#58
"Manjirou, sao hôm nay em về muộn thế?" Sanzu quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng hỏi.
Manjirou hơi hơi đẩy ra hắn, đem một túi đồ ăn đặt ở trên bàn.
"Bánh bao!" Mắt Sanzu sáng rực lên một chút, hắn thích nhất ăn món này.
'Ừ, bởi vì đi mua bánh bao nên em về hơi trễ.' Em nói dối có chút ngượng ngùng, hai chân cũng thỉnh thoảng xoay qua xoay lại. Mất việc làm, em chỉ dám đi bộ trở về nên mới tiết kiệm được tiền xe mua cho hắn vài chiếc bánh bao. Em cũng không thấy có gì quá vất vả, chỉ cần nhìn hắn tươi cười liền cảm thấy thực đáng giá.
"Manjirou." Sanzu vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc em, ngón tay cảm giác được mồ hôi ướt nhẹp nơi thái dương, không biết vì sao, trái tim hắn đột nhiên cảm thấy đau xót.
"Manjirou, về sau đừng mua thứ này nữa, anh không thích ăn!" Sanzu nghiêm túc nói, sau đó kéo tay em đi vào phòng.
Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn đôi tay trống trơn của em. Hôm nay là ngày Manjirou đến công ty, đáng ra lúc này phải mang rất nhiều tài liệu về mới đúng, sao lại không có gì?
Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của hắn khiến Manjirou cảm thấy vô cùng bối rối, em dùng sức cười, viết vào tay hắn: 'Hôm nay bên đó nghỉ nên không có tài liệu, hơn nữa mình cũng kiếm được khá nhiều rồi, có thể nghỉ ngơi một chút.'
Nghe vậy, Sanzu cũng yên tâm hơn, hắn ngồi xuống sô pha, kéo Manjirou vào trong lòng, gác nhẹ cằm lên đầu em.
"Nếu cho anh được lựa chọn, anh có thể cái gì cũng không cần, không cần ăn bánh bao, chỉ mong Manjirou có thể về với anh sớm hơn thì tốt rồi..." Sanzu thấp giọng nỉ non, lại không để ý thấy Manjirou chậm rãi chảy xuôi một giọt nước mắt, có chút ánh sáng thiển hiện.
Cuộc sống hôm nay là thanh nhàn, nhưng với em mà nói, đây cũng là áp lực vô hình đến đáng sợ. Qua hôm nay, bọn họ phải làm gì bây giờ?
Buổi sáng đứng lên, Sanzu vẫn đang ngủ, em kéo lại chăn cho hắn, sau đó mới yên tâm bước ra khỏi cửa.
Chậm rãi bước đi trên đường lớn, ánh mắt em chăm chú nhìn các cửa hàng xem có công việc gì phù hợp không. Từ sáng tới giờ em đã đi rất nhiều nơi, nhưng chỉ cần người ta vừa biết em không thể nói chuyện liền trực tiếp từ chối, một cơ hội thử việc cũng không muốn cho.
Đứng trước cửa một tòa soạn báo, em do dự thật lâu mới bước vào. Nơi này đang tuyển một người phát báo, công việc không cần nói chuyện, nhưng lại vất vả cực kì, cần đưa tạp chí đến tận nhà khách hàng. Nhưng đây lại là nơi duy nhất không từ chối em.
"Cậu xác định muốn làm việc này?" Một người đàn ông nhìn chằm chằm Manjirou, gầy như vậy, em có sức khỏe sao?
Manjirou dùng sức gật đầu một cái, bây giờ dù là việc gì cũng được, bởi vì bọn họ cần tiền, thật sự rất cần.
"Vậy được rồi." Người đàn ông suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng đồng ý, không quên nói thêm: "Công việc này rất vất vả, cậu phải chuẩn bị trước tinh thần đi đấy!" Làm việc tốn sức như vậy nhưng tiền lương lại không cao lắm, em lại vẫn là người đầu tiên nguyện ý làm, chỉ hi vọng sức nặng này không áp còng lưng em.
Manjirou thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt cong cong giống như trăng rằm, sạch sẽ không mang theo tạp chất, xinh đẹp cực kì.
