#68
Manjirou vô thức nhìn cánh cửa đang kẽo kẹt ở đằng kia, có cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ vừa thổi qua thôi, nó sẽ yếu ớt bất lực ngã xuống. Thì ra, ngay cả một cánh cửa cũng muốn rời bỏ em.
Nhà đã không còn là nhà, Sanzu cũng chẳng phải là Sanzu, như vậy, cuối cùng còn có thứ gì là thuộc về em đâu?
Inui Seishu sốt ruột đi ra ngoài muốn tìm Manjirou, lại đã thấy em ngẩn ngơ đứng ở bên kia đường. Đồng tử của gã co rút một chút, bước nhanh chạy về phía em.
"Manjirou, sao em lại tùy ý đi ra ngoài như vậy? Không phải anh đã nói em nên ở nhà hay sao? Em cứ tiếp tục hành động như thế này, làm sao anh có thể yên tâm được?" Inui Seishu lo lắng nói liền một hơi, cũng không để ý đến nét mặt khác thường của Manjirou
Nhẹ nhàng chớp động ánh mắt, thẳng đến khi khuôn mặt ẩm ướt vì nước mắt, em mới ngẩng đầu nhìn gã. Em nhìn thấy môi gã đang không ngừng hé ra khép lại, nhưng hai tai lại không thể nghe thấy được điều gì. Bất lực, thật là bất lực.
"Manjirou..." Inui Seishu vươn tay bao lấy khuôn mặt của em, cũng cảm giác được một mảnh ẩm ướt lạnh như băng.
Em khóc...
Vì sao?
"Manjirou, em làm sao vậy? Đừng khiến anh phải sợ." Em nghe được bên tai thỉnh thoảng truyền đến giọng nói của gã, nhưng là, dường như đang phiêu xa thật xa, cuối cùng biến mất, im lặng.
Phải chăng, em mất đi giọng nói của mình, hiện tại ngay cả giọng nói của người khác cũng không thể nghe được?
Câm điếc, một người câm điếc thực sự, không thể nói, cũng chẳng thể nghe.
"Manjirou, em làm sao vậy?" Inui Seishu gọi em to hơn một chút, nhưng Manjirou vẫn chỉ đờ đẫn nhìn gã, không phản ứng.
Chẳng lẽ, em đã biết được điều gì?
Inui Seishu đặt tay lên vai em, ngón tay dùng sức nắm chặt, lực đạo lớn đến mức làm em đau đớn, nhưng là, lại chẳng thể sánh được với nỗi đau ở trong lòng.
Đợi lâu như vậy, nếu bây giờ có người nói cho em, cái gì cũng không có, chẳng thứ gì là thuộc về em, như vậy, em sẽ vẫn còn dũng khí tiếp tục chờ đợi sao?
Vô lực nhắm hai mắt lại, em cảm giác cơ thể của mình rơi vào một vòng tay rộng lớn, thực ấm áp, nhưng... không phải là của người kia.
Inui Seishu ôm chặt lấy Manjirou, đáy lòng không khỏi run rẩy một chút. Từ khi chuyện ấy xảy ra đến nay, đây là lần đầu bọn họ có thể yên lặng tựa sát vào nhau như vậy, đã thật lâu, nhưng là, cảm xúc không chỉ có vui mừng, mà còn xen lẫn cả chua xót.
Em của gã rốt cuộc là làm sao vậy? Tuyệt vọng, hay là đau lòng?
...
Trong căn phòng nhỏ cũ nát, có một gã đàn ông đang lo lắng nhìn vào bé con yếu ớt nằm trên giường. Hai mắt của em ấy vẫn nhắm chặt, nhưng gã biết rõ, em cũng không hề ngủ. Đau đớn trên khuôn mặt kia là rõ ràng như vậy, thậm chí, thỉnh thoảng khóe mắt em còn ươn ướt một giọt lệ...
"Manjirou, em đã gặp phải chuyện gì sao, nói cho anh biết được không, chúng ta đâu phải người ngoài? Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ trở thành người thân của em, có khó khăn gì em cứ nói cho anh biết, đừng đem tất cả đều nghẹn ở trong lòng như vậy." Inui Seishu kéo lấy bàn tay lạnh như băng của em, nhẹ nhàng xoa xoa, muốn làm cho nó ấm áp hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng.
Người thân? Trước kia em cũng có người thân không phải sao? Vậy mà hiện tại...
Thì ra, tất cả đều chỉ là gạt người!
Cái gì mà sống nương tựa lẫn nhau, cái gì mà sẽ không quên đường về? Lúc em cần hắn nhất, hắn lại đang ở nơi nào?
Em nghe được tiếng thở dài của Inui Seishu vang lên bên tai, rất ngắn, nhưng là, lại phá lệ rõ ràng. Thật không nghĩ đến người từng thương tổn em nhiều nhất, sâu nhất, nay lại cũng là người duy nhất ở lại bên cạnh em.
"Manjirou, em cứ nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, anh đi tìm người sửa cửa." Inui Seishu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em, ôn nhu cực kì, chỉ là, em lại không cảm nhận được.
Một đêm này em vẫn chưa từng được ngủ yên giấc, bởi vì, mỗi một lần đầu óc cảm thấy hơi mơ hồ, hình ảnh Sanzu dùng tiền đuổi em đi lại hiện lên, rõ mồn một. Mỗi lần giật mình tỉnh lại, trái tim lại dường như bị ai đó dùng sức bóp chặt, khiến em đau đến không thở nổi. Nhưng là, ngoài chịu đựng ra, em cũng đâu thể làm gì khác.
Mà em cũng không hề biết, một đêm em không ngủ, phía bên ngoài cánh cửa kia, một người khác cũng là cả đêm thao thức. Gã khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào tường, cánh cửa đã tìm được người sửa tốt lắm, nhưng dường như lại ngăn cách thế giới của gã và em.
