#56
Inui Seishu thở dài một hơi, cau chặt mi tâm thành một hình chữ thập, sau đó lại phiền não xoa xoa trán, gã thật sự cảm thấy có chút hối hận vì quyết định vừa rồi của mình.
"Seii, anh nói thật chứ, thật sự anh sẽ cưới em?" Hanagaki Takemichi thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay, cậu thật sự không thể tin được, đây là sự thật sao? Cậu đã úp mở yêu cầu vài lần, nhưng gã vẫn luôn ậm ờ lảng tránh, như thế nào lại đột nhiên nghĩ thông nhanh như vậy?
"Sao thế, em không muốn à?" Inui Seishu cúi đầu, không muốn để cậu thấy được sự ảo não trong mắt mình, cho dù thật sự có chút hối hận, nhưng gã cũng không cách nào thu lại được lời đã nói, với lại, gã cũng không muốn tổn thương Hanagaki Takemichi thêm nữa.
"Em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý rồi! Nhưng không phải anh đã bảo là phải đợi thêm một thời gian nữa sao?" Cậu vội vàng trả lời, ánh mắt lại vẫn lưu luyến rời đi chiếc nhẫn trên tay, đây chính là chiếc nhẫn lần đó cậu xem trúng, hiện tại thật sự chiếm được lại cảm thấy có chút không đúng thực.
Inui phu nhân, cậu sắp trở thành Inui phu nhân, thật là một danh xưng khiến người ta phải hưng phấn!
"Đó là muốn cho em một bất ngờ." Inui Seishu nói mặt không đỏ khí không suyễn, gã tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đang dỗi. Đúng vậy, gã muốn trả thù Sano Manjirou, nhưng là, câu nói kia vừa ra khỏi miệng gã đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Đây, thật sự là điều gã muốn sao?
"Seii, em yêu anh." Hanagaki Takemichi ngẩng đầu, chủ động hôn lên chiếc cằm kiên nghị của nam nhân. "Anh có yêu em không?"
"Anh..."
"Anh yêu em." Mất một lúc lâu, Inui Seishu mới mơ màng nói ra, lại không biết là đang nói với ai...
"Seii, anh đừng bỏ em, thiếu anh em sẽ không sống được!" Hanagaki Takemichi ôm chặt lấy thắt lưng của gã, nỉ non thốt ra.
Thật sao? Không có gã thì sẽ không sống nổi? Trước kia cũng có một người nói với gã lời này, nhưng cuối cùng bé con ấy cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi, lừa đảo...
Dường như, đêm nay lại là một đêm không ngủ, Inui theo thói quen ngồi ở thư phòng xem tài liệu công ty. Trước kia, gã chưa từng đem những thứ này về giải quyết, với gã, về nhà là để thả lỏng, an tâm, nhưng hiện tại đã không còn như vậy. Gã luôn quay cuồng trong công việc, cơ thể lúc nào cũng như bị kéo căng ra, bận rộn đến phát điên lên được.
Hoài niệm, thật sự hoài niệm những ngày xưa cũ, bởi vì, gã hiện tại mệt mỏi hơn trước kia rất nhiều.
Sano Manjirou, Sano Manjirou...
Inui ném văn kiện trong tay, mở ngăn bàn lấy một bao thuốc lá, rút ra một điếu, chậm rãi châm lửa. Từng vòng từng vòng khói thuốc tản vào không khí, gã khẽ híp mắt lại, dường như chỉ cần nghĩ đến em ấy, thâm tâm gã sẽ khó chịu như bị ngàn vạn con sâu gặm cắn.
Em ấy thật đúng là đủ bản lĩnh, cho dù phải sống khổ sống sở cùng một tên vô dụng cũng không muốn nhận ý tốt của gã. Coi thường gã, cự tuyệt gã, chán ghét gã, thậm chí, hình như em còn có chút hận?
Hận, gã không cho phép, em không thể hận gã, em chỉ có thể yêu gã.
Cầm lấy điện thoại, thẳng đến bên trong truyền đến tiếng nhận máy sau, Inui mới lạnh giọng nói: "Giúp tôi điều tra một chút xem cuộc sống gần đây của Sano Manjirou như thế nào, nhớ kỹ, một chuyện cũng không được bỏ qua." Gã nói xong trực tiếp dập điện thoại, khóe môi cong lên một ý cười tàn nhẫn. Trước kia gã đã rất nhân từ với em, nhưng em lại khiến cuộc sống của gã đảo lộn tới mức này, như vậy, gã cũng sẽ không để em sống được thoải mái.
Inui đứng lên đi đến bên cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua bên ngoài, trong mắt là một mảnh mơ hồ ảm đạm. Gã tựa người vào khung cửa, cảm thấy trong lòng thực trống vắng cô đơn, tại sao vậy, có gì còn chưa đủ? Chẳng phải đã có tất cả rồi hay sao?
Lại châm thêm một điếu thuốc, gã nhắm hai mắt lại, để mặc làn khói thuốc tan vào không khí, xuyên thấu qua yết hầu vào tận sâu trong tâm can, khiến cơ thể gã có trong nháy mắt tê dại.
Mà gã không nhìn đến lúc này, cửa thư phòng bị người lặng lẽ đóng lại.
*************************************
Sano Manjirou thở dài một hơi, hôm nay em phải đi ra ngoài đổi tư liệu mới được, nhân tiện mua thêm một chút đồ sinh hoạt, số tiền của Inui Seishu, em còn chưa muốn dùng tới.
"Các cô xem báo hôm nay chưa?" Đi vào siêu thị, Manjirou nghe được cuộc trò chuyện rôm rả của mấy nhân viên bán hàng.
"Xem rồi, tổng tài của tập đoàn họ Inui nổi danh kia vừa công khai với truyền thông là sẽ mau đính hôn, thật đáng tiếc, nhưng phải nói thật là tôi từng nhìn thấy vị hôn thê của anh ấy, quá đẹp, cho nên chúng ta chỉ có thể nằm mơ thôi!"
Manjirou thoáng giật mình, trong mắt lại không có nhiều cảm xúc, có lẽ vì em đã sớm có sự chuẩn bị. Bọn họ kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa, gã cũng nói trước với em rồi không phải sao?
Không có hứng thú nghe tiếp, em cầm chắc đồ đạc trong tay trực tiếp đi qua bọn họ. Nhưng là, một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc truyền đến khiến em không thể không ngừng bước lại, quay đầu, em nhìn thấy cậu trai kia, mà cậu trai kia, cũng đang nhìn thẳng vào em.
"Đã lâu không gặp, không biết bây giờ tôi nên xưng hô với cậu như thế nào? Sano Manjirou, hay là... vợ cũ của Seii?" Hanagaki Takemichi bật cười, mân mê chiếc nhẫn kim cương thật lớn trên tay, nét mặt mang theo vài phần đắc ý.
Sano Manjirou thản nhiên nhìn Hanagaki Takemichi một cái, không có ý muốn trả lời vấn đề của cậu ta. Thật ra, gọi là gì đều được cả, tên em là Sano Manjirou, mà em cũng quả thật là vợ cũ của Inui Seishu.
"Xem ra cậu sống không được tốt lắm nhỉ, số tiền Seii đưa cho cậu còn không đủ dùng sao?" Hanagaki Takemichi giễu cợt nói xong liền nhíu mày, sao vậy nhỉ? Mãi cũng không đáp lại được lời nào, biến thành câm điếc chắc?
Hanagaki Takemichi cậu không phải là một người bị động, cậu biết rõ ràng mọi chuyện xung quanh Inui Seishu. Người nam nhân xuất sắc như gã nếu như không được xem trọng, như vậy, cậu rất có khả năng trở thành Sano Manjirou thứ hai, như vậy sẽ rất mất mặt.
Cậu cũng biết Inui đã đi tìm Manjirou, cũng biết gã mua nhẫn cầu hôn với cậu là vì động cơ nào đó. Cậu không quá hiểu Inui Seishu, nhưng cậu biết gã chưa bao giờ là một người lãng mạn biết nói lời ngon tiếng ngọt, thế nên 'muốn cho em một bất ngờ' tuyệt đối là nói dối, hơn nữa cậu cũng có thể chắc chắn rằng, nguyên nhân của việc này có quan hệ rất lớn với Sano Manjirou.
"Hôn lễ của chúng tôi sẽ nhanh chóng được cử hành, Seii nói, sẽ mang tôi đi Pháp hưởng tuần trăng mật. À, nói đến mới nghĩ ra, thời điểm kia hai người đi nơi nào? Tôi còn thật sự muốn biết đấy!" Takemichi lạnh lùng nhìn Manjirou. Thật ra, cậu biết Seii chưa từng mang em ấy đi nghỉ tuần trăng mật, thời điểm bọn họ kết hôn cũng là lúc Inui Seishu tiếp nhận tập đoàn, hôn lễ tổ chức cực kì đơn giản, thậm chí còn không nhiều người biết gã đã có vợ.