Em được hướng dẫn đi tới kho hàng, bên trong có rất nhiều người đang lấy báo đi phân phát, tất cả bọn họ đều là đàn ông khỏe mạnh trên m8 trở lên khiến em nhỏ nhoi lọt thỏm trong số họ.
Lập tức tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía em, trong mắt là sửng sốt cùng nghi ngờ, thật sự không thể tin được một đứa nhỏ như em lại nguyện ý làm công việc này.
Manjirou ngồi xuống, không quan tâm tới ánh mắt khác thường của mọi người. Em sửa sang lại phần tạp chí của mình, sau đó nhấc lên, gắng sức đem nó cõng trên lưng. Nặng quá, thật sự rất nặng, trên trán có chút mồ hôi lạnh hạ xuống, một giọt lại một giọt, ẩm ướt sợi tóc em. Công tác nặng nhọc như vậy thật sự là quá sức, hơn nữa vết thương lần trước của em còn chưa lành hẳn. Nhưng là, em vẫn cắn răng chịu đựng.
"Công việc này không dành cho cậu đâu, hay là cậu thôi đi?" Một người đàn ông đứng bên cạnh nói, tuy không hề quen biết, nhưng anh vẫn muốn khuyên nhủ đôi lời.
Mà Manjirou chỉ biết cười cười với anh, tiếp tục cố gắng dùng sức đứng thẳng lưng. Em có thể, thật sự có thể. Từng bước lại từng bước, em nặng nề tiến lên, cơ thể lung lay một chút, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc.
Thật đúng là một bé con quật cường!
Ngay đến bọn họ còn ngại công việc quá mệt mỏi, rất khổ, vậy mà nhìn em yếu ớt như thế lại có thể kiên trì đến mức này, thậm chí một câu khó chịu cũng không thốt ra...
Manjirou đưa bớt được một phần, sức nặng trên lưng cũng dần dần giảm bớt, một giờ trôi qua, sắc mặt em đã trở nên cực kì tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có.
Đây là ngày đầu tiên, rất nhanh thì tốt rồi, em tự nhủ, lau bớt mồ hôi lạnh trên trán. Tuy rằng thực mệt mỏi, nhưng lòng em lại thoải mái vô cùng, khổ hơn nữa em cũng có thể vượt qua được.
Manjirou cố gắng đứng thẳng người, thắt lưng cực kì đau đớn, lại chỉ biết dùng ngón tay xoa xoa. Sắp đến giữa trưa, em phải đưa hết tạp chí để nhanh trở về, hi vọng không khiến Sanzu sinh nghi. Hắn rất thông minh, em cần nghĩ ra một lý do hợp lý mới được, công tác như vậy, em thật sự không muốn để hắn biết.
Đưa hết tạp chí, em ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút u ám, có lẽ lát nữa sẽ mưa to, em phải về nhà nhanh hơn mới được.
"Manjirou." Sanzu từ xa đã nhìn thấy em, vui vẻ gọi, mà Manjirou cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại hắn.
Sanzu vuốt tóc em, nghi hoặc tự hỏi, bên ngoài rõ ràng không mưa, như thế nào người em lại ướt như vậy? Hắn kéo em vào trong lòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, luôn cảm giác em có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu, nhất thời hắn cũng không nói rõ được.
"Manjirou, có chuyện gì em không cho anh biết phải không?" Sanzu khoanh tay trước ngực, nheo lại hai mắt, tựa như đang thẩm vấn một phạm nhân, trông cực kì nghiêm túc.
Manjirou chột dạ lắc đầu, cầm lấy tay hắn, viết: 'Em đi tắm rửa trước, anh chờ em một lúc.' Buổi chiều cũng không còn việc gì làm, em có thể ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện đỡ khiến Sanzu phải nghi ngờ.
Mà Sanzu nhìn cửa phòng tắm, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, một chút cũng không thay đổi, ánh mắt hiện ra nghiền ngẫm suy tư. Hắn sẽ không nhìn lầm, em nhất định đang gạt hắn chuyện gì đó, không muốn nói cho hắn. Nghĩ đến đây khiến hắn không khỏi tâm phiền ý loạn, lát nữa nhất định hắn phải hỏi cho rõ ràng.
Đứng đợi hồi lâu, cuối cùng Manjirou cũng mở cửa bước ra, ánh mắt dường như còn mang theo một mảnh hơi nước mờ mịt.
