừa dài, nội dung chủ yếu là hắn và vợ mình đã điên cuồng yêu sớm ở trường Trung học Nam thành phố như thế nào. Căn cứ vào nguyên tắc có tiền là có quyền, hắn mạnh tay nhét xương chó vào lỗ tai toàn bộ học sinh và cán bộ nhà trường. Kết qua là còn chưa phát biểu xong, hắn đã được lên hot search rồi.
Sau ba, bốn lần nhắc khéo của Nguyễn Quang Anh, cuối cùng Bùi Thế Anh cũng lưu luyến bỏ micro xuống.
Nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại chợt nhớ ra điều gì, quay lại ghé miệng vào micro dẫn chương trình của Nguyễn Quang Anh, nói: “Sau cùng, tôi muốn cảm ơn thầy Chư Nhân Lương, cảm ơn thầy chưa từng tóm được chúng em, để chúng em có thể vun đắp mối lương duyên vàng ngọc của mình. Xin chân thành cảm ơn thầy!”
Chư Nhân Lương đứng cạnh bàn Chủ tịch đột nhiên trở thành tầm ngắm của toàn bộ giáo viên và học sinh trường. Ông sờ mái đầu đã không còn bao nhiêu tóc của mình, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Cuối cùng, Bùi Thế Anh cũng mãn nguyện bước xuống sân khấu trong tiếng hoan hô vang dội của các bạn học sinh.
Bấy giờ, Trần Thiện Thanh Bảo mới nghiêng đầu, cổ vũ Hoàng Đức Duy: “Tôi bảo mà, cậu không thể kém hơn anh ta được đâu.”
Hoàng Đức Duy hít sâu mấy hơi: “… Thực ra tôi cũng chuẩn bị đọc một lá thư tình.”
Trần Thiện Thanh Bảo: “…”
Trên sân khấu, Nguyễn Quang Anh giới thiệu chương trình: “… Tiếp theo, tôi muốn giới thiệu tới mọi người một học sinh ưu tú của trường Nam thành phố, cậu ấy vừa đạt giải Nhất với tổng số điểm cao nhất trong cuộc thi Olympic Vật của thành phố S, và trở thành người nhận được học bổng Cất cánh vươn cao…”
Hoàng Đức Duy đứng dậy, sải bước đi tới bục sân khấu.
—
Hoàng Đức Duy chạy lên bục sân khấu, bắt tay với Hiệu trưởng, đón giấy chứng nhận vừa được đưa lên.
Hiệu trưởng với chiếc đầu bóng lưỡng ôn tồn trao thưởng, vỗ mạnh lên vai cậu: “Vất vả rồi, giỏi lắm, thi tốt nhé, nhờ cả vào em.”
Hoàng Đức Duy: “…”
Cậu có cảm giác hình như thầy Hiệu trưởng với đôi mắt ướt lệ kia đang đặt toàn bộ hi vọng của lứa học trò này lên vai mình.
Hoàng Đức Duy bước lên bục phát biểu, tim đập như trống nổi. Nguyễn Quang Anh điều chỉnh microphone phù hợp với chiều cao của cậu. Hoàng Đức Duy cầm lấy microphone theo bản năng, Nguyễn Quang Anh quay lưng về phía khán giả, nắm lấy tay cậu.
“Đừng sợ, nhìn tôi ấy.” Nói xong, hắn không nỡ buông tay cậu ra, đầu ngón tay quyến luyến lướt qua mu bàn tay cậu rồi xoay người đi xuống đứng đầu hàng, dựa vào lan can. Sau lưng hắn là biển người mênh mông vô tận.
Hoàng Đức Duy nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nhịp tim đập như vũ bão dần ổn định lại, hai tay lạnh như băng cũng không run rẩy nữa, cậu mở bài phát biểu đã bị vò nhàu ra, đưa mắt nhìn Lâm Chi Chi. Cô hiểu ý, chiếu file PowerPoint lên màn hình lớn.
Phông nền một màu đơn giản, trên đó có 5 ký hiệu và 1 con số.
N
ε
Ω
Λ
Q
1
Tất cả mọi người cùng nhìn lên màn hình, không hiểu gì.
Hoàng Đức Duy nhìn về phía trước, như lúc hát tại trường Lục Sắc, cậu chăm chú nhìn vào mắt Nguyễn Quang Anh, hít sâu một hơi, nói: “Xin chào tất cả mọi người, em… em chỉ biết nói về Vật lý. Vậy nên hôm nay, em sẽ nói một vài điều về Vật lý.”
Âm thanh vang lên có chút rè, sân thể dục bắt đầu xôn xao, Hiệu trưởng tâm như tro tàn.
Mặt Hoàng Đức Duy nóng lên, cứng người quay về phía màn hình lớn, vươn tay ra: “N, là một hằng số ghép cặp, biểu thị tỷ số của lực điện từ và lực hấp dẫn của một cặp proton, N=10^36.”
“Nếu giá trị N tăng hoặc giảm một chút… một chút ở đây là nếu N = 10^40, như vậy, vũ trụ của chúng ta đã sớm đi tới hồi kết.”
“Chúng ta của ngày hôm nay sẽ không đứng tại đây.”
Tất cả lặng ngắt như tờ.
Không khí như đông đặc lại.
Chỉ có ánh mắt Nguyễn Quang Anh vẫn nghiêm túc như trước, dáng người cao lớn thon dài, chăm chú lắng nghe.
Nhờ vậy, Hoàng Đức Duy cố gắng lấy hết can đảm, tiếp tục nói: “ε, là thước đo hiệu suất hạt nhân của phản ứng nhiệt hạch tổng hợp từ Hydro sang Helium, ε=0,007. Chỉ số này có nghĩa là khi bốn nguyên tử Hydro phản ứng chuyển hóa thành Helium, 0,7% khối lượng của nó sẽ được chuyển hóa và giải phóng thành năng lượng.”
