Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#65



Từ ngày hôm đó, Manjirou không còn đến bệnh viện chăm sóc cho Inui Seishu, em tiếp tục ở nhà phiên dịch tài liệu. Quản lý đã gọi điện cho em, nói em có thể làm công việc ngày trước, tất nhiên, đó là bởi vì đã không có sự chèn ép của Inui Seishu.

Ngồi bên bàn học, em thất thần nhìn màn hình máy tính tối đen, chiếc bút trong tay vẫn nắm thật chặt, chưa từng buông.

"Manjirou, em xem anh làm có đúng không?" Nam nhân đắc ý giơ tài liệu trong tay lên, cười nói.

"Manjirou, đã bảo chỗ này là để cho anh làm, sao em lại lấy mất của anh?" Nam nhân giận dỗi hét to, gắt gao ôm tài liệu vào trong lòng, một chút cũng không muốn để em phải động vào chúng.

"Manjirou, sao em lại ăn ít như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ thành heo, còn em thì thành giá đỗ mất thôi." Nam nhân vươn tay véo nhẹ má em, lại véo mặt mình một chút, sau đó san một nửa phần cơm của mình sang cho em.

'Sanzu...' Môi của Manjirou nhẹ nhàng động, chiếc bút trong tay đột nhiên rơi xuống đất. En cúi đầu, vội vàng nhặt bút lên viết tiếp, máy tính của em đã hỏng không sửa được, cho nên hiện tại phải viết tay tất cả tài liệu, so với trước kia bị chậm đi rất nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, em lại thích như vậy, quá bận rộn sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Ví như, nhớ nhung, đau xót.

...

Trong lâu đài Akashi Royal, Shano Manji mặc một thân quần áo mang nhãn hiệu đắt tiền, ngón tay còn khoa trương đeo hai chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Haruchiyo luôn rất hào phóng với cậu, hầu như ngày nào cũng tặng cậu một món quà quý giá, hắn thực cưng chiều cậu, chỉ cần cậu muốn, có khi sao trên trời hắn cũng sẽ tìm cách hái tặng.

Nhẹ nhàng mơn trớn chiếc nhẫn trên tay, cậu tựa người vào ghế sô pha mềm mại, đây là cuộc sống trước kia cậu chưa từng nghĩ tới, cuộc sống làm một chủ nhân.

"Manji, chiếc áo của cậu đẹp quá." Một nữ giúp việc đi tới, hâm mộ nhìn Shano Manji.

Thực ra cô cũng có chút ghen tị, trước kia bọn họ đều là bạn tốt không có chuyện gì phải giấu nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng là hiện tại, mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt.

"Cô thích?" Shano Manji cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình, đây là mẫu thiết kế mới nhất năm nay của Chanel, nhưng cậu đã mặc nó được một thời gian rồi. Dù sao màu sắc này cậu cũng không thích, tao nhã cởi bỏ từng chiếc cúc áo, cậu hất hàm hỏi Yuzuha.

"Ừ." Yuzuha dùng sức gật đầu, cảm giác nước miếng của mình đều sắp chảy ra đến nơi.

"Vậy cho cô thứ này đi." Shano Manji ném chiếc áo sang cho Yuzuha, nụ cười bên môi lại dẫn theo một tia đùa cợt.

"Thật sao, cậu thật sự sẽ tặng nó cho tôi?" Ánh mắt Yuzuha bỗng chốc sáng rực, cẩn thận vuốt ve chiếc áo trên tay, không thể tin được hỏi lại. Dù sao chiếc áo này cũng còn rất mới, cô mới chỉ thấy Manji mặc vài lần thôi, chẳng lẽ thật sự sẽ hào phóng tặng cho cô?

Shano Manji nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng rời đi sô pha, ngón tay uyển chuyển vân vê từng lọn tóc quăn ngắn dừng trên vai. Đây là kiểu tóc hôm nay cậu vừa mới làm lại, tin chắc rằng Haruchiyo sẽ rất thích.