Không thể chạm đến nội tâm, chỉ có thể xa xa nhìn ngắm.
Khẽ thở dài một hơi, gió lạnh thổi qua đã khiến cho khuôn mặt gã có chút tái nhợt, mà ở dưới đất, đã có không biết bao nhiêu tàn thuốc bị ném xuống. Đã rất lâu rồi gã không động đến thuốc lá, bác sĩ nói như vậy không tốt cho đứa nhỏ, thế nên, gã đã cố kiềm chế thật lâu. Hiện tại hút một lúc nhiều như vậy, không biết ngày mai gã có bị trúng độc nicotin không nữa.
Một đêm này, đối với bọn họ mà nói, đều là khổ sở cùng đau lòng. Chẳng qua, dù đêm có dài đến mấy, chỉ cần mấy tiếng nữa trôi qua, lại sẽ thấy bình minh về.
Có lẽ, là như vậy.
...
Manjirou nhẹ nhàng thổi một hơi vào hai bàn tay sắp đông cứng của mình, em vẫn đứng ở chỗ này, như là một đứa ngốc suốt mấy tiếng qua. Thật ra, hiện tại em chính là một đứa ngốc, rõ ràng biết hắn đã không nhớ rõ, em lại vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng đã hết hy vọng.
Không xa ở đằng trước, có mấy người đang đi về phía em. Ánh mắt dịu dàng của nam nhân nhìn sang cậu trai đứng bên cạnh, dường như hắn đang nói với cậu điều gì đó, chọc cậu ta khanh khách cười duyên.
Bọn họ đi qua em, mà em chỉ biết cứng ngắc thân mình.
"Lạ nhỉ, không phải hôm qua đã cho cậu ta tiền rồi hay sao? Như thế nào hôm nay lại đến? Chúng tôi cũng không phải nhà từ thiện đâu nhé." Shano Manji xa xa đã thấy được Manjirou như âm hồn không thể tiêu tan đứng ở nơi đó, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ cậu ta thật sự thích Haruchiyo, còn muốn theo đuổi hắn? Hừ, nằm mơ đi!
"Haruchiyo, chúng mình đi thôi, đừng để ý đến cậu ta." Cậu thản nhiên khoác lấy tay nam nhân, động tác thân mật như vậy, làm hai mắt của Manjirou chua xót nổi lên một làn hơi nước mỏng manh.
"Ừ."Haruchiyo gật đầu đáp ứng, cũng không bảo Shano Manji buông tay ra. Chỉ là, khi đi ngang qua Manjirou, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt của em. Hai người im lặng nhìn nhau, lại không còn ôn nhu của ngày trước.
Manjirou ngẩn ngơ nhìn bàn tay giao nắm của hai người, hơi hơi nghiêng đầu, từng giọt nước mắt lạnh như băng chầm chậm rơi xuống, tan vỡ, giống như em.
Ánh mắt xa lạ thế kia, kể cả khi em có lại giọng nói, cũng đâu thể làm ra điều gì khác biệt.
"Manjirou." Một giọng nói tràn ngập lo lắng vang lên, em biết, đó là Inui Seishu, chồng cũ của em, nhưng dường như lại là người duy nhất sẵn lòng ở bên em trong lúc này.
Mọi người đều nói, trên thế giới này thứ gì cũng có thể thay đổi, chỉ ngoại trừ tình yêu.
Nếu là như vậy, Inui Seishu thay đổi sao? Em thay đổi sao?
Như vậy, Sanzu cũng thay đổi sao?
Inui Seishu nguy hiểm nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng đã dần mờ nhạt của Haruchiyo. Ngăn cản nhiều như vậy, cuối cùng, bọn họ vẫn là gặp mặt...
Gã cúi đầu nhìn thoáng qua Manjirou, tuy rằng gã cũng đã từng nghĩ đến tình huống này, nhưng đến khi chuyện thật sự phát sinh, lại có một loại cảm giác phức tạp khác tồn tại.
Sợ hãi, đau lòng, còn có, ghen tị...
'Anh đã sớm biết rồi phải không?' Manjirou kéo lấy tay gã, ngón tay em có chút run rẩy viết. Em ngẩng đầu chăm chú nhìn gã, ánh mắt lại đau khổ vì một kẻ khác.
Inui Seishu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng là gật đầu xác nhận.
"Manjirou, hắn ta không phải là Sanzu, có lẽ chỉ là hai người giống nhau thôi, hắn được coi là Ám đế trong giới thương nhân, có thể tùy ý khống chế một thị trường chứng khoán, làm sao có thể là người kia được? Bọn họ là hai người khác nhau, cũng thuộc về hai thế giới hoàn toàn cách biệt." Inui Seishu biết mình là một kẻ đê tiện, nói dối em trắng trợn như vậy, nhưng là, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi.
Manjirou vô lực buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn trời xanh, im lặng hít thở.
Không phải là Sanzu, thật sao?
Em đặt tay lên trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ Sanzu đưa, lại không biết ánh mắt Inui Seishu hiện lên một chút suy ngẫm khó lường.
...
Haruchiyo hơi nheo hai mắt lại, sau đó thản nhiên gỡ tay Shano Manji ra khỏi người mình.
"Haruchiyo, làm sao vậy, có chuyện gì không đúng sao?" Shano Manji kì quái nhìn Haruchiyo, không phải hắn vẫn đang vui vẻ hay sao, sao đột nhiên lại thay đổi 180 độ như vậy?
"Lần sau nhớ kĩ không được tùy tiện chạm vào anh, anh không thích." hắn mở cửa xe, giọng nói bình thường thản nhiên, bên trong lại mang theo một chút lạnh lùng cảnh cáo.
