Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ nhung

Đinh đinh

7h sáng ngày thứ hai, đánh thức Đức Duy không phải là đồng hồ báo thức, mà là tiếng chuông điện thoại di động.

"Alo?" cậu mắt nhắm mắt mở, trong lòng nghĩ là ai mà sớm thế đã gọi? công ty có việc gấp chăng? Hay là sức khỏe con trai không được tốt?

Bên tai truyền lại 1 giọng nói bình tĩnh: "Em  ăn cơm chưa?"

Âm thanh này...không phải là chồng trước của cậu hay sao? Cho dù là nửa tỉnh nửa mê cậu lập tức nhận ra ngay và tỉnh ngủ hẳn.

"Uh... vẫn chưa." Cho dù thế nào, cậu là 1 người có lễ phép, đương nhiên trả lời 1 cách lễ phép.

"Mau đi ăn đi." Quang Anh cơ bản không biết mình nói cái gì, anh chỉ là muốn nghe giọng nói của cậu, nhưng anh tuyệt đối không nói nổi những từ buồn nôn đó, vì vậy, không nói lời quan tâm, thế này coi như là quan tâm đi.

"Oh... vâng." Cậu đóng băng rồi, chỉ có thể ngốc nghếch trả lời.

Kết thúc trò chuyện, Quang Anh gác máy, đến 1 câu tạm biệt cũng không nói. Không phải là anh không muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng anh cảm thấy xấu hổ chết mất rồi, mọi việc đều thật ngu xuẩn, nói cách khác, biểu hiện của anh giống như 1 người tâm thần vậy!

Làm thế nào để 1 người quan tâm, đối với anh mà nói còn khó khăn hơn kế hoạch kết hợp xí nghiệp.

Tính gì thế này? Đức Duy nhìn chằm chằm điện thoại, không biết nên nổi giận hay vui mừng, hành động của anh nói lên sự quan tâm không bằng nói là ngốc, mới sáng sớm đã dùng ngữ khí mệnh lệnh nói cậu đi ăn, còn không bằng bảo anh tự đập đầu vào tường!

Lần trước sau khi 2 người chia tay trong bất hòa, đã 1 tuần rồi, anh chỉ có thể nghĩ ra chuyện ngu ngốc này sao? Thế mà trên thương trường anh hoành hành không bị cản trở, trên tình trường lại là 1 chú chim non.

Xem ra anh vĩnh viễn không hiểu được cậu muốn gì, cái gọi là "dịu dàng", trên người anh nên là khiếm khuyết trời sinh, đời sau khó thấy!

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày cậu đều nhận được ba cú điện thoại, vào lúc ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, Quang Anh dường như ăn nhầm thuốc rồi, tất nhiên lấy vô vị làm thích thú cậu từ không tin đến không có cách nào khác nhẫn nại nhìn sắp nổ rồi.

Trưa ngày thứ 5, Quang Anh lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe, lời cũng không thay đổi.

"Em đã ăn cơm chưa?"

Cậu chịu đủ rồi, người này không phải là bố mẹ cậu, cứ cho là bố mẹ cậu cũng không lộn xộn như thế này, cậu lại không chống lại chỉ sợ sẽ không tỉnh táo.

"Việc em ăn rồi hay chưa không liên quan đến anh, xin anh đừng gọi điện nữa!"

Quang Anh phân tâm, hóa ra anh làm cậu bực mình rồi, anh thật ngốc, quan tâm mất 5 ngày mới phát hiện ra người ta không cảm kích, nhưng anh lại không thể giải thích được, mỗi ngày đều quay số điện thoại của cậu, sau khi kết thúc còn vô ý cười 1 cách ngu ngốc.

Đây là yêu sao? Cả đời anh chưa từng yêu người nào, lần đầu đã mất công thế này, hiệu quả lại ngược lại, thật đáng buồn cười, nhưng ở tận đáy long lại cảm thấy ngọt ngào.

Đầu dây bên kia yên tĩnh 1 lúc lâu, cậu cứ tưởng đường truyền có vấn đề, đột nhiên nghe thấy giọng nói khe khẽ của anh:

"Xin  lỗi, kỳ thực... anh chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của em..."

Lời xin lỗi điềm tĩnh của anh làm nỗi bực tức của cậu hoàn toàn tiêu tan thậm chí có chút đau lòng, hóa ra anh làm việc ngu ngốc này vì cái lý do này?

"Nghe thấy giọng em để làm gì?"

Giọng anh không bộc lộ lưu luyến. "Anh cũng không biết, là muốn nghe, mỗi ngày đều muốn nghe."