"Cảm ơn Manji, cậu tốt quá." Shano Manji nói xong, vội vàng khoác thử áo lên người. Nhưng là, vì cô lớn hơn Manji, chiếc áo gắt gao bó chặt lấy cơ thể, nửa bước khó đi. Cô chật vật bước ra ngoài, chỉ sợ dùng sức một chút là chiếc áo sẽ bục hết chỉ. Tuy cô mặc nó không được đẹp, nhưng khí phái nhất định cũng có vài phần, người khác sẽ phải hâm mộ cô lắm đây!

Mà Shano Manji vẫn ung dung ngồi trên sô pha, khóe môi cong lên một chút, khẽ bật ra vài tiếng cười nhẹ.

"Vui vẻ lắm sao, đem bạn tốt trước kia làm kẻ ngốc rồi đùa cợt?" Một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến bên tai Shano Manji, cậu lập tức ngồi ngay ngắn, lấy tay che lại phần da thịt lộ ra ngoài quá nhiều, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang tựa người bên khung cửa.

"Cậu đứng đây từ lúc nào?" Shano Manji cảnh giác hỏi, hiện tại cậu đã cao quý hơn rất nhiều người, nhưng mỗi khi đứng trước mặt thiếu niên này, cậu vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một thằng giúp việc hèn mọn.

"À, cũng không lâu lắm đâu." Shion thản nhiên nhướng mày nói: "Chỉ vừa vặn thấy được cậu lấy Yuzuha ra làm trò đùa thôi. Thì ra cậu cũng chỉ được đến vậy, thật không xứng đáng làm chủ nhân. Còn nữa..." Shion ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn qua Shano Manji một vòng: "Không cần che làm gì, tôi đâu có chút hứng thú gì với cậu."

"Shion, cậu không cần quá đáng." Shano Manji đứng lên hét lớn, cậu ghét nhất bị người khác coi mình là thằng giúp việc, với cậu mà nói, đó chính là sỉ nhục.

"Tôi quá đáng? Tốt thôi, nếu nói thật cũng bị coi là quá đáng.Shion thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi đến gần Shano Manji, vươn tay túm lấy một lọn tóc quăn xinh đẹp của cậu ta.

"Ừ, mái tóc này rất được, nhưng làm ra thế này cũng chỉ giống một con chó lông xù mà thôi. Hi vọng chủ nhân sẽ thích, đúng không, chó lông xù?" Shion nói xong, không khách khí rút ra một chiếc khăn mùi xoa lau sạch ngón tay, sau đó ném xuống đất, nghênh ngang rời đi.

"Cậu, cậu cách xa tôi ra một ít." Shano Manji vội vàng trốn đến mặt sau sô pha, cảnh cáo nói.

"Hừ, cậu bảo tôi đến gần tôi còn không muốn đâu." Shion lại tiếp tục coi thường nói, làm cho Shano Manji tức đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết giận mà không dám làm gì. Cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Haruchiyo, không phải người có thể dễ dàng trêu chọc. Hiện tại, thân phận của cậu tại nơi này vẫn chưa rõ ràng, cho nên, không thể xung đột ngay mặt với cậu ta được.

Shion quay đầu, cao thấp đánh giá cậu một lần, có chút ẩn ý khuyên bảo: "Một thằng hầu không cần quá thông minh làm gì, phải biết rằng, đôi khi quá thông minh, thì sẽ càng đoản thọ."

...

Nửa đêm, Haruchiyo mới trở về phòng ngủ, đang ngồi bên laptop giải quyết công việc, đột nhiên có một đôi tay vô cùng mềm mại xoa bóp lấy bả vai của hắn. Hắn thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ, cho đến lúc... cảm nhận được một lọn tóc quăn chạm vào cổ mình.

"Haruchiyo, làm sao vậy?"Shano Manji kỳ quái nhìn hắn, rõ ràng đang rất thoải mái, sao tự nhiên lại nhìn cậu tức giận như vậy, cậu đã làm gì sai hay sao?

"Đi ra ngoài." Haruchiyo khẽ mở miệng, nói ra cũng là lời tuyệt tình lãnh khốc cậu chưa từng phải nhận. Shano Manji mở to hai mắt, không dám tin nhìn hắn, cậu không có nghe sai đi, hắn thế nhưng đuổi cậu đi ra ngoài?

