#63
Manjirou nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, em nhìn thấy Inui Seishu đang ảm đạm ngồi trước cửa sổ, ánh mắt vô thần hướng ra phía ngoài, vài tia nắng hoàng hôn dừng trên khuôn mặt gã, dường như mang theo vô tận bi thương. Inui Seishu của ngày hôm nay đã mất đi tất cả, thiết nghĩ, nếu bây giờ cho gã một cơ hội, có lẽ gã sẽ tình nguyện chết đi trong vụ tai nạn kia.
Một người nam nhân kiêu ngạo như thế, làm sao có thể thừa nhận được rằng, giờ đây mình đã trở thành một phế nhân? Kokonoi Hajime nói với em, sở dĩ Inui không muốn trị liệu, ngoài việc cơ hội thành công rất thấp ra, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì em. Gã muốn bồi thường cho em, vậy nên mới tự trừng phạt chính mình. Inui Seishu đã nghĩ, bộ dạng bây giờ của gã sẽ khiến em và gã đàn ông kia thỏa mãn hả hê.
Nhưng là, có nhất thiết phải như vậy không?
Nhiều trừng phạt hơn nữa cũng không thể khiến thời gian quay trở lại. Đứa bé đã mất, giọng nói đã mất, mà quan trọng nhất là, em đã không còn yêu gã.
Em quyết định ở lại là bởi vì ngoài kia có một người cha, một người mẹ, một người bạn tốt đang vì Inui mà lo lắng, đau lòng. Thế nên dù có chỉ là một người xa lạ đi chăng nữa, em nghĩ mình cũng sẽ hết lòng giúp đỡ gã, tựa như, giúp đỡ Sanzu ngày trước.
"Cậu còn làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh nhạt không mang theo cảm xúc truyền đến, mà Manjirou chính là chậm rãi tới gần gã, cùng gã 'nhìn' ra thế giới bên ngoài.
"Cậu không phải là Hanagaki Takemichi, vậy cậu là ai?" Inui Seishu đột nhiên quay xe lăn lại, đối mặt với Manjirou, nghi ngờ hỏi.
Manjirou thở dài một hơi, ngồi xuống nhặt chiếc chăn rơi trên mặt đất, cẩn thận đắp lại lên đùi cho gã. Sau đó, em kéo lấy tay gã, nhẹ nhàng viết.
'Tôi là y tá của bệnh viện, tôi bị câm, cho nên anh không cần lo lắng sẽ bị tôi quấy rầy. Làm xong việc tôi sẽ nhanh chóng rời đi, anh hoàn toàn có thể coi như tôi không tồn tại. Hơn nữa, từ nay tôi cũng chỉ có thể giao tiếp với anh bằng phương thức này.' Đây là điều mà gia tộc Inui cùng Kokonoi Hajime đã đáp ứng em. Em đồng ý giúp Inui, có thể dùng bất cứ cách gì, bất cứ thân phận nào, nhưng tuyệt đối sẽ không là Sano Manjirou.
"Người câm đi với kẻ mù, thật đúng là rất xứng đôi."Inui thu tay lại, giễu cợt nói, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ, như vậy cũng không sai. Nếu cậu ta đúng là một người câm, gã sẽ lại được chìm vào im lặng, tiếp tục ảm đạm sống qua ngày.
Sano Manjirou lặng lẽ đứng cạnh Inui Seishu, theo dõi khuôn mặt trầm tư của gã, đột nhiên cảm thấy có chút thất thần. Cho tới bây giờ em cũng chưa từng nghĩ tới, em sẽ gặp lại gã trong hoàn cảnh như vậy, em không thể nói, gã lại không thể nhìn.
...
"Manjirou." Kokonoi Hajime thấy em đi ra, vui mừng gọi lại: "Cám ơn em, Manjirou." Hắn biết, trước kia Seishu tổn thương em rất nhiều, nay em lại đồng ý giúp đỡ không điều kiện như vậy, thật khiến hắn không biết phải cảm ơn thế nào cho hết.
"Manjirou, vậy... Inui Seishu... Cậu ta có ổn không?" Hỏi xong, Kokonoi Hajime thật muốn cho chính mình một cái bạt tai. Hắn hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy, một người vừa mù vừa què, liệu có ổn được hay không? Thật là...
Manjirou cũng không để ý đến nét mặt khó xử của Kokonoi, nhẹ nhàng lắc đầu. Em không biết liệu gã có ổn hay không, nhưng em lại có thể chắc chắn rằng, gã vẫn còn nhiều hi vọng. Khả năng điều trị thành công là không cao, nhưng chỉ cần gã nguyện ý, nhất định sẽ có thể phục hồi.
Bởi vì, gã là Inui Seishu mà.
Trong trí nhớ của em, Inui Seishu chưa bao giờ là một người không có chí tiến thủ.
"Manjirou, bây giờ em định đi đâu?" Kokonoi Hajime đột nhiên mở miệng, thật sự không hiểu vì sao em lại rời đi lúc này. Không phải em đã đồng ý ở lại giúp Inui sao, sao bây giờ lại...
Manjirou quay đầu, lấy ra một tờ giấy, viết nhanh mấy câu rồi đưa cho hắn: 'Em muốn về nhà, sáng mai sẽ quay lại.'
"Vậy anh đưa em về, để em đi một mình anh thấy hơi lo lắng." Kokonoi Hajime tươi cười, có ý tốt đề nghị.
Manjirou suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Ngồi lên xe của Kokonoi, bên trong đang phát ra một bản Piano êm dịu, nghe vào thực khiến người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Mà thật ra, mấy ngày hôm nay em cũng không thể phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ nữa, tất cả đều phiêu miểu không giống thật, dường như, bản thân em đang bị kéo sâu vào một cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc...
"Manjirou, đây là... chỗ em ở sao?" Kokonoi Hajime không thể tin nổi chỉ vào ngôi nhà trước mặt. Tha thứ cho hắn đi, lớn từng này tuổi hắn còn không biết nơi thế này cũng có thể sống được. Thật lo lắng thay cho em, chẳng lẽ em không sợ ban đêm đang ngủ sẽ bị một mảnh trần nhà rơi trúng hay sao?
Manjirou nâng mặt lên, đón nhận tầm mắt của hắn, sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là nơi em ở, tuy có cũ nát một chút, nhưng nó cũng là nhà của em.
"Được rồi." Kokonoi Hajime thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ nói.
Đi theo Manjirou vào nhà, hắn thấy được bên trong cũng không quá tệ, tuy đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ vô cùng.
Chỉ là, có một chuyện khiến hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong nhà có hai đôi dép lê, hai cái chén, thậm chí trên giường còn đặt hai chiếc gối đầu.
"Không lẽ nơi này còn có một người khác sống cùng với em?" Kokonoi không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi.
Manjirou run rẩy một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nơi này vốn chỉ có mình em, ban đầu là như vậy, cuối cùng cũng vẫn là như vậy.
Sanzu, đã bỏ đi mất rồi...
Kokonoi Hajime đã rời đi thật lâu, Manjirou lại vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Sanzu, liệu hắn có biết không, em đã có thai rồi, thật mong đứa bé sẽ có đôi mắt giống hắn, màu lục bảo đặc biệt ấy....
Sanzu, Inui Seishu đang bị thương rất nặng, em muốn đi chăm sóc giúp gã ta vượt qua những ngày khó khăn này, nhưng đây không phải vì yêu, mà bởi vì, đó là một phần trách nhiệm em không thể rũ bỏ.
Sanzu. Nếu hắn biết em mang thai rồi, đây còn là con của bọn họ.... Vậy chắc hẳn hắn sẽ rất vui đi. Em thật sự rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ...
Bên trong phòng bệnh, Inui Seishu vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng khí sắc đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Bà Inui đóng cửa lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, quả nhiên, Manjirou đến là liều thuốc tốt nhất dành cho con trai bà.
Bà biết, con mình đã yêu bé con kia sâu đến tận đáy lòng, chính là vì sao phải tổn thương nhiều như vậy mới có thể nhận ra? Phải chăng vì cho rằng người ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình, chưa từng nghĩ tới mất đi, cho nên mới có thể quên, mới có thể xem nhẹ?
Trong phòng, Manjirou tự tay đút từng thìa cơm cho Inui Seishu, mà Inui cũng ngoài ý muốn rất phối hợp với em.
"Cảm ơn." Ăn xong, gã lễ phép nói một câu, trên mặt cũng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười khó được.
Thật sự rất quen thuộc, rất giống bé con kia, vợ cũ của gã. Nhưng là, điều này làm sao có thể xảy ra đây? Em hận gã còn không kịp, làm sao lại có thể đến nhìn gã, càng không nói đến chăm sóc cho gã, một kẻ giờ đây đã trở thành phế nhân vô dụng.
"Có thể cho tôi biết, vì sao em lại không thể nói chuyện được không?" Inui thật sự thấy rất kỳ quái, mọi người đều nói 'chín câm mười điếc' (tức là đa số người bị câm đều là do bị điếc), nhưng em lại vẫn có thể nghe được, điều này không kì lạ hay sao.
'Bởi vì, thấy được chuyện không nên thấy.' Em cầm lấy tay Inui Seishu, viết rất đơn giản, nhưng ánh mắt nhìn về phía gã lại lộ ra một tia phức tạp. Nếu có ngày gã biết được, giọng nói của em là vì gã mà mất đi, gã sẽ cảm thấy như thế nào? Tự trách hay là đau lòng?
"Có thể nói cho tôi biết không?" Ánh mắt không có tiêu cự của Inui Seishu vẫn đang nhìn về phía em, so với trước kia đã bình thản hơn rất nhiều. Ngừng lại một lúc, gã mới nói tiếp: "Tôi chỉ muốn biết xem, liệu em và tôi có giống nhau hay không."
Manjirou cười khổ nhìn gã: 'Thực xin lỗi, không thể.' Có một số việc một khi đã xảy ra, như vậy cho dù có nói nhiều thế nào, cũng là không thể quay lại.
"Có muốn nghe chuyện cũ của tôi không?" Inui đột nhiên quay đầu, mỉm cười hỏi em.
Manjirou nghiêng đầu trầm tư, chuyện cũ của gã em đều biết rõ, cho nên...
'Không muốn nghe.' Em viết vào tay Inui, thẳng thừng từ chối.
"Nhưng tôi muốn nói, thật sự rất muốn nói."
"Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em ấy vẫn đang học đại học, không có gì quá nổi bật, thoạt nhìn cũng giống như vô vàn sinh viên khác. Nhưng mà, khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đáng yêu trên khuôn mặt em ấy, tôi đã thấy cuốn hút vô cùng."
"Chúng tôi quen nhau, và rồi, tôi muốn cưới em ấy, đem em ấy vĩnh viễn khóa lại bên người. Một bé con tốt như vậy, nếu tôi không nhanh tay, thật khó có thể chắc chắn rằng em ấy sẽ không bị người khác cướp mất."
"Đường đường là người thừa kế của tập đoàn Inui Ryl, nhưng để cưới được em ấy, tôi đã phải chấp nhận bắt đầu khởi nghiệp từ chức phận thấp nhất. Nhiều khi tôi cảm thấy thật áp lực, muốn nổi điên, nhưng chỉ cần về đến nhà, được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em ấy, tôi lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất tôi biết có một người đang đợi tôi, một ngọn đèn luôn vì tôi mà sáng."
Ngừng một hồi, nét mặt của gã dần trở nên đau khổ: "Hai năm sau, tôi đã chính thức thừa kế tập đoàn, nắm trong tay quyền lực mà bản thân luôn muốn có, mọi thứ tưởng chừng như vô cùng tốt đẹp, nhưng hóa ra lại chỉ là trời nắng trước cơn giông. Tôi gặp một người tên là Hanagaki Takemichi, đúng vậy, cậu ta thông minh, cậu ta xinh đẹp, cậu ta khác hoàn toàn vợ cũ của tôi, cậu ta khiến tôi bị hấp dẫn thật sâu, khiến tôi ngộ nhận thứ si mê nhất thời ấy là tình ái."
"Lạc hướng trong dục vọng với Hanagaki Takemichi, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ sẽ phải ly hôn với đứa nhóc kia, bởi vì ở trong lòng tôi, em ấy có một vị trí vô cùng quan trọng mà ai cũng không thể thay thế. Cho đến một ngày, khi em ấy tận mắt nhìn thấy tôi trên giường cùng với Hanagaki Takemichi, thật sự, thật sự khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng."
"Chúng tôi ly hôn, mà em ấy không mang theo bất kì thứ gì, cứ như vậy quyết tuyệt rời đi."
"Tôi đã cho là mình yêu Hanagaki Takemichi, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy bên cạnh em ấy xuất hiện một người đàn ông khác, tôi mới biết được, thì ra cảm giác đố kị khiến người ta khó chịu đến thế. Thì ra... Tôi cũng sẽ có lúc vứt bỏ hết mặt mũi, cũng chẳng cần giữ lại tôn nghiêm hết lần này đến lần khác cầu xin em ấy cho cả hai một cơ hội."
"Đúng thế. Tôi vô cùng ghen tị với người đàn ông ở cùng em ấy, đố kị em ấy có thể vì hắn ta mà khổ sở như vậy. Cho nên, tôi dùng chút thủ đoạn khiến em ấy phải nghỉ việc. Tôi luôn cho rằng em ấy sẽ phải đến cầu xin tôi, nhưng là, tôi sai lầm rồi. Em ấy không hề tới, em ấy đã quên tôi, em ấy đã không còn muốn quay trở lại."
"Đến tận ngày tổ chức hôn lễ, tôi mới nhận ra, mình đã mất đi những gì. Em biết không, khoảnh khắc trước khi lâm vào hôn mê, người cuối cùng tôi nghĩ đến vẫn là em ấy. Thì ra không phải không yêu, mà là tình yêu này đã xâm nhập cốt tủy, khiến tôi xem nhẹ em ấy, xem nhẹ cảm tình chân thật của mình. Xem nhẹ em ấy yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, cuối cùng tôi lại mất trắng"
Hai tay của Inui sờ soạng ra phía trước, thẳng đến khi cầm lấy được tay em, mới thì thầm nói ra một câu cuối cùng: "Em nói xem, liệu em ấy có thể tha thứ cho tôi không? Bây giờ hối hận, liệu có là quá muộn không? Tôi còn có thể bù đắp cho em ấy không..... Tháng ngày qua cũng đã dày vò cả tôi nữa mà"
...
[Lược bỏ một đoạn Kokonoi Hajime phát hiện ra Manjirou mang thai.]
"Cậu đang nhìn tôi à?" Inui Seishu ngẩng đầu, tuy rằng gã không nhìn thấy, nhưng loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này thật khó có thể bỏ qua.
"Haiz..." Kokonoi Hajime thở dài một hơi, cũng không nói thêm câu nào.
"Hôm nay cậu thật là kì lạ." Inui Seishu tựa vào xe lăn, nhàn nhạt nói.
"Phải không?" Kokonoi Hajime thẳng tắp nhìn vào ánh mắt vô thần của Inui, ảo não nói: "Có lẽ là vì dạo này tôi quá bận đi?"
"Mà Seii này, cậu có thể suy nghĩ lại một chút chuyện điều trị được không?" Kokonoi vẫn không nhịn được nhắc lại đề tài muôn thủa. Tuy chuyện này hắn đã nói đến gãy lưỡi, nhưng là Inui Seishu vẫn thực cố chấp, nói thế nào cũng không chịu nghe. Đôi khi hắn thật muốn xông lên, trực tiếp bóp chết gã ta cho hả giận.
"Cậu thật đúng là cố chấp." Kokonoi Hajime nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể làm gì.
"Kokonoi, em ấy đâu, khi nào thì đến?" Inui Seishu trầm mặc thật lâu, vừa mở miệng vàng ngọc lại nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến Kokonoi Hajime ngây người nửa ngày mới phản ứng lại được, 'em ấy' là ai.
"Cậu nói cậu y tá kia sao, em ấy ngày mai mới đến. Em ấy còn nhiều việc phải làm, đâu thể ngày nào cũng ở đây chăm sóc cậu được." Kokonoi Hajime chối quanh nói, hắn biết Inui rất để ý tới Manjirou, nhưng hắn đã hứa với em rồi, tuyệt đối không thể cho Inui biết được sự thật.
"Kokonoi, cậu còn muốn lừa tôi đến bao giờ?" Inui Seishu đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi.
"Tôi lừa cậu cái gì?" Kokonoi Hajime thật muốn nhảy dựng lên, hắn lừa cậu ta cái gì, có cái gì hay mà lừa, thật không biết cậu ta đang nghĩ những gì trong đầu nữa?
"Phải không, cậu không có chuyện gì gạt tôi?" Inui Seishu lặp lại một lần nữa, nghi vấn cũng tăng lên rất nhiều.
"Đương nhiên là không."Kokonoi Hajime lúc này dường như đã nghĩ ra điều gì, chột dạ phủ nhận.
"Không có y tá nào ở đây cả, đó là Sano Manjirou, em ấy là vợ của tôi đúng không.... Tôi làm sao có thể không nhận ra em ấy được" Inui Seishu thản nhiên cười nhạt, trong đáy mắt cũng hiện lên một chút tự giễu.
"Cậu..." Kokonoi Hajime ngây người nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định thừa nhận: "Làm sao cậu biết được?" Inui không nhìn được, mà Manjirou lại không có khả năng chủ động nói cho cậu ta, vậy rốt cuộc là sao lại biết được đây???
"Em ấy là vợ tôi, người vợ đã ở chung hai năm với tôi, tất cả mọi thứ của em ấy tôi vẫn chưa từng quên lãng. Ngay từ ngày đầu tiên em ấy đến, tôi đã nhận ra rồi, chỉ là không dám nghĩ tới... " Gã cúi đầu, ngón tay đặt ở trên đùi dùng sức năm chặt.
"Chỉ là không dám nghĩ tới, vì trốn tránh tôi, em ấy lại nói mình bị câm."
Em hận gã như vậy sao, hận đến mức từ khi ly hôn tới giờ vẫn không muốn nói với gã một câu nào, vì không muốn gã nhận ra, thế nhưng...
"Seishu, cậu sai rồi." Kokonoi Hajime trầm mặc nửa ngày mới quyết định lên tiếng. Quả thật bọn họ đều không nghĩ tới, thật ra Inui Seishu đã sớm biết người kia là Sano Manjirou, thảo nào cậu ta lại ngoan ngoãn hợp tác đến vậy, em ấy nói gì cũng nghe, đút cho cái gì cũng ăn. Nhưng là, nếu đã nhận ra, vì sao còn chưa chịu vạch trần?
Lẽ nào, cậu ta đang sợ hãi?
"Sai cái gì, những thứ tôi sai còn chưa đủ hay sao?" Inui Seishu tự giễu nói, sắc mặt cũng ảm đạm đi rất nhiều.
"Seishu, em ấy không lừa cậu, đó là bởi vì... em ấy thật sự đã không còn giọng nói." Kokonoi Hajime thở dài. Sự thật này với Inui, thực ra cũng rất nặng nề.
"Cậu đang nói cái gì, em ấy đã không còn giọng nói... Cậu đang lừa tôi đúng hay không, Kokonoi, cậu lừa tôi phải không, cậu đâu phải là người thích nói đùa như vậy?" Inui Seishu nheo lại hai mắt, không kiềm chế được xúc động cao giọng chất vấn. Không thể như vậy, nhất định không phải là như vậy...
"Cậu cũng biết tôi không phải người thích nói đùa, cho nên, đây là sự thật. Em ấy thật sự đã không còn giọng nói, em ấy hiện tại, là một người câm." Và còn đang mang thai nữa, nhưng là những lời này, hắn quyết định vẫn không nói ra thì tốt hơn. Nếu để cho Seishu biết người mà cậu ta đang muốn níu kéo lại mang trong mình cốt nhục của người khác, thật không biết sẽ bị sốc tới mức nào.
"Thật sự, đã không còn sao..." Inui Seishu thì thào tự nói, đột nhiên lại nhớ tới điều gì, đáy lòng chợt lan tràn đau đớn.
Bởi vì, thấy được chuyện không nên thấy...
Chuyện không nên thấy...
Không nên thấy...
"Không- Kokonoi, tôi yêu em ấy, thật sự rất yêu." Trong căn phòng im lặng, giọng nói trầm thấp của Inui Seishu có vẻ phá lệ rõ ràng.
"..."
"Nhưng mà đã chậm mất rồi." Kokonoi Hajime lại thở dài một hơi. Mấy ngày gần đây, số lần hắn thở dài còn nhiều hơn ba mươi năm qua gộp lại.
Inui Seishu tỉnh ngộ quá chậm, cho nên, tất cả đã không thể vãn hồi...
*** 63 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com