"Manjirou, em có điều gì gạt anh phải không? Cho tới bây giờ em đều chưa từng đi sớm về trễ như vậy, đã xảy ra chuyện gì, không thể nói với anh được sao." Sanzu đột nhiên ôm em vào lòng, mà Manjirou cũng chỉ biết thật có lỗi ôm lấy thắt lưng hắn. Là em không tốt, nhưng chuyện này không thể nói cho hắn được, thật sự không thể.
'Không có việc gì.' Manjirou ôn nhu cười, dường như thật sự không có điều gì sự xảy ra. Nhưng Sanzu vẫn cảm giác hình như em đang nói dối mình, tuy hắn không biết vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng em càng như thế này lại càng khiến hắn hoài nghi.
Một trận gió tiến vào từ ngoài cửa sổ, Manjirou đột nhiên rùng mình một chút, bọt nước từ tóc em theo gò má chậm rãi chảy xuôi. Sanzu nhìn thấy, vội vàng đóng lại cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu mưa nặng hạt.
Manjirou ngồi trở lại sô pha, cầm khăn mặt lau khô tóc, lần đầu tiên làm việc nặng như vậy khiến bả vai của em đã đau đến mức muốn nhấc tay lên cũng không còn khí lực.
Em trông ra phía ngoài cửa sổ, nhìn thời tiết đang dần xấu đi mà không khỏi lo lắng, ngày mai phải đưa báo như thế nào đây, mưa to như vậy...
"Manjirou, hôm nay mình không phải làm việc sao?" Sanzu đột nhiên quay đầu lại, kỳ quái nhìn Manjirou. Tính cả hôm nay nữa là đã có hai ngày em không mang tài liệu về, không lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Manjirou hơi sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên khép lại hai mắt, che dấu tất cả tâm tình của mình. Cũng may em không còn giọng nói, cho nên bây giờ trầm mặc tự nhiên lại trở thành bình thường. Chỉ là, Sanzu cũng không phải là người dễ bỏ qua như vậy.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy khăn mặt thay em sát tóc, nghiêm túc nói.
"Manjirou, nếu có tài liệu, em cũng không nên gạt anh làm một mình, anh thích phiên dịch vài thứ kia, em không thể cướp đi niềm vui duy nhất của anh được. Nếu như vậy, anh sẽ buồn chết mất." Sanzu không ngừng nói, thật đúng là nghĩ đến em giấu tài liệu đi, không cho hắn dịch.
Manjirou đột nhiên cầm tay Sanzu, ngón tay hơi run run một chút, em cúi đầu, chậm rãi viết.
'Sanzu, sau này sẽ không có tư liệu mang về đâu.' Viết đến đây, em cảm giác hắn có chút giật mình, tiếp tục viết: 'Dạo này công ty xảy ra vài chuyện, cho nên em không muốn đến đó làm nữa, nhưng anh đừng lo, em sẽ không để anh phải đói đâu. Bây giờ em chỉ đi buổi sáng, giữa trưa sẽ trở về, nên cũng vốn không có việc gì cho anh làm nữa."
Em viết xong, ngẩng đầu, trong mắt mang theo thản nhiên tươi cười, còn có mấy phần xin lỗi.
Không phải em cố ý lừa hắn, chỉ là em không muốn làm cho hắn phải suy nghĩ nhiều. Khổ cực này, mình em chịu đựng là được rồi.
"Thật sao, vậy từ giờ anh liền không có việc gì để làm rồi." Nói là vậy, nhưng thật ra lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, mặc dù có thể về sau cuộc sống sẽ rất nhàm chán...
...
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, thế giới giống như bị bám một mảnh sương mù dày đặc, mông lung mờ ảo, thứ gì cũng không thấy rõ lắm.
Manjirou đứng lên, bả vai của em vẫn còn rất đau, động một chút thôi cũng khó chịu vô cùng, nhưng là, em cũng chỉ có thể chịu đựng.
"Manjirou, đừng đi, ngủ thêm một lát nữa." Sanzu lười biếng mở hai mắt, kéo tay em lại. Chăn ấm áp cực kì, bên ngoài lại mưa lớn như vậy, hắn không muốn để em phải ra ngoài lúc này.
Manjirou cười cười rớt tay hắn ra, thì thào nói một câu xin lỗi. Không phải em không muốn ở lại, chính là công việc kia rất vất vả mới tìm được, em không thể lại mất đi.
"Manjirou." Sanzu cũng đứng lên vội vàng mặc quần áo, canh phía trước Manjiro: "Anh và em cùng đi." Nét mặt hắn cực kì nghiêm túc, cũng thực kiên trì. Nếu em muốn đi ra ngoài, như vậy, hắn phải đi cùng em.
Manjirou lắc đầu, cầm lấy tay hắn, viết: 'Không sao đâu, em chỉ đi ra ngoài một lúc, sẽ không ướt đâu, anh ở nhà chờ em về. Với lại nơi đó cũng gần đây thôi, không có việc gì.' em cười an ủi hắn, nhưng tay hắn vẫn gắt gao giữ chặt tay em, sống chết không chịu buông.
Manjirou thở dài một hơi.
'Sanzu, buông tay ra, nếu không em sẽ tức giận, thật sự sẽ tức giận!' Lần này em không viết, mà là dùng khẩu ngữ nói với hắn, sắc mặt nghiêm khắc mà hắn chưa từng nhìn thấy.
Chậm rãi, hắn buông tay, ánh mắt mang theo tổn thương. Manjirou nhìn thấy, nhưng em cũng không dừng lại nửa bước, xoay người, đem tất cả đều nhốt tại ngoài cửa.
Nhìn bên ngoài mưa thật lớn, em nhắm hai mắt lại, run run nói: 'Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi'. Em quay đầu, mơ hồ nhìn đến bên cửa sổ đứng một bóng người đang gắt gao nhìn về phía này. chính mình không được nhìn thêm, lông mi buông xuống, quyết tuyệt quay đầu.
Em đi rất nhanh, dường như đang né tránh điều gì.
Đến kho hàng của tòa soạn báo, bên trong vẫn còn mấy chồng tạp chí chưa đưa, bởi vì mưa lớn nên hôm nay có rất nhiều người nghỉ làm.
Người trông kho nhìn em đến thì sửng sốt mất vài giây: "Cậu tới đưa báo à?" Ông không thể tin được nhìn chằm chằm em, rồi lại nhìn ra bên ngoài, mưa lớn như vậy, em ấy điên rồi chắc?
Mà Manjirou chỉ thản nhiên gật đầu một cái, em nhìn sang chồng báo, đáy lòng có chút trầm trọng. Nhiều như vậy, em phải đưa thế nào bây giờ...
Ông lắc lắc đầu: "Cậu thật đúng là làm cho người ta không thể hiểu nổi." Sau đó chỉ vào một chồng báo khác, nói: "Hôm nay có người không đến làm, nếu cậu thật sự muốn đưa, như vậy thêm cả chồng này sẽ được gấp đôi tiền, cứ suy nghĩ đi." Mưa lớn như vậy, quả thật là làm khó em, nhìn em gầy yếu thế kia, nhưng thật sự so với nam nhân bình thường còn quật cường hơn nhiều lắm.
Manjirou suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Được gấp đôi tiền, chẳng qua là dính một chút mưa mà thôi, thật ra, em vẫn là có lợi.
Em cúi hạ thắt lưng tỏ lòng cảm ơn, mà nam nhân nhìn đến động tác này, đột nhiên hiểu ra được một chuyện.
"Cậu không nói được à?"
Manjirou ôm chồng báo vào trong lòng, cứng ngắc gật đầu một cái, sau đó cố sức bước đi. Trong mưa, thân ảnh nhỏ gầy kia lại càng có vẻ yếu đuối.
Nam nhân thất thần nhìn bóng lưng của em biến mất trong mưa, đột nhiên cảm thấy có thứ gì ươn ướt trên mặt mình. Vươn tay chạm vào, thì ra, là nước mắt.
Ông thế nhưng khóc.
Vì thấy em ấy quá đáng thương hay sao?
...
Manjirou đem báo đặt dưới áo mưa, mưa không ngừng đánh vào trên mặt em, đầu em đã muốn ướt đẫm. Em nheo hai mắt lại, mưa thật sự rất lớn, lớn đến mức ánh mắt khó có thể mở ra được. Trên đường không một bóng người, chỉ có mình em lặng lẽ đi đưa báo. [...]