"Haruchiyo, em là Manjirou của anh đây, vì sao anh lại nói như vậy, em làm sai điều gì sao?" Cậu cầm lấy tay hắn, nũng nịu nói.

"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai, đi ra ngoài!" Haruchiyo lạnh lùng bỏ ra tay cậu, ánh mắt sắc bén khiến cậu không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ...

"Em... Em..." Shano Manji còn muốn nói điều gì, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Haruchiyo, chỉ biết ủy khuất đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, Haruchiyo lại đột nhiên lên tiếng.

"Nếu cậu không làm lại mái tóc được như cũ, vậy thì, vĩnh viễn không cần bước vào phòng này làm gì."

Tóc? Shano Manji nhìn mái tóc quăn mình mới làm hôm nay, thế này mới nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy ra ngoài. Đều là do mày, chết tiệt tóc!

"Kia không phải Manjirou của tôi, không phải..." Cửa bị người dùng sức đóng lại, Haruchiyo ngồi trên sô pha thì thào tự nói, trong lòng bắt đầu có vô hạn mê mang...

Manjirou ôm tài liệu đứng đước cửa, một tay lục lọi vào trong túi tìm chìa khóa. Trời đã chuyển sang đông, không khí bên ngoài thật sự là rất lạnh. Mở cửa ra, một làn hơi nước ấm áp ùa đến khiến em thoải mái nheo mắt lại. Nhưng là... Ấm áp???

Vội vàng bật điện lên, cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi sững sờ, xoa nhẹ hai mắt, em cố gắng nhìn lại một lần nữa. Nhà của em, sao lại biến thành như thế này, bên ngoài vẫn là thực cũ nát, nhưng phía trong lại hoàn toàn thay đổi, đồ dùng đã thay mới hoàn toàn, liền ngay cả chiếc giường em sớm quen thuộc cũng không có.

Ai nói cho em biết, rốt cuộc đây là có chuyện gì xảy ra được không, sao đột nhiên mọi thứ lại biến thành như vậy?

Em vội vàng chạy tới mở tủ quần áo, bên trong đã không còn quần áo của Sanzu. Nhìn sang bên giường, hai chiếc gối đầu của em cũng biến mất, không có hơi thở của Sanzu, không có...

"Thật đúng là quá nhỏ." Một tiếng nói mang theo ghét bỏ vang lên, Manjirou ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Inui Seishu mặc áo tắm đi ra. Gã khó chịu xoa xoa bả vai, đây mà là phòng tắm sao, bồn tắm của gã còn lớn hơn trăm lần nơi này, thật đúng là...

Inui Seishu nhìn xung quanh một vòng, vừa lòng gật đầu, cũng tạm được, như vậy sẽ thoải mái hơn, tối thiểu còn có thể nhìn ra đây là nơi dành cho người ở. Nhất là, ánh mắt của gã nguy hiểm híp lại, nhất là những thứ thằng ăn cướp kia để lại, gã sẽ làm chúng biến mất hoàn toàn. Thật đúng là không thể nghĩ được, thời điểm gã xảy ra tai nạn, tên Sanzu kia cũng biến mất khó hiểu, ông trời thật đúng là hậu đãi với gã. Cơ hội tốt như vậy, dù có thế nào gã cũng không thể bỏ qua được.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên lại thấy một chiếc gối đầu bay tới, cũng may gã nhanh tay tiếp được. Chân của gã đã khôi phục rất tốt, đây là kết quả sau bao ngày liều mạng trị liệu. Gã luôn cố gắng gấp ba lần người khác, trả giá bằng mồ hôi cùng đau đớn đâu phải một lời là có thể diễn tả, nhưng gã vẫn cắn răng chịu đựng, ai bảo gã hiện tại còn phải theo đuổi vợ cũ đâu.

"Manjirou, em định mưu sát chồng em hay sao?" Inui Seishu ôm chiếc gối vào trong lòng, vừa nói xong lại phải nghêng đầu né một chiếc gối khác.

