Kế hoạch của Thành An .
Một kỳ nghỉ cuối tuần kỳ diệu như vậy trôi qua trong sự ấm áp. Rốt cuộc Đức Duy cũng đành tạm biệt con trai và chồng trước, cũng trở lại nơi ở của mình như trước chứ không chịu quay trở lại Nguyễn gia, cũng như không chịu đáp ứng tái hôn.
Mặc dù cậu thương nhớ con trai, thậm chí luyến tiếc người chồng trước, nhưng cứ vậy mà hợp lại thì chẳng phải là xúc động nhất thời sao? Rồi sau đó cậu sẽ làm gì nữa? Đó là vấn đề mà cậu nghĩ mãi không ra.
Ông trời tựa như cũng biết nỗi buồn của cậu, nên khiến cho điện thoại di động của cậu đổ lên một hồi chuông. Mở máy ra là thấy cuộc gọi của Thành An , người chưa thấy giọng đã tới trước:
- Duy ! Cuối tuần đi vui vẻ chỗ nào vậy? Tui tìm hoài không được?
- Tui..... – Đức Duy cũng không muốn dấu diếm gì, bởi vậy hai năm rõ mười nói hết ra.
- Oa.... Tiến triển thần tốc nha! –Thành An huýt sao một cái, giọng mang đầy vẻ bội phục:
- Nghĩ không ra Quang Anh cũng rất có tuệ căn, mấy trò như vậy cũng nghĩ ra được nha. Cả nhà đến bờ biển chơi cuối tuần, trò này nhất định là làm cho xúc động phải không?
- Tui giống như là không thể cự tuyệt vậy.... Lòng tui rất mềm ..... " Đức Duy tựa hồ tìm không ra một cái cớ khác, dù sao thì mọi chuyện cũng kể hết ra rồi mà:
- Ảnh nói ảnh rất yêu tui, tui đến giờ vẫn còn không dám tin nữa.
- Hắn nói? Hắn thật sự nói sao? – Thành An kêu to lên, sau đó lại cười mãi không thôi, y như là cậu ta phát hiện điều gì đó vui lắm vậy.
Đức Duy cũng đang mỉm cười một mình, đợi 10 năm trời mới nghe được những lời này. Không ngờ anh ta khờ hay là do cậu rất ngốc nữa mà quay một vòng lớn như vậy. Ly hôn rồi mới nói đến chuyện yêu đương, mặc dù đảo ngược trình tự nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy thú vị.
- Có điều, lúc đó câu trả lời của tui lại là "Kẻ lừa đảo, em không tin đâu"!
- Trời đất, bà thật sự trả lời vậy sao? – Lúc này Thành An cười đến độ thở không ra hơi, cậu vừa lau mấy giọt nước mắt vừa nói:
- Tui hiểu mà, thực sự là cậu vẫn còn yêu hắn, nhưng lại không muốn tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy có phải không?
- Chì có cậu là hiểu tui nhất" – Đức Duy không thể không thừa nhận, chính là loại tâm tình mâu thuẫn này đã khiến cậu lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
- Có muốn tui hiến kế để cậu chỉnh hắn hay không? – Đều là thụ với nhau, Thành An biết rất rõ rằng muốn khóa chặt trái tim người đàn ông thì cái cao ngạo là một thứ tất yếu. Nếu không thì bọn chúng còn tưởng rằng họ chỉ biết si ngốc mà chờ đợi, không hiểu được rằng họ đôi lúc còn phải biết tự mình bước đi.
- Ừm.. mà phương pháp đó có đáng sợ không? – Đức Duy trợn to mắt, không biết cái cảm giác nói không nên lời này là kinh hoảng hay là chờ đợi đây.
- Sao nào? Cậu luyến tiếc gì nữa đây?
- Không, tui chỉ hy vọng càng đáng sợ càng tốt, nhất định phải làm cho anh ta biết sợ là gì.
- hahahahahha! – Thành An cười càng lúc càng to, xem ra thì thỏ trắng cũng có lúc biến thành mèo hoang rồi. Là bạn thân với nhau nên cậu ta cũng biết một cậu bé Đức Duy ngoan ngoãn như thỏ trắng kia một khi vùng lên thì....... Hiện tại cậu ta đã bắt đầu cảm thấy thương hại Quang Anh rồi.
Đức Duy từ trong shop quần áo bước ra, cậu vẫy tay gọi 1 chiếc taxi.Căn cứ kế hoạch của cậu bạn tốt Thành An thì tối nay đài truyền hình muốn tổ chức một buổi từ thiện, địa điểm nằm ngay "Khách sạn Kình Vũ"
Quang Anh thân là người phụ trách khách sạn, cũng vì muốn tạo hình tượng tốt cho tập đoàn tất nhiên sẽ là khách quý nhất.
Lúc trước Quang Anh đưa ra lời mời với cậu, cậu thì lấy lý do đã có hẹn với bạn nên từ chối anh. Hiện giờ thì cậu quần áo chỉnh tề đang sắp tiến vào trong khách sạn.
- Đức Duy , cậu tới rồi sao? – Ánh mắt Thành An rất lanh, cậu lập tức phát hiện ra bạn tốt liền tiến tới ngắm nhìn từ trên xuống dưới:
- Hôm nay chưng diện dữ vậy, muốn câu dẫn người nào đây?
- Cậu đừng nói quá: - Đức Duy vốn giờ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "câu dẫn" ai.
Thành An lúc này cũng đang chờ mong màn kịch hay tối nay:
- Đúng rồi, tui giúp cậu tìm được 1 anh chàng đi chung rất tuyệt, mà người này cậu cũng biết đó. Nhìn xem, anh chàng đang tiến tới kìa....
Thành An vỗ tay hai cái, một người đàn ông mặc đồ tây màu trắng từ sau cây cột tiến ra. Đức Duy biết bạn mình sẽ kiếm giùm mình một nam diễn viên để cùng mình diễn một vở kịch hay, nhưng cậu không ngờ người này lại chính là ...Trường Sinh ?
-Quản lý? Anh sao lại... sao lại như vậy?? – Đức Duy chỉ tay vào hắn mà kinh ngạc không thôi.
Có điều ngoài ý muốn là Trường Sinh so với bình thường thì phong độ hơn nhiều, ngay cả thái độ cũng trở nên hào hoa phong nhã.:
- Học đệ nhờ anh làm bạn đi cùng em, hy vọng em cho anh cái vinh hạnh này.
Thành An thuyết minh ngay:
- Tui cùng học trưởng trao đổi điều kiện với nhau. Tui nhờ ảnh giúp cậu diễn vở kịch này, sau đó tui sẽ giới thiệu một cô bạn gái cho ảnh, vậy là ảnh có lời rồi!
- Thì ra... là như vậy.... – Đức Duy cũng hơi thả lỏng một chút, nếu quản lý một khi có lòng muốn tìm đối tượng thì chắc là sẽ không còn chủ ý gì với cậu nữa?
Thành An và Trường Sinh quen nhau bao nhiêu năm nay nên hiểu rõ cá tính của anh, cậu dặn dò vị học trưởng đầu gỗ:
- Nhớ rõ nha! Anh không chỉ là bạn trai của Đức Duy , còn phụ trách việc kích thích cái anh chồng trước ngốc nghếch này của cậu ta. Tốt nhất là khiến hắn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Dù sao hắn cũng là một tòa núi băng lạnh lùng trước giờ chưa bao giờ nổi nóng trước mặt người khác, bợi vậy có khiến hắn bị nội thương thì càng tốt.
- Tui thấy.... vậy thì hơi quá đáng? – Đức Duy vốn ban đầu cũng tán thành cái kế hoạch của cậu bạn tốt đặt ra, nhưng hiện tại nghe vậy cảm thấy có chút không ổn. Bời vì dù sao Quang Anh đã gặp qua Trường Sinh, lúc đó cũng từng ăn dấm chua rồi, giờ mà còn kích thích thêm một chút là thành núi lửa bùng nổ ngay.
- Không cần lo, cứ để anh thử một lần rồi xem. – Trường Sinh tỏ ra bộ dáng rất háo hức, tựa hồ hết thảy không chỉ là một vở kịch.