Đưa xong được tờ báo cuối cùng đã là cuối chiều, em cầm tiền lương trên tay, ngón tay dùng sức nắm chặt, tuy rằng thực vất vả, nhưng nhận được cũng là rất nhiều.
Kéo chặt quần áo trên người, nhưng thực ra làm vậy lại càng thêm lạnh, mưa đang không ngừng đánh vào thân thể em, em vươn tay sửa lại sợi tóc ướt đẫm dính trên trán, thế này mới yên tâm bước vào cửa hàng trước mặt, em rất thích ăn bánh bao ở nơi này. Em rút ra mấy đồng tiền ướt nhẹp, đưa đi qua.
Ông chủ quán thấy gương mặt Manjirou đã tái nhợt, tốt bụng lấy nhanh bánh bao ra, đặt vào tay em: "Mưa lớn quá, cậu có muốn ở lại đây tránh mưa một lúc không, quần áo đã ướt hết rồi kìa."
Nhìn thời tiết bên ngoài, thật sự rất lạnh.
Manjirou lắc đầu, cười cười cảm ơn ý tốt của ông, nhận lấy bánh bao, sau đó xoay người biến mất trong màn mưa.
Em đặt bánh bao vào trong ngực, hơi ấm truyền đến từ nơi đó khiến không nhịn được mỉm cười. Thật ra, em cũng rất đói, nhưng em thầm nghĩ muốn được ăn cùng Sanzu hơn.
Nhớ tới Sanzu, tươi cười của em ảm đạm phần nào, sáng nay em đã quá nặng lời, không biết hắn có tức giận hay không.
Đứng trước cửa nhà trọ, em nhìn thấy Sanzu đang đứng ở ngoài, trong tay cầm một cái khăn tắm, dường như chờ đợi điều gì.
Manjirou cảm giác mũi của mình có chút chua xót, thiếu chút nữa sẽ rơi lệ.
"Manjirou." Sanzu nhìn toàn thân Manjirou đã ướt đẫm, rốt cuộc nhịn không được ôm chặt em "Không phải em nói sẽ không gặp mưa sao? Em lừa anh, sao em lại lừa anh?"
'Sanzu.' Manjirou thật vất vả mới thở được ra hơi, em hơi đẩy Sanzu ra, cẩn thận lấy ra vài chiếc bánh bao.
'Sanzu, thực xin lỗi, bánh bao bị xẹp mất rồi.' Manjirou môi động, sau đó một giọt lệ cứ như vậy hạ xuống. Đó là em mua cho hắn, hắn còn chưa được ăn gì, nhất định là đang rất đói.
"Không sao cả." Sanzu cầm lấy chiếc bánh bao đã không ra hình thù gì, cắn một ngụm, vẫn còn ấm, hơn nữa cũng rất ngon.
Hắn đem một nửa còn lại đặt ở bên miệng Manjirou, "Manjirou, em ăn một ít đi." Hai mắt hắn cực kì trong trẻo, không chứa một chút tạp chất nào.
'Ừ.' Manjirou nhẹ nhàng gật đầu, hai người chia nhau một chiếc bánh bao, tuy rằng nó đã muốn bị ép đến không ra hình dạng, nhưng lại ngon miệng cực kì...
Đêm chậm rãi bao phủ không gian, trên chiếc giường không lớn, Sanzu cẩn thận ôm Manjirou vào lòng, ngón tay đặt ở bả vai của em, dịu dàng vuốt ve. Thân thể em dường như cứng ngắc một chút, Sanzu không khỏi dừng tay lại, nghi ngờ tự hỏi, hình như gần đây em đang làm việc gì đó rất tốn sức thì phải.
"Manjirou." hắn nhẹ nhàng gọi em.
'Ưm?' Manjirou trở mình, lông mi rung rung một chút, nhưng cũng không mở mắt ra. Em đã mệt đến mức một chút cũng không muốn động đậy, cũng may bả vai thỉnh thoảng được Sanzu xoa bóp, đau đớn đã giảm bớt phần nào. Em nhích người lại gần hắn, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài cửa sổ vẫn truyền đến tiếng mưa rả rích.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngày mai, lại là nặng nề cùng mệt nhọc.