Manjirou nắm chặt hai tay thành quyền đầu, em nhắm hai mắt lại, đối với Inui Seishu, thật sự có loại xúc động muốn xông lên giết chết gã.

"Manjirou, em xem đã vừa lòng chưa, có muốn về nhà mình nữa không, nơi đó bây giờ trống trải quá." Gã lấy lòng nói, trên đời này khiến gã phải khép nép như vậy, Manjirou tuyệt đối là người đầu tiên.

'Cút đi.' Manjirou không tiếng động nói, nhưng hiển nhiên là Inui Seishu không thể hiểu được. Gã lo lắng đặt tay lên vai em: "Manjirou, em lạnh à, sao lại phát run thế kia?"

Manjirou cũng không nghe Inui Seishu nói, em đột nhiên xoay người, dùng hết sức lực đẩy gã ra khỏi cửa. Em không muốn nhìn thấy gã, không muốn!

"Manjirou, em muốn làm gì? Muốn anh ra ngoài thì ít nhất cũng nên đưa cho anh một chiếc quần được không?" Inui Seishu không dám dùng sức chống cự, chỉ có thể tùy ý để em đẩy lui từng bước.

'Rầm' một tiếng, cánh cửa bị em vô tình đóng lại, Inui Seishu trầm mặt, bàn tay đặt trên cửa, cuối cùng lại vẫn không mở ra. Gã biết em lưu luyến người kia sâu nặng, nhưng có cần nhất thiết phải đến thế không, gã chẳng qua là vứt mấy thứ của hắn ta mà thôi, nhưng em lại nhìn gã rồi giận giữ tới như vậy.

Cúi đầu nhìn chằm chằm áo tắm trên người, dưới chân còn xỏ dép lê, gã đang suy nghĩ phải về nhà thế nào, cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Inui Seishu mở to mắt, Manjirou vẫn còn lo lắng cho gã sao? Gã hớn hở suy nghĩ, chỉ là, còn chưa cao hứng được vài giây, hành lý của gã đã bị em thẳng tay ném ra ngoài, giống như gã.

"Manjirou!!!!! Em còn chưa đưa quần cho anh." Inui Seishu lớn tiếng gọi, nhưng lần này dù có nói thế nào em cũng không chịu mở cửa. Chờ đợi nửa giờ, cuối cùng gã đành phải cắn răng khoác tạm một chiếc áo, nửa người dưới vẫn quấn áo tắm, chân mang dép lê, chạy nhanh về phía xe hơi của mình đỗ bên kia đường, trong lòng thầm nghĩ, lần này em thật đúng là quyết tuyệt.

...

"Seii, cậu..." Kokonoi vừa định mở miệng, kết quả nhìn thấy bộ dạng chật vật của Inui Seishu, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó không nhịn được cười lớn, trời ạ, đây là Seishu mà hắn biết hay sao? Hahaha...

"Câm miệng, Kokonoi Hajime." Inui Seishu cắn răng nói xong, vừa thẹn vừa giận uy hiếp. "Kokonoi, còn cười nữa, tôi sẽ trừ tiền lương tháng này của cậu."

"Trừ đi, tôi cũng không cần, tiền của tôi cũng đủ nhiều rồi, hahaha..." Kokonoi Hajime rốt cục thì cũng tìm được một cơ hội để chê cười Inui Seishu, đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Bộ dáng tức cười này đáng ra phải nhanh tay chụp lại, về sau có dịp đem ra uy hiếp gã ta mới đúng.

Inui Seishu dùng sức trừng mắt nhìn Kokonoi Hajime, trực tiếp xoay người đi vào trong nhà, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại. Mà Kokonoi Hajime rốt cuộc cũng biết an phận theo sau, nhận mệnh ngồi trên sô pha, cẩn thận đánh giá bốn phía. Thực xa lạ, Hanagaki Takemichi đã thay đổi hoàn toàn nơi này, cũng không biết, sao Inui lại chịu được lâu như vậy.