Shano Manji hơi hơi giật mình, oán hận giẫm mạnh một bước, cậu phụng phịu vào trong xe cùng Haruchiyo, cảm giác dạo gần đây tính tình của hắn trở nên thực quái gở.
Chiếc xe rời đi rất nhanh, để lại đằng sau khói bụi mù mịt, cùng với, làn váy trắng tinh khôi khẽ bay lên. Nhìn kĩ hơn một chút, có thể thấy được người đứng kia là một cô gái cực kì xinh đẹp, hai mắt của cô gắt gao dõi theo chiếc xe của Haruchiyo, thật lâu mới rời đi.
"Em à? Chị đã đến nơi rồi... Cái gì, hiện tại em không thể ra đón chị? Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả chị được?" Giọng nói của Inui Akane cao hơn một chút, hiển nhiên là thực mất hứng.
"Thôi được rồi, tự chị sẽ trở về nhà vậy." Nàng bực bội dập điện thoại, ánh mắt lại vẫn có chút lưu luyến nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi. Đặt tay lên ngực tự hỏi, lại cảm thấy nơi ấy đang rộn ràng nhảy lên, còn có chút loạn nhịp.
Trời ạ, không thể nào, nàng đã yêu? Hơn nữa lại là nhất kiến chung tình?
...
Inui Seishu nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó rón rén bước về phía phòng ngủ, dịu dàng nhìn bé con đang nằm trên giường.
Dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn ngủ, gã có thể thấy rõ ràng từng cảm xúc trên khuôn mặt của em. Bàn tay giơ lên nửa ngày, cuối cùng lại vẫn không dám hạ xuống, gã mím chặt cánh môi, chỉ biết nhẹ nhàng than thở.
"Thực xin lỗi, Manjirou, anh không thể làm cho hắn ta nhớ lại chuyện trước kia được, cũng không thể để em thuộc về hắn ta lần nữa." Thấy em không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, gã mới nhẹ nhàng đặt tay lên cổ em, cẩn thận lôi ra một chiếc vòng cổ. Sáng nay, gã nhớ mình đã nhìn thấy một dòng chữ Anh văn được khắc trên đó.
"Haruchiyo Royal"
Quả nhiên là hắn ta!
Gã lạnh lùng cong lên khóe môi, tháo vòng cổ đặt vào trong túi, yên lặng rời đi, tựa như chưa từng tiến vào.
Trong văn phòng của tổng tài Inui Ryl, Inui Seishu phiền chán gạt hết đống tư liệu trước mặt sang một bên, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Tình hình công ty bây giờ thực nguy hiểm, tất cả, lại chỉ vì thằng khốn kia.
Akashi Haruchiyo - thằng khốn ăn cướp đã lấy đi tất cả của gã. Gã thừa nhận hắn ta rất mạnh, nhưng cuộc chiến này ai thua ai thắng, tất cả còn phải đợi ở phía sau.
Inui đặt tay trong túi quần, lấy ra một chiếc vòng cổ. Quả thực đúng như gã dự đoán, nó là vật bất ly thân của người thừa kế gia tộc Akashi, đương nhiên cũng có nghĩa, nó là vòng cổ của tên ngốc Sanzu.
Đột nhiên 'Phanh' một tiếng thật lớn, cửa văn phòng bị người dùng sức mở tung ra, gã vừa muốn giận dữ chỉ trích, lại chỉ có thể vô lực nuốt xuống khi nhận ra người đến là ai.
"Akane, chị không thể dịu dàng hơn một chút được hay sao, em mới thay lại cửa đấy." Tuy rằng có chút không vừa lòng, nhưng ngữ khí lại vẫn vô cùng thoải mái.
Mà dường như người đến chẳng thèm bận tâm đến điều gã nói, thoải mái ngồi trên sô pha, cao giọng trách cứ: "Seishu này, em không đi đón chị thì thôi, bây giờ còn chỉ trích chị như vậy. Chị phải kể chuyện này với bác!"
"Chị thích thì đi nói đi." Inui Seishu tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy thật bất lực với cô chị họ này. Rõ ràng khuôn mặt vô cùng dịu dàng, tính cách lại khác một trời một vực. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là Manjirou của gã tốt nhất.
"Seishu à, em với Sano Manjirou kia hiện tại là thế nào đấy, nghe nói em ta hiện tại rất khó khăn?" Akane dường như rất quan tâm đến chuyện này, nhưng hiển nhiên chỉ có mình nàng biết, sự thực lại không hẳn là như vậy.
Nghe bác nói, em ta đang mang thai cốt nhục của người khác. Mới ly hôn không được bao lâu đã thành ra như vậy, thật đáng xấu hổ. Tuy rằng lỗi chính là nằm ở em họ Inui của nàng, nhưng ít ra em ta cũng phải giữ gìn bản thân thêm một thời gian nữa mới đúng chứ. Người anh tuấn tài giỏi như em họ nàng, hẳn là phải sánh đôi cùng một người khác môn đăng hộ đối hơn, thế giới này thiếu đi Hanagaki Takemichi cũng đâu có nghĩa là chỉ còn một mình Sano Manjirou? Mà thôi, nàng cũng không dư sức nói nhiều về chuyện này.
"Em, nói cho em biết chuyện này, chị đã thích một người rồi, không biết em có quen hay không?" Chợt nhớ ra chuyện lúc sáng, nàng nhanh ý hỏi luôn. Em họ quan hệ rất rộng rãi, biết đâu lại quen người kia? Không nghĩ tới thì thôi, nhưng chỉ cần vừa nhắc lại, nàng đã cảm thấy tim mình đập thật rộn ràng, thực hạnh phúc.
Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều như một nàng công chúa, gia đình lại thuộc hàng danh gia vọng tộc, thế nên đối với nam nhân, nàng vẫn luôn dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn xuống. Ngoại trừ, người kia!
Hắn có tố chất rất giống Inui, hoàn mỹ từ khí chất tới ngoại hình, người đàn ông như vậy mới xứng đáng với Akane này, tuy bên cạnh hắn đã có một cậu trai khác, nhưng nàng tự tin mình chẳng thua kém cậu ta ở điểm nào. Chỉ cần nàng muốn, nàng sẽ luôn là người thắng cuộc.
"Thật sao? Ai lại có thể lọt vào mắt xanh của chị thế?" Inui Seishu nhướng mày, rõ ràng không tin tưởng lời nàng nói. Người cao ngạo như Akane, bảo nàng yêu chính mình nghe còn có lý một chút.
"Em à." Akane giận dỗi gõ nhẹ vào bàn, nũng nịu gọi Inui Seishu, chỉ là, gã vẫn thản nhiên nhìn tài liệu, không thèm để ý đến nàng.
"Chị với người kia là vừa gặp đã thương, anh ấy rất đẹp trai, khí chất lại hơn người, hơn nữa lại còn là con lai nhé, mắt anh ấy có màu lục bảo, em biết không?" Akane thao thao bất tuyệt nói, lại không biết bàn tay Inui Seishu đang phê duyệt văn kiện hơi cứng ngắc lại một chút.
"Inui Seishu !" Akane kêu to một tiếng, nhưng Inui Seishu vẫn không thèm trả lời. Nàng nhàm chán tựa người vào sô pha, lật lật xem qua tập tài liệu bên cạnh, cuối cùng lại không thể tin được trợn to hai mắt.
"Seishu, người chị muốn tìm chính là anh ấy."
Akashi Haruchiyo?
Inui Seishu nhìn Akane vẫn đang ngạc nhiên trước tư liệu của Akashi Haruchiyo, gã dừng bút lại, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
Nếu như....
...
Haruchiyo có vẻ rất vội vàng, không biết là muốn đi làm điều gì mà ngay cả Shion hay Chifuyu cũng không mang theo, thậm chí ngay cả Shano Manji cũng không có mặt. Hắn bước rất nhanh, căn bản không để ý tới phía sau có một bé con vẫn luôn chạy theo mình.
Đi rất lâu, thẳng đến khi nhìn thấy một đoạn đường quen thuộc hắn mới dừng lại. Nếu nhớ không lầm thì, đây chính là nơi hắn tỉnh lại ngày hôm ấy. Quan sát kĩ lưỡng khắp mọi nơi, muốn tìm ra manh mối hữu ích nào đó, nhưng cuối cùng lại vẫn chỉ đành bất lực. Hắn lấy tay ôm đầu, tựa người vào lan can, nét mặt vô cùng thống khổ.
Đột nhiên, tay áo bị ai đó kéo kéo, hắn ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn gặp lại một đôi mắt quen thuộc lạ kì. Như thế nào là em? Hắn không vui nhếch môi, với tay vào túi quần lấy ra mấy tờ tiền đưa ra trước mặt. "Thế này đã đủ chưa, nếu đủ rồi thì cách xa tôi ra một chút."
Manjirou buông tay ra, dùng sức lắc đầu, hơi hơi há miệng, lại chợt nhớ ra mình đã không còn giọng nói.
"Thế rốt cuộc cậu muốn cái gì, đừng có đi theo tôi nữa, tôi không phải là người tốt, tôi sẽ giết cậu đấy biết không?" Haruchiyo không hề nói giỡn, tuy hắn ngại phiền phức, lại càng không muốn phải giết người, nhưng là, điều gì cũng có giới hạn của riêng nó. Mà em, tốt nhất đừng nên chạm vào giới hạn của hắn.
Manjirou buồn bã lắc đầu, ngón tay đưa lên ngực định lấy ra thứ gì đó, nhưng là, lại chỉ chạm đến một mảnh trống trơn. Em hoảng hốt mở to hai mắt, sao lại thế được, sao lại đột nhiên biến mất? Rõ ràng tối qua vẫn còn ở đây cơ mà?
Haruchiyo khẽ nheo mắt nhìn em, quả nhiên Shano Manji nói đúng, đứa câm này chỉ là một kẻ ngốc không hơn! Hắn đứng thẳng người dậy, trực tiếp đi qua em, không hề chú ý tới sự tuyệt vọng trên khuôn mặt em, mà nếu như quay đầu nhìn lại, có lẽ, nó sẽ làm hắn đau lòng.
'Đã không có, vì sao lại không có?' Manjirou ngẩn ngơ khẽ nói, ánh mắt có chút dại ra nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ngày càng xa cách của Sanzu, đau đớn.
Đó là sợi dây chuyền Sanzu đã tặng em cơ mà.... Em làm mất nó rồi ....
Inui Seishu vẫn đứng cách đó không xa, gã đã đi theo Manjirou ngay từ lúc em rời khỏi nhà. Gã biết em muốn tìm Haruchiyo, nhưng lại không hề ngăn cản, bởi vì gã biết kết quả sẽ vẫn là như thế này. Có lẽ trong một vài chuyện, tuyệt vọng mới là cách giải quyết tốt nhất.
Phức tạp nhìn Manjirou hồi lâu, cuối cùng gã chỉ biết thở dài bước lên cởi áo khoác khoác thêm cho em, dịu dàng nói.
"Manjirou, đủ rồi, chúng ta về nhà đi."
Manjirou nâng hai mắt lên nhìn gã, tự hỏi, người nam nhân trước mặt em từng kiêu ngạo như vậy, lãnh khốc như vậy, lại bắt đầu từ khi nào thì phải hèn mọn đi cầu xin tình yêu của một đứa như em?