Nhưng thôi, chỉ cần tiếp tục như vậy thì tốt rồi, hiện tại, em thật sự cảm giác thực hạnh phúc, mệt mỏi một chút cũng đáng giá.
"Manjirou, anh yêu em." Đột nhiên bên tai truyền đến một câu nói khiến Manjirou không khỏi mở to hai mắt, buồn ngủ lúc này chỉ còn là mây bay.
Hắn vừa rồi nói gì đó, có phải em đang nằm mơ hay không? Dưới ánh đèn vàng nhu hòa, ngũ quan của nam nhân là hoàn mỹ như vậy, khóe môi cong cong, ngón tay thon dài vẫn dừng ở bả vai của em, cẩn thận xoa, khiến em không tự chủ được thả lỏng toàn thân. Mà hai mắt hắn trước sau như một, vô cùng sạch sẽ, thật dài lông mi thỉnh thoảng giơ lên hạ xuống, quả thực giống thiên sứ hạ phàm.
"Manjirou, anh yêu em."
Manjirou trợn to hai mắt, lúc này đây là thật sự phải không, không phải em đang nghe nhầm? Sanzu thế nhưng sẽ nói ra câu ấy, 'anh yêu em'? Cái từ 'yêu' kia...
Em kéo tay Sanzu, viết nhanh hỏi, 'Sanzu, vì sao lại nói câu này?' Không thể phủ nhận, bây giờ trái tim em đang đập rất nhanh, có loại không hiểu chờ mong khiến em cảm thấy mơ hồ sợ hãi.
"Anh yêu em mà." Sanzu khó hiểu chớp hai mắt, lặp lại: "Anh yêu em"
Manjirou phức tạp nhìn Sanzu, em cúi đầu, đem chính mình vùi ở trong chăn, có một nỗi xúc động nói không lên lời. Rõ ràng Sanzu vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó... Hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi.
"Manjirou."
"Manjirou, anh đã nói cho em rồi, em cũng nói với anh được không?"
Manjirou dõi theo ánh mắt phá lệ trong trẻo của hắn, môi vẫn đều mím chặt.
"Manjirou?" hắn ủy khuất gọi em, dường như thật sự không thể chấp nhận được việc em từ chối. Hắn đã nói ra rồi, vì sao em lại không? Chỉ có ba chữ mà thôi, em sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, ba chữ cũng không nguyện ý nói cho hắn.
Thẳng đến một lúc, Manjirou mới nhẹ nhàng vươn tay mơn trớn khuôn mặt Sanzu, động tác cực kì thong thả, trong mắt che giấu sâu đậm cảm tình.
'Em yêu anh.' Em không tiếng động nói, nhưng lại chân thực vô cùng.
Tình yêu này không giống tình yêu em từng dành cho Inui Seishu. Với nam nhân kia, em luôn phải ngước nhìn, từ ban đầu đến cuối cùng, từ yêu thương đến thất vọng, rồi đến lạnh nhạt, có những lúc tưởng như đã hoàn toàn muốn khép lòng. Nhưng bây giờ, một nam nhân khác xuất hiện trong cuộc sống của em, em tìm lại được yêu, hắn lại không hiểu thế nào đi yêu.
Dù vậy, em vẫn cảm giác được hạnh phúc.
Sanzu không biết yêu, lại vẫn nói yêu em, tuy không phải tình yêu em muốn, nhưng cũng đã chân thật thuộc về bản thân mình.
"A..." Sanzu nở nụ cười, nhìn đến khẩu hình của em, dường như hắn cũng có thể nghe được tiếng nói ôn nhu phiêu miểu trong không khí: 'Em yêu anh.' Thì ra, chính là cảm giác như vậy! Hắn vô thức đặt tay lên ngực mình, vô cùng thỏa mãn, cảm giác như bản thân đã chiếm được thứ đồ đẹp nhất, tốt nhất, bây giờ dù người ta có cho hắn toàn thế giới, hắn cũng sẽ không đi đổi.
"Manjirou, anh thực sự rất yêu em, rất yêu, rất yêu..." Trán của hắn chạm nhẹ vào trán của em, thỉnh thoảng thâm tình nói, mà hắn cũng không hề phát hiện ra, bé con trong lòng lặng lẽ khóc.
Bên ngoài mưa sa gió giật, lại là một đêm lạnh lẽo vô cùng.
*** 58 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com