Thay đổi một bộ quần áo chỉnh tề, Inui Seishu mới yên tâm đi ra, ánh mắt nhìn Kokonoi Hajime có chút phức tạp.

"Sao vậy, cậu đi tìm Manjirou nhưng lại bị em ấy đuổi ra ngoài à?" Kokonoi nhìn thẳng vào Inui Seishu, không hiểu sao trông gã ta lại vẫn có thể bình tĩnh được như vậy.

"Ừ." Inui Seishu thản nhiên thừa nhận, dù sao, bộ dáng kia cậu ta cũng đã thấy được, có biết thêm chuyện này cũng chẳng là gì.

"Seishu này, tôi cũng không biết phải khuyên cậu thế nào cho phải, thế nên trước nay tôi vẫn luôn lựa chọn im lặng. Nhưng là lần này, tôi rất hi vọng cậu có thể giải quyết cho thỏa đáng, cậu đã thương tổn em ấy một lần, đừng để xảy ra lần thứ hai." Kokonoi thở dài, đứng lên, vỗ vỗ bả vai Inui Seishu.

"Tôi còn có việc, cho nên đi trước. Mà cậu cũng có thể đến công ty làm việc được rồi đấy." Hắn cúi đầu, nhìn đôi chân đã hoàn toàn khỏe mạnh của Inui Seishu, vẫn quyết định không nói ra chuyện kia.

Dù sao qua mấy tháng nữa, đứa nhỏ trong bụng Manjirou lớn dần lên, Inui tự nhiên sẽ biết chuyện. Hắn chỉ lo lắng một điều, nếu đã biết, liệu gã ta có thể thừa nhận được sao?

...

Manjirou ôm tập tài liệu bước về phía trước, sau lưng tiếng còi ô tô rền rĩ vang lên từng đợt. Thật ra, không cần quay đầu lại em cũng biết đấy là ai. Không phải gã vẫn luôn bề bộn nhiều việc hay sao? Sao dạo này lại rảnh rỗi đi theo em như vậy? Có khi, chỉ cần em vừa quay đầu lại, sẽ nhìn thấy xe hơi của gã chầm chậm đi phía sau.

Manjirou nhìn gã một lúc, cuối cùng chỉ biết lắc đầu, cố gắng bước nhanh hơn trở về nhà. Gã đã phá hỏng cuộc sống của em hai lần, em không muốn phải tiếp xúc với gã nhiều hơn nữa, bởi vì, em thật sự rất mệt mỏi.

Kéo mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài yếu ớt chiếu vào, dừng trên mặt em, khiến em thoải mái nheo lại hai mắt, chỉ là, lúc nhìn thấy nam nhân vẫn đang yên lặng đứng chờ ngoài kia, em lại chậm rãi khép rèm lại. Ánh mặt trời rất đẹp, nhưng không đủ sưởi ấm lòng em.

'Cốc, cốc, cốc.'

Từng tiếng đập cửa truyền đến, em muốn bỏ qua, cuối cùng lại chỉ biết thở dài. Em đứng lên, đi ra ngoài mở cửa.

"Anh biết là em sẽ mở cửa cho anh." Inui Seishu mỉm cười nhìn Manjirou, nhẹ nhàng nói.

Manjirou xoay người, để cho gã một lối đi, mà Inui Seishu cũng rất tự nhiên bước vào, chễm chệ ngồi lên sô pha, tùy ý giống như đây chính là nhà mình.

Manjirou lấy giấy bút trên bàn, ngồi xuống trước mặt gã, sau đó viết ra một dòng chữ.

'Anh đi đi, đừng đến đây nữa, được không? Cuộc sống hiện tại của em đang rất tốt.'

Lại là cự tuyệt, Inui Seishu khẽ mím chặt môi, với gã bây giờ trừ cự tuyệt ra, em không còn ý nghĩ nào khác hay sao? Chẳng lẽ gã sai lầm một lần, liền ngay cả tư cách được tha thứ cũng không có?

"Manjirou, tha thứ cho anh một lần được không? Anh biết trước kia là anh khốn nạn, nhưng nếu bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, anh cam đoan sẽ bù đắp cho em tất cả, mang lại hạnh phúc cho em, chỉ cần em nguyện ý mà thôi."

"Manjirou, làm vợ chồng với nhau hai năm, anh không tin em lại không còn chút tình cảm nào với anh, cho chúng ta một cơ hội nữa, được không?" Inui Seishu dùng sức lay động bả vai gầy yếu của Manjirou, cầu xin nói.

Mà Manjirou vẫn chỉ buồn bã lắc đầu.

'Em không yêu anh.' Môi của em khẽ động, thực thong thả, nhưng lần này bởi vì ở rất gần, Inui Seishu có thể rành mạch hiểu được điều em nói.

"Em không yêu anh, vậy em yêu ai, chẳng lẽ là thằng ngốc chết tiệt kia? Sano Manjirou, mẹ nó chứ em thật đúng là biết chọn người, nhưng anh nói cho em biết, nó biến mất lâu như vậy, không chừng đã chết lăn lóc ở nơi nào rồi cũng nên!" Inui Seishu bị ghen tị làm cho điên cuồng, chỉ cần nghĩ đến bọn họ đã ở chung với nhau lâu như vậy, gã liền có cảm xúc muốn giết người.

Đột nhiên, gã cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi của em, dùng sức gặm cắn, dường như muốn tìm lại hương vị quyến luyến ngày xưa. Chẳng qua, giờ đây chỉ cảm nhận được mùi máu tươi chua xót.

Nhưng dù có như vậy, gã cũng quyết không buông tay, gã sẽ không cho bất kì kẻ nào có cơ hội tiếp cận em lần nữa, gã đã không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Em là của gã, chỉ là của mình gã mà thôi!

Inui Seishu hoàn toàn phát cuồng, đẩy ngã em xuống sô pha, đem toàn bộ sức nặng đặt lên người em, không để ý đến em cự tuyệt. Gã đã bị ghen tị làm đỏ hai mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ duy nhất. Đoạt lấy, đoạt lấy, đoạt lấy!

Đoạt lấy bé con vốn phải thuộc về gã.

"Em là của anh, Manjirou, anh biết sai rồi, cho anh một cơ hội được không?" Inui Seishu đau khổ nói, bên môi lại cảm nhận được thứ gì đó mằn mặn. Gã luôn nghĩ mình là vô tình, giờ mới biết được, thì ra mình cũng sẽ biết khóc.

Manjirou vươn tay muốn đẩy ra gã, từng cái động chạm của gã khiến em cảm thấy cực kì không thoải mái. Hình ảnh ghê tởm kia lại hiện lên lần nữa, khiến em hoảng hốt không thôi.

Không cần, không cần, em lung tung đánh vào người Inui, Sanzu, cứu em, cứu em với...

Đột nhiên, bụng dưới của em truyền đến từng đợt đau nhói, có thứ gì đó ấm áp theo hai chân chảy xuôi xuống mặt đất, hình như, lại một sinh mệnh nữa đang rời bỏ em...

Chậm rãi nhắm hai mắt lại, em tuyệt vọng nằm yên. Trong bóng đêm, dường như có thể thấy được ánh mắt chỉ trích của Sanzu, đừng, Sanzu, đừng nhìn em như vậy... em sẽ bảo vệ con của chúng ta.... chắc chắn mà...

Inui Seishu phát hiện bé con dưới thân có gì không ổn, vừa nhìn xuống, trong lòng lại cảm thấy kinh hoàng tột độ.

"Manjirou...?!!!" Gã hoảng hốt gọi to tên em, Manjirou... Manjirou... Tại sao?...

Cửa phòng mổ vừa mở ra, Inui Seishu còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, bác sĩ đã nhăn mày chỉ trích. "Anh xem anh làm chồng như thế nào mà lại để một thai phụ bị thiếu dinh dưỡng, hơn nữa tinh thần lại bị áp lực mệt mỏi. Như vậy sẽ rất dễ sinh non anh có biết hay không?"

Hai chữ sinh non, làm cho Inui Seishu bàng hoàng lui về sau vài bước, không thể tin được nhìn bác sĩ. Ông ta nói gì vậy, sinh non? Như vậy có nghĩa là em đang mang thai, không phải của gã, mà là của một thằng ngốc kia?

Mà gã vừa rồi đã làm cái gì, gã giết đứa nhỏ của em, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ...

"Anh yên tâm đi, thai nhi vẫn giữ được, nhưng về sau phải thật cẩn thận hơn, bởi vì cơ thể mẹ quá yếu nên sẽ rất khó bảo vệ. Nhất là khi em ấy lại từng sảy thai một lần." Bác sĩ nghĩ rằng gã đang tự trách, vì thế cũng mềm lòng an ủi một câu.

Sảy thai một lần rồi? Chuyện từ khi nào? Giọng nói của Inui Seishu như bị mắc trong cổ họng, nửa ngày cũng không thoát ra được.

"Đứa bé kia bị mất từ khi nào?" Gã rốt cục cũng có thể khàn khàn nói ra, lòng bàn tay lại đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

"Đại khái là khoảng một năm trước." Bác sĩ nhíu mày, có chút khinh bỉ nhìn gã. Ngay cả chuyện này cũng không biết, gã ta thật đúng là một người chồng thất bại.

Hơn một năm trước, hơn một năm trước?

Gã nhớ đột nhiên nhớ lại ngày đó, em nói có một bất ngờ muốn dành tặng cho gã. Nhưng mà, gã đã làm cái gì? Đến tột cùng đã làm cái gì?

Gã giết đứa nhỏ của mình, giết đứa nhỏ của gã và em....đáng ra, đáng ra ... nếu cái chuyện kia không xảy đến...

Manjirou và gã bây giờ đã hạnh phúc bên nhau rồi.

...

"Tìm được rồi sao?" Inui Seishu ngồi bên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Manjirou, thất thần hỏi.

"Ừ." Kokonoi Hajime nhẹ nhàng đi vào, cũng đứng ở một bên, cầm tư liệu trong tay giao cho Inui Seishu. "Cái thai không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Inui Seishu thản nhiên nói xong, ngón tay dùng sức nắm chặt: "Cậu đã sớm biết phải không, đã sớm biết em ấy... mang thai?" Gã nhìn về phía Kokonoi Hajime, hai mắt bị tơ máu che kín toàn bộ.

"Đúng vậy, thời gian cậu nằm viện tôi đã biết." Kokonoi cũng không giấu diếm, hắn biết Seishu kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra chuyện này, chỉ không nghĩ nó sẽ xảy ra trong tình huống như vậy, hơn nữa cũng quá đột nhiên.

Inui Seishu không nói thêm gì nữa, gã mở tập tài liệu Kokonoi Hajime mang đến, ngón tay run rẩy nửa ngày, thống khổ nhắm hai mắt lại.

"Kokonoi, tôi và Manjirou từng có một đứa nhỏ." Gã từng có một đứa nhỏ, nhưng đã vô tình đánh mất nó, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó, giờ đây Manjirou lại có một đứa nhỏ, nhưng nó lại không thuộc về gã.

"Kokonoi, tôi là một tên khốn, ngày đó Manjirou trở về hẳn là muốn nói cho tôi em ấy mang thai con của tôi rồi, nhưng tôi lại để em ấy thấy được một màn dơ bẩn đến vậy, thậm chí, còn tự tay giết chết con của mình." Gã quả thật là một tên khốn, một tên khốn không hơn không kém.

Gã có tư cách gì mà níu kéo, mà cầu xin một cơ hội?

Manjirou mở hai mắt ra, không rõ hiện tại mình đang ở nơi nào.

"Em tỉnh rồi sao?." Một giọng nói khàn khàn truyền đến, không hề dễ nghe. Em quay đầu, thấy được Inui Seishu đang tiều tụy ngồi bên giường, mệt mỏi nhìn em.

Đột nhiên, em sực nhớ tới điều gì, dùng sức giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị nam nhân nhẹ nhàng đè xuống: "Không cần lo lắng, đứa bé trong bụng em không có việc gì, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Manjirou chăm chú nhìn gã, cuối cùng, im lặng nằm xuống, cẩn thận đặt tay lên bụng. Đứa nhỏ không có việc gì, thật sao? Sanzu, con của chúng ta không có việc gì...

Inui Seishu nhẹ cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng em, dường như muốn cùng em cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại phía dưới.

"Manjirou, trước kia chúng ta cũng từng có một đứa bé phải không?" Gã ngồi bên giường, đau đớn nhìn hai mắt nhắm chặt của em, giọng nói lộ ra nồng đậm bi thương.

Manjirou hơi run rẩy lông mi một chút, em rút tay ra, sau đó nghiêng người đưa lưng về phía gã, để lại cho gã một bóng dáng tuyệt tình.

"Manjirou, nói cho anh biết, em còn có thể tha thứ cho anh được không? Có thể không?" Inui Seishu trầm giọng, bên trong mang theo vài phần thống khổ cùng cầu xin.

"Manjirou, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho cả em và con của em, mặc kệ em có cần anh hay không, anh cũng sẽ coi nó như là ruột thịt của mình. Đứa bé là con của em, vậy cũng sẽ là con của anh, mà anh..." Nói tới đây, Inui thống khổ nhắm hai mắt lại, dù đã suy nghĩ thật lâu, nhưng quyết định này với gã mà nói, vẫn là quá tàn nhẫn.

"Về sau, anh sẽ không bức ép em, sẽ luôn ở bên cạnh em, cho đến khi em không cần anh nữa. Thực xin lỗi, Manjirou, là anh không tốt, là anh hại em mất đi con của chúng ta." Đau đớn nói xong, gã xoay người muốn rời đi, lúc này lại bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại.

"Manjirou, em cần thứ gì sao?" Inui Seishu mỉm cười nhìn em, thật ra trong lòng lại vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên em chủ động giữ gã ở lại.

Manjirou kéo tay gã, chậm rãi viết: "Chuyện đứa nhỏ không phải lỗi của mình anh, em cũng có lỗi, nếu khi ấy cẩn thận hơn một chút, có lẽ, sẽ vẫn giữ được..."

"..."

"Em ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát." Inui Seishu cẩn thận đem tay em đặt vào trong chăn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Manjirou nhìn theo bóng lưng cô đơn của gã, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có phần đau lòng.

Đóng lại cửa phòng bệnh, Inui Seishu tựa người vào mặt tường lạnh như băng, bàn tay dùng sức nắm chặt, nơi đó, dường như vẫn còn chút hơi ấm của em. Manjirou là ánh sáng duy nhất của cuộc đời gã, gã sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em thật tốt, mặc kệ đứa bé kia là của ai, gã đều sẽ yêu thương nó thật nhiều. Gã đã mất đi một lần, không muốn lại mất đi lần thứ hai.

Tất cả đều là lỗi của gã, cho nên, gã sẽ thẳng thắn thừa nhận, tự mình gánh vác.

Không có một kẻ nào lại có thể bao dung đến mức dễ dàng tha thứ người mình yêu lại mang trong bụng cốt nhục của người khác, nhưng là, gã đã không còn lựa chọn. Đứa bé kia là nỗi đau của gã, nhưng mất đi nó sẽ làm Manjirou đau đớn. Thế nên lần này, cứ để hết tổn thương cho gã đi, Manjirou xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kì ai hết.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã hạ xuống một mảnh tuyết trắng, đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, dường như đến quá sớm, cũng phá lệ lạnh lùng.

Mà lúc này ở nước Anh xa xôi, một chiếc máy bay tư nhân bắt đầu cất cánh, bên trong chỉ có vài người, trong đó có một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, cùng một cậu trai xinh tựa đầu lên đùi hắn, im lặng ngủ.

Nhón tay nam nhân nhẹ nhàng vân vê sợi tóc của cậu, cúi đầu, hắn cởi áo khoác của mình cẩn thận đắp cho cậu trai, ánh mắt lại như xuyên thấu qua cơ thể cậu để tìm kiếm một dáng vẻ khác.

*** 65 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com