Nhưng là, thực xin lỗi Inui, thật sự thực xin lỗi, em đã không thể cho gã điều gã muốn.
Tình yêu của em đã không còn tồn tại, nếu ngay cả chính bản thân mình em cũng không yêu, như vậy làm sao có thể yêu được người khác?
Quay về nhà sao? Nhà của em đang ở nơi nào? Liệu rằng lúc em trở về, có được nhìn thấy người ấy ngây ngốc chờ đợi?
Trước mắt đột nhiên tối sầm, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy, là nét mặt lo lắng vô cùng của Inui Seishu.
Thì ra, quay đi quay lại một hồi...
Inui Seishu, em vẫn chỉ còn lại mình gã mà thôi.
...
Manjirou nhắm hai mắt lại, đưa tay đặt lên trên cổ, nơi đó đã trống trơn, thứ gì cũng không có. Sanzu, làm sao bây giờ, em làm mất anh, cũng làm mất thứ anh tặng mất rồi, làm sao bây giờ, em phải làm sao bây giờ?
Tiếng khóc áp lực của em thỉnh thoảng truyền đến, Inui Seishu vẫn dựa người ở ngoài cửa, bàn tay dùng sức nắm chặt. Lúc nãy em ngất đi, gã đã đưa em về Inui gia, nơi này rất lâu rồi không có người đến ở, nhìn quanh chỉ thấy một mảnh lạnh lùng. Thậm chí, ngay cả bây giờ cũng vẫn là như vậy.
"Sao bây giờ em mới ra mở cửa, làm chị chờ lâu chết đi được." Akane khó chịu cao giọng, bước thẳng qua Inui Seishu, thản nhiên đi vào phòng khách ngồi.
"Em không hề gọi chị đến đây." Inui Seishu lạnh lùng nói, tuy gã không có ý đuổi khách, nhưng nét mặt cũng là thiếu kiên nhẫn cực kì, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía phòng ngủ.
Akane nhìn theo ánh mắt của gã về phía cánh cửa đang đóng chặt. Chẳng cần em họ nói, nàng cũng thừa biết bên trong có ai.
"Seishu, nói cho chị biết người trong ảnh kia là ai được không?" Akane trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Inui Seishu, không ngừng loạng choạng cánh tay của gã, nài nỉ nói.
"Đừng như vậy nữa mà, khó khăn lắm chị mới vừa ý được một người, lẽ ra em phải vui mừng mới đúng chứ? Em mà không giúp chị, chị sẽ ở vậy cả đời, chị... em sẽ vào chùa làm ni cô!" nàng không ngừng nói xong, lại thấy Inui Seishu vẫn không có chút động tĩnh nào.
"Seishu, chẳng lẽ em coi chị là người vô hình?" Akane lớn tiếng kêu, rõ ràng là cực kì bất mãn.
"Chị im lặng một chút đi!" Inui Seishu thấp giọng hét lên. Inui Akane này thực sự quá phiền toái, cao giọng như vậy, muốn đánh thức Manjirou của gã dậy hay sao?
"Hừ! Em mà không giúp chị, chị sẽ tự mình đi tìm hiểu." Akane bị Inui rống làm cho hai mắt đỏ bừng. Sano Manjirou chết tiệt, từ nhỏ nàng đã không thích em ta, tuy tính tình em họ nàng lạnh lùng, nhưng trước giờ vẫn chưa từng lớn tiếng với nàng, vậy mà hôm nay...
Sano Manjirou, nàng với em ta nhất định là không đội trời chung!
"Akane, người kia không phải là kẻ chị có thể chạm vào, cách anh ta xa ra một chút." Akane vừa mới xoay người, lại nghe được Inui Seishu nghiêm khắc cảnh cáo. Hừ, trên đời này còn có nam nhân nàng không thể đụng vào hay sao? Nàng không tin!
Inui Seishu gắt gao nhìn theo bóng lưng đã rời xa của Akane, đáy mắt càng ngày càng trầm...
Manjirou có chút mê mang tỉnh lại, không gian trước mắt với em quen thuộc vài phần, nhưng càng nhiều lại là xa lạ. Nheo mắt nhìn kĩ mọi thứ, thẳng đến khi trí nhớ ùa về giống như thước phim quay chậm, em mới vội vàng đứng lên, chân trần chạy ra ngoài.
"Manjirou, sao em lại đi ra lúc này?" Inui Seishu kinh ngạc nhìn em, nhưng là còn chưa kịp lại gần, Manjirou đã chạy vào toilet, khó chịu nôn khan.
Sắc mặt của Inui Seishu bỗng chốc trở nên tái nhợt, đã sáu tháng rồi, thời kì nôn nghén của em chắc chắn đã sớm trôi qua, chẳng lẽ... em chán ghét nơi này đến như vậy?
Một lúc lâu sau Manjirou mới trở ra, sắc mặt đã khá hơn vừa rồi rất nhiều. Em nhìn một đống đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn, hơi hơi thở dài một chút, kéo lấy tay gã, nhẹ nhàng viết.
'Đừng hút thuốc nữa, rất có hại.' Sự quan tâm thực đơn giản, nhưng là, lại khiến Inui cảm giác như mình đang đứng dưới bầu trời tháng bảy, ấm áp vô cùng.
"Anh biết rồi, về sau anh sẽ không hút nữa." Inui Seishu cười đến ngây ngốc, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Manjirou, ở lại nơi này đi, chỗ kia của em đã bị xếp vào hạng công trình nguy hiểm rồi, không thể ở được nữa. Ở lại đây với anh, anh sẽ bố trí một căn phòng mới cho em. Manjirou, cho anh một cơ hội chuộc lỗi, cũng là cho đứa nhỏ một cuộc sống an toàn đi được không? Dù sao, chúng ta cũng đã đánh mất một đứa rồi..." Nói tới đây, nét mặt Inui Seishu trở nên ảm đạm rất nhiều. Đứa bé kia là nỗi đau chung của bọn họ, chỉ cần nhớ tới thôi là sẽ thương tích đầy mình. Nhưng là, gã lại chỉ có thể dùng lý do như vậy để giữ em lại, thật đáng mỉa mai...
Manjirou nghiêng đầu nhìn gã, bên môi tràn ra ý cười thống khổ. Thì ra, cuối cùng em vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, em không học được cách lớn lên, cũng không biết tự lập kiên cường. Em làm cho Sanzu chịu khổ, khiến hắn phải đến công trường lao động vất vả, khiến hắn phải đi bán máu.
Hiện giờ hắn rời bỏ em, hắn có cuộc sống xa hoa sung sướng, em lại làm khổ đứa nhỏ này.
Sanzu rời đi em là đúng, em nên mừng cho hắn mới phải. Nhưng là, vì sao em lại vẫn rất muốn khóc?
Em đứng ở tại chỗ, hai mắt vô thần mở to, thật lâu sau lại vẫn không có giọt lệ nào rơi xuống. Phải chăng em khóc nhiều quá, đến bây giờ nước mắt đã trở thành khô cạn?
Inui Seishu đứng ở phía sau em, im lặng như một chiếc bóng. Gã vươn tay, mạnh mẽ ôm em vào lòng.
Manjirou, chỉ cần em ở lại, như vậy, anh sẽ không để em rời đi lần nữa. Người kia không còn là một tên ngốc, cho nên, hắn đã không thuộc về em nữa rồi. Bây giờ bên cạnh em, chỉ có mình anh mà thôi...
.
Haruchiyo tự giam mình vào trong phòng làm việc, không cho phép bất kì ai tiến vào, kể cả Shion. Hắn lật xem tư liệu về Inui Seishu, cẩn thận đánh giá từng chi tiết nhỏ một. Hắn sẽ không cho rằng, sự địch ý của mình dành cho gã ta chỉ là ngẫu nhiên.
Vợ cũ của Inui Seishu, cực kì điệu thấp, rất ít lộ diện, nửa năm trước vì có Hanagaki Takemichi xen vào mà hôn nhân tan vỡ. Sau khi ly hôn, em ta chuyển ra ngoài sống, còn Hanagaki Takemichi dọn vào Inui gia. Chỉ không ngờ là trên đường đi làm lễ cưới, xe của Inui Seishu gặp tai nạn nghiêm trọng, hôn lễ hủy bỏ, Hanagaki Takemichi ra nước ngoài định cư, Inui Seishu bị thương nặng phải nằm viện điều trị. Có người tiết lộ, có một y tá chăm sóc cho Inui Seishu trong toàn bộ thời gian này, rất có thể, đó chính là vợ cũ của gã.
Xem xong một tập tư liệu, hắn liếc nhìn sang tập thứ hai, mặt trên có viết ba chữ Hanagaki Takemichi. Thản nhiên cong lên khóe môi, đối với loại người chuyên phá hư gia đình người khác, gã thật sự chẳng có chút hứng thú nào. Lật xem qua cũng chỉ thấy đề cập đến chút xích mích của cậu ta với người vợ cũ kia, rõ ràng là một nhân vật chẳng có gì quan trọng.
Gã cầm lấy tập tư liệu cuối cùng, vừa định giở ra xem, bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng đập cửa.
"Mời vào."
"Chủ nhân, có văn kiện khẩn cấp từ bên Anh chuyển sang." Shion đẩy cửa tiến vào, nhanh chóng nói thẳng ra mục đích. Nếu không phải vì chuyện này rất gấp, cậu nhất quyết sẽ không quấy rầy đến chủ nhân.
"Tôi biết rồi." Haruchiyo đứng dậy đi ra ngoài cùng Shion, không để ý đến tập tài liệu trên bàn bị gió thổi mở ra một góc, lộ ra một tấm ảnh chụp. Bên trong tấm ảnh là một bé con mỉm cười rất ôn nhu, hai mắt cong cong thành hình trăng non mới nhú. Bên dưới có đề hai chữ.
Sano Manjirou
Mà đứng ở bên cạnh em còn có một người nữa, đó là một nam nhân có đôi mắt màu lục bảo, vẻ mặt đơn thuần ôm chặt em ấy trong lòng, chỉ là, tài liệu không đề cập đến tên hắn ta.
Cửa phòng bị mở ra lần nữa, nhưng người đi vào không phải Haruchiyo, mà là Shano Manji. Cậu đi đến trước bàn làm việc, đứng thật lâu, thỉnh thoảng lại chột dạ nhìn ra phía cửa. Xác định thật sự sẽ không có người tiến vào, cậu mới vụng trộm cầm lấy tài liệu trên bàn. Có rất nhiều chuyện cậu muốn biết, nhưng lại không dám hỏi, mà kể cả có hỏi, cũng chưa chắc có được câu trả lời.
Thế nên, cậu sẽ tự tìm hiểu.
Ngón tay run run mở tập tài liệu ra xem, đập ngay vào mắt lại là tấm ảnh chụp chung của Manjirou cùng Haruchiyo. Đồng tử của cậu hơi co rút lại, ngón tay bắt đầu dùng sức, cậu cắn chặt môi, sau đó rút lấy tấm ảnh cùng mấy bản báo cáo liên quan giấu vào trong người. Cẩn thận nhìn bốn phía một lần nữa, cậu đặt tài liệu xuống bàn, chỉnh sửa cho tất cả giống như vị trí ban đầu, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Cậu tin tưởng mình làm rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không có ai biết được nơi đó đã từng có người tiến vào, cũng sẽ không thể biết được trên bàn đã thiếu đi một phần tư liệu.
Sano Manjirou sao? Thì ra đây chính là sự thật về ba tháng bí ẩn của Haruchiyo ở Nhật Bản. Hắn mất công tìm hiểu lâu như vậy, thật đáng thương, nhưng là... Hahaha, rất tiếc cho hắn, sự thật này đã thuộc về cậu, mà cậu thì, không có ý định nói cho hắn biết.
Khóe môi của cậu đắc ý cong lên, ánh mắt lại hiện ra mấy phần tính kế cùng gian xảo.
Ở Inui gia, lúc này đang truyền đến tiếng khóc nỉ non của một cô gái.
"Bác, bác xem Seishu kìa, em ấy không muốn giúp cháu, hiện tại trong lòng ưm ấy chỉ có Sano Manjirou thôi, không thèm quan tâm đến cháu nữa rồi. Seishu máu lạnh vô tình, bất công, bất công." Akane ôm Inui phu nhân khóc lớn, chẳng qua cũng chẳng ai biết nàng đang khóc thật hay là khóc giả.
Inui phu nhân vỗ vỗ lưng của nàng, không ngừng an ủi. Bà cũng đâu có biện pháp gì, Manjirou cứu sống Seishu trong đường tơ kẽ tóc, hơn nữa ngay lúc từ đầu cũng là do bọn họ có lỗi với em, cho dù bây giờ Seishu có muốn kết hôn lại, bọn họ cũng chẳng thể có ý kiến phàn nàn gì.
"Bác, tại sao Seishu có thể đối xử với Sano Manjirou tốt như vậy? Vì nó mà chẳng thèm quan tâm đến cháu nữa, huống chi nó còn đang mang trong bụng đứa con của người khác, em ấy sẽ không để ý sao?"
Inui phu nhân vừa nghe đến lời này, nhất thời trên mặt cũng có một chút xấu hổ. Chuyện này bà cũng biết, nhưng vẫn đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Seishu đã yêu em ta như vậy, nếu bà muốn làm căng, nhất định quan hệ mẹ con sẽ không được tốt đẹp.
"Akane, đừng như vậy nữa, nam nhân kia chắc hẳn không phải là người tốt nên Seishu mới từ chối giúp đỡ cháu."
"Bác, làm sao anh ấy lại không phải là người tốt được, chẳng qua là Seishu không muốn giúp cháu thôi." Akane sắp tức điên lên rồi, hôm trước giận dỗi em họ, nàng tự mình đi tìm hiểu, lại ngay cả tên của người ta cũng không điều tra được. Cuối cùng lại phải quay về đây nhờ vả bác.
"Thôi nào, đừng khóc nữa, để bác gọi Seishu về xem sao." Inui phu nhân bị nàng khóc lóc đến phiền lòng, đành phải gọi điện cho Inui Seishu về giải quyết.
Đợi nửa ngày, gã mới lạnh nhạt tiến vào, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Seishu, con xem..." Inui phu nhân khó xử nhìn gã, lại nhìn sang Akane.
"Seishu à, em nói cho chị biết người kia là ai được không? Chỉ cần em đồng ý, chị cam đoan về sau sẽ không làm phiền em nữa." Akane kéo tay Inui Seishu, cố gắng nài nỉ thêm lần nữa.
"Thu ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đó của chị lại đi." Inui Seishu khó chịu nhăn mày, chỉ cần vừa nhấc mắt là gã có thể biết ngay Akane đang nghĩ gì.
"Seishu..." Akane có chút sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng của Inui Seishu, lại vẫn không cam lòng buông tha cho cơ hội lần này.
"Mẹ, con có việc muốn nói riêng với chị Akane, mẹ đi ra ngoài trước một lát có được không?" Đợi nửa ngày, Inui Seishu mới mở miệng, nhìn về phía Inui phu nhân nói.
"Akane, chị sẽ không hối hận chứ?" Inui Seishu đột nhiên nghiêm túc hỏi. Chị họ này của gã, thẳng thắn mà nói, quả thực vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nữ tiêu chuẩn của thời nay. Đàn ông không ai là không rung động trước vẻ đẹp của nàng cả.
Akane nghe được lời Inui nói, khó hiểu sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh gật đầu xác nhận. Khó khăn lắm mới có một người khiến nàng vừa ý, nếu dễ dàng buông tay vào lúc này thì đó mới chính là điều nàng sẽ phải hối hận.
"Nhưng tại sao em lại hỏi như vậy?"
"Yêu cầu thứ nhất của em, chính là không được hỏi tại sao, một lần cũng không được." Inui Seishu trầm giọng, lãnh đạm nhìn Akane.
Nếu đây là điều nàng muốn, như vậy, gã sẽ cố gắng thành toàn. Dù sao nam nhân kia đã mất đi trí nhớ về ba tháng sống cùng Manjirou, nếu gã không lợi dụng điều đó một chút, cũng thật có lỗi với chính bản thân mình.
Gã thừa nhận mình hèn hạ, cũng có phần tiểu nhân, nhưng hiện tại nếu gã không nhẫn tâm một chút, như vậy, cơ hội này sẽ bị người khác đoạt đi lúc nào không hay. Akashi Haruchiyo hiện tại không nhớ, không có nghĩa là cả đời sẽ không nhớ.
Nam nhân kia, không gì là có thể nói trước được cả.
Lúc này gã bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn, có một số việc, gã vẫn làm thực bí mật, bao gồm cả chuyện của Manjirou cùng với Haruchiyo. Cho nên, người biết rõ ràng nhất từ đầu tới đuôi, hiển nhiên chỉ có một mình gã.
Cười lạnh một tiếng, gã bắt đầu dùng sức nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay rồi trao cho Akane.
"Em sẽ nói cho chị tất cả, Akane..."
...
Inui Seishu tựa người vào tường, hơi hơi mím môi, sắc mặt càng ngày càng trầm nhìn bé con đang điên cuồng tìm kiếm trước mặt.
"Manjirou, đủ rồi, đừng tìm nữa, em đã lục tung nơi này lên mấy tiếng đồng hồ rồi đấy, còn muốn tiếp tục nữa hay sao?" Thứ kia, chẳng lẽ quan trọng với em đến vậy?
Rốt cuộc là em đang cố gắng tìm kiếm điều gì, vòng cổ, hay là chủ nhân của nó?
Hắn ta đã quên em, chẳng lẽ em cũng không thể quên hắn ta được hay sao?
" Manjirou, đừng như vậy nữa, em muốn thứ gì, anh đều có thể mua cho em. Không cần tìm nữa, đừng tự làm khổ mình như vậy." Inui Seishu đi nhanh đến bên cạnh Manjirou, ôm chặt em vào lòng, buồn bã nói.
Mua? Đâu phải thứ gì cũng có thể dùng tiền là mua được? Người kia với em là không thể thay thế, đồ vật của hắn cũng vậy. Nhưng là, em đã đánh mất cả hai, phải làm sao bây giờ...
"Manjirou, chúng ta về nhà đi, nơi này rất nguy hiểm." Inui Seishu kéo Manjirou đứng dậy, dìu em đi ra ngoài. Căn nhà này đã quá tồi tàn rồi, gã không thể để em ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Gã nổi điên, gã ghen tị đến phát cuồng, nhưng lại chỉ có thể dùng sức khắc chế cảm xúc của mình. Bởi vì, chỉ có như vậy mới không làm hỏng kế hoạch tuyệt vời mà gã bày ra.
Cho em, cho gã, một cuộc sống hạnh phúc như trước- khi mà tên ngốc kia còn chưa xuất hiện
...
Haruchiyo tựa người vào lan can, nhìn xuống dòng xe đang tấp nập qua lại phía dưới. Không biết từ khi nào, hắn đã có thói quen tới nơi này yên lặng một mình, tự hỏi, cùng với, cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Trong mơ hồ, hắn dường như có thể nghe được một giọng nói.
"Sanzu.." Sanzu là cái gì?
Mi tâm của hắn nhíu lại ngày càng chặt, toàn bộ thân thể giống như một chiếc dây bị kéo căng đến tận cùng, chỉ cần dùng một chút lực là sẽ hoàn toàn đứt mất.
Thực ra, hắn chỉ cần bỏ qua, không cần nhớ đến, sẽ không lại phiền não cùng mệt mỏi.
Nhưng là, hắn không thể, thật sự không thể.
Hắn muốn tìm lại kí ức của mình, hắn có một loại cảm giác, chỉ là ba tháng ngắn ngủi thôi, nhưng có lẽ còn quan trọng hơn tất cả trí nhớ hắn có trong sinh mệnh của mình.
"Sanzu..." Luôn là giọng nói ấy, mông mông lung lung, tựa xa, lại giống như gần. Mi tâm của hắn giãn ra một chút, nhưng hai mắt lại vẫn nhắm chặt.
"Sanzu." Lúc này đây, tiếng nói đã phá lệ rõ ràng.
Haruchiyo đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái cực kì xinh đẹp, ánh mắt còn hơi hồng hồng, dường như là sắp muốn khóc.
"Sanzu, là anh phải không?" Hắn nhìn thấy môi của nàng nhẹ nhàng khép mở, lời vừa nói ra, giống như kích động, lại giống như khiếp sợ. Hắn cảm giác đầu của mình càng ngày càng đau, đây là làm sao vậy...
"Sanzu." Akane đặt tay lên mặt hắn, mang theo nhè nhẹ hơi ấm, thực dễ chịu.
"M....Manjirou?..." Haruchiyo nặng nề gọi nàng, dường như một tiếng 'Manjirou' này là đến từ nơi sâu nhất của kí ức, hắn vừa tìm ra được, nhưng lại mang theo rất nhiều thống khổ cùng đau lòng.
"Sanzu, rốt cục thì em cũng tìm được anh rồi..." Giọng nói gần như là thì thào, mang theo thở dài buồn bã, lại dường như cố ý cho người nào đó nghe được.
Sanzu? Sanzu sao?
Dường như, từng có người gọi hắn như vậy, chẳng qua, hắn lại không thể nhớ ra khuôn mặt của người kia, còn có cả giọng nói nữa...
Người ấy luôn gọi hắn trong từng giấc mơ, khiến hắn quyến luyến, lại khiến hắn đau lòng.
"Manjirou.... Manjirou ơi..." Haruchiyo ôm chặt lấy cô gái, giọng nói khàn khàn gần như không tiếng động. Hắn tìm được em rồi sao, thật sự em là người ấy?
Cô gái trong lòng rụt rè ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngón tay run run lấy ra một chiếc vòng cổ, mặt trên có khắc hai chữ "Haruchiyo Royal".
Đồng tử của hắn co rụt lại một chút, đau nhức khó nhịn khiến hắn nhắm chặt hai mắt lại. Trong bóng đêm, dường như hắn có thể thấy được chính mình đang đeo chiếc vòng này cho một bé con. Tuy em ấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ mỉm cười với hắn, đem nó cẩn thận đặt ở phía sau cổ áo.
Manjirou, là em sao? Thật sự là em sao?
Manjirou....em trở lại để dẫn đường cho anh về nhà sao?
*** 68 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com