“ε quyết định liệu một hành tinh có thể biến đổi Hydro thành các nguyên tố nặng hơn trong bảng Tuần hoàn hóa học thông qua phản ứng nhiệt hạch hay không. Ví dụ Cacbon tạo thành cơ thể của chúng ta hay Oxy mà chúng ta vẫn hít thở hằng ngày, hai chất này đều được tạo ra từ phản ứng nhiệt hạch tạo thành Helium.”
“Nếu ε=0,006, toàn bộ vũ trụ sẽ đều là Hydro; nhưng nếu ε=0,008, vũ trụ sẽ chẳng có Hydro.”
“Chúng ta của ngày hôm nay sẽ không đứng tại đây.”
…
“Ω, biểu thị mật độ khối lượng so với mật độ tới hạn của vũ trụ. Ω vừa vặn bằng 1.”
“Nếu Ω lớn hơn 1, vũ trụ đã sụp đổ trước khi chúng ta xuất hiện. Nếu Ω nhỏ hơn 1, toàn bộ những ngôi sao trên bầu trời sẽ không còn tồn tại nữa, bao gồm ngôi sao chúng ta đang đứng hiện nay.”
“Chúng ta của ngày hôm nay sẽ không đứng tại đây.”
…
“Λ, hằng số vũ trụ, được nhà Vật lý học mà em kính trọng nhất – Einstein – đưa ra trong phương trình trường hấp dẫn của ông, một thuật ngữ phản trọng lực, mô tả tỷ lệ giữa mật độ năng lượng tối và mật độ năng lượng tới hạn của vũ trụ. Λ=10^-122, rất rất nhỏ.”
“Nhưng nếu nó không nhỏ như vậy, toàn bộ vũ trụ sẽ giãn nở với tốc độ khủng khiếp, các hạt vật chất sẽ không thể đến được với nhau, vũ trụ sẽ chỉ còn lại những hạt vật chất riêng lẻ đơn độc.”
“Chúng ta của ngày hôm nay, sẽ không đứng tại đây.”
…
“Q, mô tả sự chênh lệnh giữa mật độ vũ trụ và giá trị trung bình, Q=10^-5.”
“Nếu giá trị Q nhỏ đi 1 phần 1 triệu, chúng ta sẽ mất đi mặt trời, toàn bộ các hành tinh đều biến mất. Nếu giá trị Q tăng thêm 1 phần 1 triệu, vũ trụ sẽ chỉ còn là một lỗ đen khổng lồ không thể hình dung được.”
“Chúng ta của ngày hôm nay sẽ không đứng tại đây.”
…
Hoàng Đức Duy nói đến đây, toàn trường vẫn lặng ngắt như tờ như trước, nhưng cậu đã không còn sợ hãi nữa.
Bởi vì đã có những hằng số Vật lý này và Nguyễn Quang Anh ở bên cậu.
Cứng ngắc giơ hai tay lên trước ngực, cậu thực hiện hành động phụ họa cho lời nói: “Cái em muốn nói là… Việc chúng ta đứng ở đây hôm nay là chuyện gần như không thể xảy ra. Như mọi người đã thấy, chỉ cần những hằng số Vật lý này hơi xê dịch một chút, toàn bộ thế giới sẽ không tồn tại nữa.”
“Cũng như vậy, sinh mệnh của chúng ta càng là sự tồn tại khó tin hơn thế. Tổ tiên của tất cả các sự sống trên trái đất là sinh vật đơn bào LUCA – last universal common ancestor, xuất hiện 4 tỷ năm trước trên Trái Đất. Trải qua 20 nghìn tỷ thế hệ tiến hóa, cuối cùng em và mọi người đang ngồi ở đây ngày hôm nay.”
“Chỉ cần xảy ra sai lầm khi sao chép và tái tạo tại một trong 20 nghìn tỷ thế hệ tổ tiên ấy, hiện giờ em sẽ không thể xuất hiện.”
“Cũng sẽ không có mọi người.”
Hoàng Đức Duy giơ cao cánh tay, chỉ về số 1 cuối cùng.
Số 1 chắc chắn, may mắn, luôn được trân trọng.
“Vậy nên, cậu đã sinh ra trong một vũ trụ gần như không có khả năng tồn tại.”
“Được sinh ra nhờ sự nối tiếp gần như không thể hoàn thành.”
“Cậu được cấu thành bởi 10^23 hạt vật chất, bắt đầu từ vụ nổ lớn của vũ trụ, bao nhiêu thế hệ trước ngã xuống, thế hệ sau tiếp bước không chịu khuất phục. Vượt qua những vì sao rực rỡ nhất, đi qua những nơi hoang tàn nhất, trải qua thời kỳ tráng lệ cũng như sự hủy diệt đen tối nhất, cuối cùng, cậu bước đến trước mặt tôi.”
“Xác suất vô hạn gần như bằng không 0.” (*)
(*) Định nghĩa xác suất theo định luật số lớn là giới hạn của tần số sự kiện khi số lần thử lên tới vô hạn. Ý là thử vô số lần thì xác xuất xảy ra sự kiện này vẫn gần bằng 0.
“Cậu là một kỳ tích.” Hoàng Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Quang Anh, nói bằng giọng chắc nịch: “Tôi gặp được cậu, cũng là một kỳ tích.”
Đây là món quà vô giá của 93 tỷ năm ánh sáng và 13,8 tỷ năm thời gian.
Trong tiếng hoan hô của toàn trường và tiếng vỗ tay của toàn thể Ban giám hiệu, Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh, mỉm cười nói: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com