Sắp đến giờ khai tiệc, Thành An vốn là người phụ trách tiết mục nên tất cả mọi chuyện to nhỏ gì cậu cũng phải quản. Đứng nói chưa được mấy câu, cậu đã phải chạy đi chỉ huy toàn cục. Vì thế cậu đành để lại Trường Sinh cùng Đức Duy , kèm theo đó là một loại không khí kỳ diệu.
- Đức Duy , ở đây nhiều người, chúng ta đi tới ban công phía trước nha? – Trường Sinh hy vọng tìm được một nơi thích hợp để nói chuyện, dù sao trước giờ mở màn thì cũng phải cùng bạn diễn "tâm sự" một chút để phối hợp cho tốt chứ.
- Được.... – Lúc này cậu lại thật sự sợ bị chồng trước bắt gặp, đến lúc đó không còn là một cái "kích thích" nho nhỏ nữa mà trở thành một cơn "Bùng nổ" khổng lồ rồi.
Hai người đi ra khỏi đại sảnh tiến về phía ban công. Mà ban công vốn là một nơi có thể hít thở không khí tươi mới, có hương hoa, tựa như cũng có thể .... nói chuyện yêu đương?Sau một lúc trầm tĩnh, Trường Sinh mở miệng:
- Đức Duy , kỳ thực anh ... anh vẫn thật quan tâm đến em....
- Tôi biết, quản lý trước giờ vẫn luôn chiếu cố đến tôi, cảm ơn anh. – Tim cậu càng lúc đập càng nhanh, giống như sắp có chuyện gì phát sinh rồi sao? Làm ơn đừng như cái cậu đang tưởng tượng ra nha?
- Em chắc cũng đã phát hiện ra.... Anh đối với em không giống như cấp trên và cấp dưới....
- Xin đừng nói nữa! – Cậu vội vàng cắt ngang lời anh, không dám tiếp tục nghe nữa.Có một số việc không phải cậu kêu ngừng là ngừng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, miệng mỉm cười nhưng mang theo chua xót:
- Tối hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh thổ lộ với em, anh thật sự rất thích em.
- Quản lý.... – Cậu chợt nhớ lại rất nhiều chuyện, ngày đầu tiên cậu đến công ty, bữa tiệc đón người mới, lần tăng ca đầu tiên, lần đầu được chính thức phân công công tác..... Những kỳ niệm quý giá đó khắc sâu trong cậu, mà địa vị trọng yếu của anh trong đó khiến cậu thật sự cảm kích anh từ trong sâu tận đáy lòng.
Nhưng mà... nhưng anh xuất hiện quá muộn, trái tim cậu đã bị một người đàn ông khác mạnh mẽ chiếm lấy rồi. Mặc dù người đàn ông kia không hiểu cậu, không hiểu yêu là gì nhưng lại làm cho cậu phải ghi xương tạc dạ cho đên tận hôm nay, muốn bay cũng không bay ra khỏi vùng trời của hắn.
Trường Sinh cũng không ham muốn quá nhiều, anh hiểu rõ vị trí của mình, cho dù đêm nay hoặc trong tương lai thì anh cũng không bao giờ diễn được vai nam chính cả.
- Gọi anh bằng tên có được không? Chỉ cần trong tối nay thôi cũng tốt, anh biết anh không có tư cách tham gia, nhưng cứ cho anh một giậc mộng đêm hè vậy là cũng đủ rồi.
Lời của anh làm cậu nhớ lại chính mình khi xưa, nguyện ước lúc 18 tuổi đó chẳng phải là chờ mong Quang Anh nắm lấy tay cậu, cho cậu một giấc mộng để sau này một khi nhớ lại có thể cảm thấy mỹ mãn trong lòng.
- Trường Sinh , tôi thật sự may mắn mới có thể quen anh.... Nếu không phải tôi đã yêu người khác, nói không chừng tôi sẽ....
- Cảm ơn em đã nói như vậy. – Đủ, đủ để thỏa mãn mình rồi. Anh tự nhắc mình như vậy.
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com