Mà Manjirou cũng rất khiêm nhường, em luôn ở nhà làm một người vợ tốt, chưa bao giờ đi công ty tìm gã, không biết bất cứ chuyện gì của gã, thậm chí việc bọn họ vụng trộm gần nửa năm cũng không hề nghi ngờ. Một người ngu xuẩn như vậy sao lại xứng đáng làm Inui phu nhân được, em ấy xứng đáng bị Seii vứt bỏ.
'Vậy, chúc mừng cậu.' Manjirou không tiếng động nói ra, cũng không để ý Hanagaki Takemichi có hiểu hay không, xoay người rời đi. Thật ra một chút chua xót vẫn là có, nhưng là, đau tê tâm liệt phế? Không, em đã không còn cảm thấy như vậy.
"Lát nữa chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới, chỉ là tôi rất ngạc nhiên, tại sao ở Inui gia không có ảnh cưới của hai người?" Hanagaki Takemichi cố ý cao giọng nói, nhưng Manjirou từ đầu tới cuối vẫn không hề nói gì. Ban đầu Takemichi cũng có chút phấn khích, cảm giác như đang trả thù em ấy thành công, nhưng càng về sau lại càng thấy giống như mình bị coi thường, rất vớ vẩn.
Manjirou thản nhiên cười, dưới chân vẫn không hề dừng lại. Bọn họ không có ảnh cưới là vì Inui Seishu không thích chụp, mà em cũng không muốn miễn cưỡng gã. Thì ra, không phải không thích chụp, mà là không thích chụp cùng em.
"Đồ đạc của cậu tôi vứt hết rồi, về sau trong lòng Seii cũng như vậy, hình bóng cậu sẽ bị anh ấy ném đi, vĩnh viễn."
****************************************
[ Lược bỏ 1 đoạn giận dỗi của Manjirou và Sanzu, nhưng sẽ giữ lại cảnh giường chiếu. Bắt đầu viết từ đoạn sau khi Manjirou và Sanzu đã làm lành ]
Ai, Manjirou thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy thắt lưng Sanzu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, hít thở hương thơm độc hữu chỉ hắn mới có.
Mấy tháng trôi qua, em lại cảm thấy như dài hàng năm trời, dường như, có chút đau xót đã trở thành chết lặng. Là thứ gì đã cứu lại lòng em, là thứ gì đã cho em dũng khí sống sót?
Sanzu..., tựa vào thân thể hắn, em thấy ấm áp quá...
Không có thương tâm, cũng không còn đau khổ.
Em nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, lại không chú ý chạm qua chỗ kia mẫn cảm, khiến thân thể vốn đang buộc chặt của Sanzu càng trở nên run rẩy.
"Manjirou......" Sanzu rên rỉ một tiếng, hai tay giống như dẫn theo điện vuốt ve lên lưng em rõ ràng đã kiềm chế, nhưng hạ thân thứ kia lửa nóng lại tố cáo cảm giác của hắn lúc này.
Rất muốn rất muốn, muốn đến sắp nổi điên lên được!
Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương của hắn hạ xuống, theo gò má, theo khuôn mặt góc cạnh của hắn, cuối cùng, dừng ở trên tay em.
"Manjirou, anh muốn chơi trò chơi hôm trước." Sanzu nói thực trực tiếp, thân thể nóng quá, đã muốn trướng đến cực điểm, hắn cảm giác ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Manjirou có chút giật mình, cuối cùng vẫn kéo lấy tay hắn, nhẹ nhàng viết: 'Ừ.' em viết xong, khuôn mặt vốn tái nhợt vì suy yếu lúc này lại nổi lên một mảnh phấn hồng choáng váng.
"Manjirou, anh có thể chơi trò chơi với em thật à?"Sanzu sửng sốt một chút, giọng nói cũng trở nên thành thục hơn nhiều
Manjirou gật đầu, buông tay Sanzu, sau đó thay hắn cởi bỏ cúc áo. Hắn có làn da màu trắng, nhưng dưới ánh đèn trông khỏe mạnh cực kì, dáng người lại càng không cần phải nói, không biết là thế nào luyện ra, cũng không biết trước kia rốt cuộc hắn là loại người nào, nhưng cơ thể hắn thật sự rất rắn chắc, là hội tụ của lực cùng mỹ.
Sanzu hô hấp dồn dập, dùng hơi thở nóng rực đè áp Manjirou , sau đó cúi đầu, ngậm lấy vành tai của em, tựa như đang ăn một khối bơ ngọt ngào nhất, tinh tế khiêu khích lên. Thật ra hắn cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, tất cả chính là theo bản năng mà đến.
Manjirou hơi hơi hé miệng, tê dại truyền đến từ vành tai khiến cả người em như si như say, thứ gì cũng không muốn, thầm nghĩ yên lặng để hắn yêu thương nhiệt tình, em muốn quên tất cả, đau khổ, còn có bi thương.