Ngoài nghe thấy giọng của cậu, anh còn muốn mỗi ngày được gặp cậu, nhưng lại sợ cậu không tha thứ cho sự lỡ lời lần trước của anh, đành phải tàng hình hi vọng nỗi bực dọc của cậu tiêu tan, ai biết lời hỏi thăm của anh lại làm cậu tức giận.

Hừ, thật khó hiểu, lời yêu thương thật khó nói, anh không có kiên nhẫn để thích hợp những việc phiền phức này, nhưng để thích hợp được không còn cách nào khác, cho dù thế nào, anh quyết định dùng những lời dịu dàng, hồi phục người vợ yêu của anh.

Tim cậu đập mạnh, nhưng tự nhắc nhở không nên vì thế mà yếu mềm, như này có phần quá đơn giản, lời nói của anh lần trước vẫn còn in trong trái tim cậu, từ khi anh không tôn trọng cậu, không muốn mất công the đuổi cậu, sự việc đã không có chỗ để điều đình.

"Được , anh đã nghe thấy rồi, còn có chuyện gì nữa?"

Người con trai xấu xa, phải đối xử lạnh lùng với anh như nào nữa mới được? Bất đắc dĩ anh đành phải dựa vào đứa con trai làm mồi câu.

" Hôm nay là thứ 6, tối nay con không phải học thêm, em có muốn đến thăm con hay không?"Anh rất thông minh, hiểu được điều cậu muốn.

"Nếu anh không có ý kiến gì, em muốn đến thăm Đức Ánh , tiện thể làm cơm tối cho con."

"Vậy để anh đến đón em."

"Không cần đâu ạ , em phải đi sớm mua thức ăn." Cậu xem đồng hồ, bắt đầu tính xem hôm nay nấu món gì.

"Mua  thức ăn sao ?" Anh  cực ít làm loại việc này, phân tâm 1 lúc mới hiểu.

"Anh  đi đón em."

"Em tự đi là được rồi." cậu vẫn không định tha thứ cho anh, mới không muốn cùng anh đi.

"Bây giờ anh đã đến cửa công ty em rồi ." anh không cho cậu thời gian trả lời, gác máy luôn.

Ngoài dịu dàng ra phải có chút quyết đoán, nếu không chú mèo hoang của anh rất dễ liều trốn.

"Này? Alo!" Cậu trợn mắt nhìn điện thoại, quả nhiên Quang Anh vẫn là Quang Anh , vẫn lộng hành độc quyền như vậy, cậu có thể đợi anh thay đổi được bao lâu? Thật hi vọng có người có thể làm anh lĩnh ngộ, theo đuổi không phải là làm như vậy, bây giờ không chuộng kẻ xấu xa rồi, hãy làm một người đàn ông tốt xem!

6 giờ chiều, đến giờ tan làm, các đồng nghiệp đều lần lượt ra về, Đức Duy cũng bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, lúc này Trường Sinh đi đến trước bàn làm việc của cậu, cố làm ra vẻ thoải mái hỏi:

"Có cần đi xe tôi không? Hay là có người đến đón cậu rồi?"

Cậu cầm lấy chiếc túi da, cố làm ra vẻ tự nhiên. " À....chồng trước đến đón tôi rồi, tôi phải nấu cơm cho con ăn."

"Hai người lại làm hòa rồi à?" Trường Sinh không muốn như vậy, ánh nhìn không cách nào rời khỏi cậu được, chú ý nhất cử nhất động của cậu.

Qua mấy ngày, không có người đưa hoa đến, chiếc xe xa hoa cũng không xuất hiện ở cửa, anh nghĩ người đàn ông đó đã buông tay rồi, không ngờ rằng vẫn còn lấy con trai để làm lý do, người ngoài khó có thể chen chân rồi.

"Tôi cũng không biết có nên làm lành hay không, nhưng mà, thực sự tôi rất muốn gặp con trai mình."

"Rất tốt, người ở nhà nên ở cùng nhau." Trong ngữ điệu hâm mộ đem lại sự cảm khái, anh cũng muốn có 1 gia đình của mình.

"Quản lý tạm biệt, chúc anh cuối tuần vui vẻ!" Đức Duy không dám nhìn lại ánh mắt đó, nó làm cậu cảm thấy rất áy náy.

Nếu Quang Anh không tồn tại, có lẽ cậu cũng thích anh . Nhưng con người sinh ra không có nếu như mà chỉ có như vậy.

End chap 18


Sáng dậy thấy truyện đứng trong Top 3 mừng muốn khóc luôn 😂. Cảm ơn mn đã ủng hộ và yêu thương mình . Yêu và trân trọng ❤️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap