Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#66


"Haruchiyo, chúng ta tới nơi này làm gì?" Shano Manji vẫn không hiểu vì sao Haruchiyo muốn dẫn cậu đến Nhật Bản. Tuy nơi này là quê hương của cậu, nhưng cậu đã theo mẹ sang Anh từ khi còn rất nhỏ, bây giờ quay lại chỉ cảm thấy xa lạ không hơn.

"Mang em trở về nhìn xem." Haruchiyo vươn tay vuốt lại sợi tóc rối trên trán cậu, cười ôn nhu nói.

"Cũng tốt, đã lâu rồi em chưa có dịp về đây thăm mọi người." Shano Manji lạnh nhạt cười, thật ra cậu không hề muốn trở về, bởi vì, nơi này có người cậu không muốn nhìn thấy. Nếu không phải vì trước kia cha cậu ngoại tình, cậu cũng đâu đến nỗi phải sang Anh làm một thằng hầu hèn mọn?

"Em cũng không cần đi thăm bọn họ, anh trở về lần này không phải vì việc đó." Tuy vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc, nhưng tất cả những gì liên quan đến Shano Manji, hắn đều biết rất rõ ràng.

"Cám ơn anh, Haruchiyo." Shano Manji cũng không quan tâm sân bay lúc này có phải người đến người đi hay không, vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, khóe môi không nhịn được cong lên một nụ cười đắc ý.

Nam nhân cao quý tuấn mỹ này, là của cậu.

"Đi thôi, chúng ta nên tới khách sạn." Haruchiyo ôm chặt Shano Manji, giọng nói rất nhẹ nhàng, trên mặt lại là một mảnh lãnh ý.

...

Manjirou xuất viện đã là chuyện của nửa tháng sau, thật ra em cũng không muốn nằm viện lâu như vậy, nhưng vì đứa nhỏ, cả vì Sanzu nữa, em phải cố gắng hết sức mình.

'Cốc, cốc, cốc' tiếng đập cửa truyền đến, em đứng lên, xoa xoa bả vai có chút đau đớn vì phiên dịch, sau đó mới chậm rãi bước ra phòng ngoài mở cửa.

"Chào em, tôi là Inui Seishu, hàng xóm mới của em." Inui Seishu hơi dựa người vào khung cửa, chỉa chỉa sang căn nhà xa hoa bên phía đối diện, sau đó đưa tay về phía em. "Hoan nghênh em tới thăm nhà của tôi."

Manjirou ngơ ngác nhìn tay gã, lại nhìn lên mặt gã một chút, dùng sức chớp hai mắt. Chắc chắn là em nhìn lầm rồi, đây sao có thể là Inui Seishu được?

"Nào bé yêu, bắt tay với tôi một cái đi." Gã tùy ý nắm lấy tay Manjirou, lắc lắc một hồi rồi buông ra, ý cười trên mặt càng lúc càng lớn.

"Từ hôm nay trở đi, tôi và em mới bắt đầu quen biết." Nói xong, gã vui vẻ xoay người đi sang bên kia đường, mà ngay cả bước chân đều cảm giác nhẹ nhõm hơn mọi khi rất nhiều.

Sano Manjirou, bắt đầu từ hôm nay, chúng mình sẽ quay lại điểm xuất phát. Tôi sẽ thật cố gắng, cho nên, xin em cũng đừng vội vàng cự tuyệt, được không?

Manjirou đứng trước cửa, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Em thật sự không biết Inui Seishu hiện tại đang muốn làm gì, mà kể cả có biết, có lẽ em cũng không thể quản được.

Thế giới này, đã điên đảo hết mất rồi.

Ôm lấy tài liệu đi ra ngoài, em có chút tò mò nhìn sang căn nhà của Inui Seishu. Cũng phải công nhận gã thật có bản sự, trong thời gian ngắn như vậy đã tu sửa một nơi cũ nát thành biệt thự xa hoa hào nhoáng. Nhưng là, mặc kệ gã thay đổi cỡ nào, cuộc sống của em sẽ vẫn tiếp diễn như cũ, nếu nói thay đổi, có chăng chính là một chút mong chờ.

Đứa bé trong bụng, cùng với, cha của nó...

Giao tài liệu xong, em tranh thủ đi mua thêm một ít đồ dùng cá nhân, lòng vòng một hồi, thế nhưng khi về đến nhà đã là cuối chiều. Em đứng ở cửa, nhìn chằm chằm túi to túi túi nhỏ chất đống phía trước, tùy tiện mở một túi ra, bên trong thế nhưng có ba bốn cái bình sữa, thậm chí, còn có mấy bộ quần áo trẻ con, có của bé trai, cũng có của bé gái. Xoa xoa huyệt thái dương, em cảm giác trán mình đang toát ra một ít mồ hôi lạnh.

"Em đã về rồi, nhìn xem còn thiếu gì nữa không để ngày mai anh mua thêm?" Inui Seishu cười cười đi về phía em, hai tay còn xách theo hai túi to nữa, bộ dáng rất là đáng giận. Manjirou nhìn gã một hồi, đứng lên, lấy chìa khóa mở cửa, sau đó... đóng sầm lại trước mặt gã.

Inui Seishu ngây người mất một lúc, Manjirou của gã, khi nào thì trở nên khó tính như vậy, sao trước kia gã lại chưa từng nhận ra? Gã còn đang mải miên man suy nghĩ, cửa đã lại mở ra lần nữa, Manjirou bước ra, cầm một tờ giấy đưa cho gã.

'Đừng mua thứ gì cho em nữa, em không cần.' Chữ của em viết rất loạn, dường như là có chút sốt ruột. Em không muốn có thêm quan hệ gì với gã, cũng không muốn nhớ lại điều gì. Hiện tại em đang sống rất tốt, có đứa nhỏ ở bên cạnh em là đủ rồi, em không cần gã áy náy, cái gì cũng không cần.

"Đây là của anh đưa cho đứa nhỏ, không phải cho em." Inui Seishu cuộn chặt tay một chút, rất nhanh lại buông lỏng ra. Inui Seishu này không phải là người dễ dàng chấp nhận thua cuộc, gã đã từ tay thần Chết trở về một lần, lúc này đây, dù có việc gì xảy ra gã cũng sẽ không từ bỏ.

Inui đi tới, thoải mái nhấc lên mấy túi đồ bên chân, cũng không cần biết Manjirou có đồng ý hay không, nghênh ngang bước vào trong nhà, mà lúc này Manjirou có muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi.

Nam nhân này, trước nay vẫn luôn tùy ý xâm nhập cuộc sống của em như vậy.

"Manjirou, sao em lại có thể ngồi ở chỗ kia? Nơi đó có máy tính, không tốt cho đứa nhỏ." Inui Seishu sốt ruột nhìn em, không yên lòng nói, lại quên mất máy tính vẫn chưa hề mở.

"Manjirou, em xem anh làm có đúng hay không?"

"Manjirou, đừng cướp việc của anh như thế chứ!"

"Manjirou..."

Inui Seishu quay đầu, vừa vặn thấy được Manjirou đang ngây người, ánh mắt mông lung thương cảm, dường như, lại đang nhớ tới người nào đó. Gã hơi mím môi lại, sau đó rất nhanh đã nở ra một nụ cười, sắp xếp cẩn thận những thứ mình mới mua.

Gã làm nhiều hơn một ít, em sẽ có thể càng yên tâm nghỉ ngơi.

Gã chưa từng vì ai mà cố gắng nhiều như vậy, nhưng là, cũng chưa từng tổn thương ai sâu đến thế. Manjirou, có lẽ là duy nhất mình em thôi.

Nhưng lần này gã thật sự cam tâm tình nguyện, bởi vì, tất cả đều là lỗi của gã. So với mất đi em, tất cả những thứ khác đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, bao gồm, cả đứa nhỏ còn chưa chào đời kia.

...

"Chủ nhân, sao đột nhiên ngài lại muốn mua lại tòa nhà bách hóa đang xây của tập đoàn Inui Ryl?" Shion kỳ quái hỏi Haruchiyo. Tòa nhà kia còn chưa hoàn thành, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc sắc, chủ nhân nghĩ gì mà lại muốn bỏ một đống tiền mua nó về?

"Không rõ ràng lắm, chính là muốn." Haruchiyo trả lời rất đơn giản, cũng thực mơ hồ.

"Chủ nhân, cậu ta lại đi ra ngoài rồi." Shion nhàm chán kể lể. Tại sao lão đại không quan tâm tới Shano Manji hơn một chút, bây giờ nhìn xem, cả ngày cậu ta chỉ biết gây chuyện.

"Không lạc được đâu mà lo." Haruchiyo thản nhiên nói, dường như chẳng có chút lo lắng nào với Shano Manji. Có khi hắn cảm giác mình thực yêu cậu ta, có khi lại thấy nhạt nhẽo vô cùng, thật kì lạ...

"Shion, tôi muốn nhanh chóng có được quyền sở hữu của tòa nhà này."

"Được rồi, tôi sẽ làm ngay." Shion gật đầu, chỉ cần chủ nhân muốn làm, như vậy, hắn nhất định sẽ hoàn thành thật tốt.

Đi ra ngoài, hắn khó chịu nhướng ày, bên ngoài không có ai, quả nhiên Shano Manji đã đi mất, hơn nữa còn là dùng xe của chủ nhân, thật to gan.

...

"Đây là có chuyện gì?" Inui Seishu đập tay lên đống tư liệu trước mặt, phiền chán hỏi. Tòa bách hóa gã đang xây dở thế nhưng bị người thu mua, chuyện xảy ra từ lúc nào vậy?

Khó hiểu nhất là, cổ phiếu của tập đoàn Inui Ryl trước nay vẫn luôn đứng đầu bảng, sao đột nhiên lại trượt giá thảm hại? Việc này ngay cả khi gã bị tai nạn xe còn chưa từng xảy ra, huống chi là hiện tại?

"Tôi cũng không thể hiểu được, theo lẽ thường mà nói, đây thật sự là chuyện không có khả năng xảy ra." Kokonoi Hajime ngồi ở một bên, mở tư liệu trong tay ra nghiên cứu. Tòa nhà kia bị mua đi với giá cực thấp, đó là dự án đã được hợp tác cùng Quan thức, nhưng lại có người từ Quan thức mua đi một phần lớn cổ phiếu của công ty, hơn nữa là ở thời điểm đang trượt giá thấp nhất. Chuyện này, thật khó có thể hiểu nổi.

"Rốt cuộc là ai có thể làm ra loại chuyện này?" Inui Seishu tựa lưng vào ghế ngồi, bả vai đau nhức khó nhịn, nói thật, nếu đây thật sự là do một người làm, như vậy, hắn ta sẽ là đối thủ đáng sợ nhất gã từng gặp phải.

Mà Kokonoi Hajime dường như còn đang tự hỏi điều gì, trầm ngâm nửa ngày, hắn mới buông tư liệu trong tay, cẩn thận nói. "Trên đời này, người có thể tùy ý khống chế thị trường chứng khoán không nhiều, tôi chỉ hi vọng không phải người kia thì tốt rồi."

Inui Seishu hơi hơi nhếch môi: "Ý cậu nói, 'hắn ta'?"

"Đúng vậy." Kokonoi Hajime nặng nề gật đầu. "Chúng ta đều biết 'hắn ta' là không thể đắc tội, chủ nhân của lâu đài Akashi Royal ở Anh quốc, được mọi người xưng danh 'Ám đế Akashi Haruchiyo'." Một người có thể tùy ý khống chế toàn bộ thị trường chứng khoán, nhưng lại rất ít khi đi làm những chuyện như vậy, mà hắn cũng không nghĩ rằng bọn họ từng đắc tội nhân vật lớn như thế.

Bọn họ dường như chưa từng gặp nhau, cho nên, hi vọng lần này chỉ là một sóng gió bất thường mà thôi, không liên quan đến người đó. Bởi vì, một khi hắn ta đã ra tay, ai cũng không thể thoát được.

Inui Seishu sốt ruột nhìn đồng hồ, sau đó đột nhiên đứng lên, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

"Seii, cậu muốn đi đâu?" Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, gã ta còn muốn đi đâu?

"Về nhà." Inui Seishu đơn giản trả lời. Hiện giờ gã chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, được gặp Manjirou của gã mà thôi, chuyện gì cũng không muốn nghĩ.

[ Lược bớt đoạn Shano Manji trở về nhà thì gặp con ả tóc vàng ( đợt trước thuê người đánh Sanzu và Mikey ) ở đó cũng có thêm đồng bọn của ả nữa . Con ả là chị gái của Shano Manji, vừa nhìn cậu ta mặc đồ hiệu trở về + biết Shano Manji đang được cặp với đại gia thì ả ghen ghét cậu ta. Nhưng vừa nhìn thấy Haruchiyo đi bên cạnh Shano Manji, ả liền hét lên Haruchiyo là đồ điên rồi cười nhạo Shano Manji chỉ đang cặp kè với người điên chứ không có đại gia nào cả. => Haruchiyo nghe xong mới hơi đau đầu rồi ra lệnh cho cấp dưới xử ả và đồng bọn ]
*** 66 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com