Động tác của Sanzu dần trở nên chủ động, Manjirou mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt vốn đơn thuần lúc này lại vô cùng tà mị, cảm giác có chút gì đó không đúng.
Nhưng em biết, hắn vẫn là Sanzu của em.
Sanzu, vĩnh viễn không cần rời đi được không?
Chúng mình vĩnh viễn cùng một chỗ được không?
Sanzu, em chỉ có anh...
Sanzu ôm em chậm rãi ngã xuống giường, em thẹn thùng nhắm hai mắt lại, cảm giác bàn tay của hắn đang chậm rãi cởi quần áo trên người em. Lúc này em thực giống như một đứa trẻ mới sinh, toàn thân không mảnh vải nằm ở đó tùy hắn quan sát. Mà lúc này, ánh mắt lục sắc của Sanzu trở nên sâu thẳm nhìn chăm chú vào làn da trơn bóng của bé con, thậm chí chớp mắt một chút cũng thấy luyến tiếc vô cùng.
Manjirou thẹn thùng cực kì, muốn cong người lại tránh đi ánh mắt của Sanzu, nhưng vừa động đậy đã bị hắn ngăn lại. Bàn tay hắn mang theo ấm áp nhiệt độ, chặt chẽ cố định cổ tay mảnh khảnh của em lên đỉnh đầu.
Thân thể của em bị Sanzu gắt gao ôm vào lòng mình, bộ ngực trắng mềm theo hơi thở dồn dập mà phập phồng phá lệ mê người, đôi chân thon dài ngượng ngùng khép lại, cái eo phẳng lì kiều diễm, tất cả tất cả khiến lý trí của nam nhân càng thêm mơ mồ, cơ thể càng thêm nóng bỏng, khiến Manjirou thở mạnh một chút cũng không dám.
"Manjirou, ngực của em nhỏ thật đấy, nhưng mà xinh lắm" Sanzu nói xong dùng tay mơn trớn ngực của em, em khổ sở cắn chặt môi, một tiếng khổ sở khóc nhỏ lại khiến Sanzu dừng lại động tác, nhưng hình như là, hắn dừng lại sẽ làm em càng thêm khổ sở.
Sanzu nặng nề hít một hơi, dùng sức tách ra chân của em, đem chính mình chen vào giữa, thân thể hai người gắt gao quấn vào nhau. Cuối cùng, Sanzu không thể nhịn thêm được, dựa theo bản năng của mình tiến vào bên trong em. Manjirou hơi hơi nhíu mày, thật ra em vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng là động tác của Sanzu đã bắt đầu điên cuồng rồi, em chỉ có thể thừa nhận, đáp lại, dù sao đau đớn cũng chỉ là ban đầu, cuối cùng, vẫn là loại kích tình không ngừng này khiến em trầm luân thêm lần nữa.
"Manjirou, hãy nhớ kĩ anh là ai, từ giờ Manjirou lại là người của ai" Ánh mắt Sanzu cuồng dã nhìn vào em, mà em chỉ có thể phát ra nhợt nhạt tiếng khóc, đột nhiên, Sanzu lại một lần nữa thật sự rất muốn nghe được giọng nói ôn nhu ngày ấy.
Nhưng là, có khả năng sao?
"Manjirou..." Hắn thả chậm động tác, đem Manjirou bế lên, đưa môi kề sát vào bên tai của em. "Manjirou, anh muốn nghe em gọi tên anh... Manjirou, anh thật sự rất muốn." Sanzu dịu dàng hôn lên khuôn mặt em, mà Manjirou lúc này lại có cảm giác trái tim em như bị người bóp nghẹt.
Sanzu, anh khóc sao, anh đang đau lòng vì em sao?
Thực xin lỗi, em cũng rất muốn gọi tên anh thật to.
Nhưng mà em không thể....
'Sanzu....'Manjirou khép hờ môi, thế nhưng hắn lại ôm em lên, mỉm cười.
"Anh nghe được, Manjirou." Sanzu ôm chặt em, đột nhiên loại khoái cảm đáng sợ này khiến em dường như không thở nổi, thẳng đến khi em cảm giác thân thể mình bị rót vào một dòng nước ấm, em biết, đó là tất cả Sanzu cho em.
'Sanzu, em yêu anh...' Nhắm hai mắt lại, em khóc, từng giọt từng giọt nước mắt không kiềm chế được trào ra.
Dạo này, em thật sự rất yêu khóc, bởi vì, nước mắt của em đã có người đau lòng.
*** 56 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com