#9
Đừng....đừng đi, cầu xin hãy cứu em, cứu con nữa được không?
Sano Manjirou mở to hai mắt, đôi môi không ngừng khép mở, lại không nói ra được lời nào. Em giãy dụa đứng lên, không ai nhìn đến bộ quần áo của em đã nhiễm một màu đỏ ối, một sinh mệnh nhỏ bé cứ chậm rãi mất đi như vậy.
Manjirou cố gắng đuổi theo, nhưng chiếc xe vẫn nghênh ngang phóng qua trước mặt em, để lại trong không khí một làn khói bụi, chậm rãi biến mất.
Em ôm chặt bụng, chậm rãi ngồi xuống. Một dải máu uốn lượn từ chân em chảy xuống, em vươn tay, thầm nghĩ muốn cầu cứu Inui, muốn níu giữ lại thứ gì đó, nhưng gã ở nơi nào, ở nơi nào?
Ai tới cứu em, cứu con của em được không. Nước mắt chảy xuống, em cảm giác được chính mình sẽ mất đi đứa bé này.
Con à, cầu xin con, đừng rời đi có được không......
"Nhìn xem, bên kia có một người." Không biết từ khi nào ở bên cạnh đã truyền đến một giọng nói, nhưng em không nghe được gì cả, chỉ cảm thấy khôn cùng gió lạnh đang vây quanh toàn thân.
Em lạnh, cũng rất đau. Hắc ám bao phủ hoàn toàn ý thức, mà khóe mắt em chảy xuống một giọt nước mắt, thực trong suốt, cũng thực bi thương.
Thẳng đến lúc mở hai mắt ra lần nữa, chóp mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng, tường màu trắng, chăn đệm màu trắng, tất cả đều là màu trắng, tay em vô lực đặt tới trên bụng mình, cảm giác có chút trống trơn, em đã mất đi cái gì?
Con của em đã không còn.
Em cười trống rỗng, bây giờ em không có chồng, không có gia đình, ngay cả đứa con này cũng đã không có, như vậy, em còn có cái gì đây.
"Cậu tỉnh rồi?" Manjirou quay đầu, thấy được một khuôn mặt trung niên.
"Cậu còn trẻ, còn có thể mang thai, không cần lo lắng." Bác sĩ nhìn đến ánh mắt trống rỗng vô thần của em, biết em hiện tại nhất định đang rất sốc, nhưng là em được đưa tới quá muộn, đứa bé kia đã không thể giữ lại được.
Manjirou lắc đầu, tuyệt vọng nhắm hai mắt, ông nhầm rồi, không có, không bao giờ có nữa.
Bác sĩ hơi hơi thở dài, lật xem mấy bệnh án trong tay, sau đó rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn một mình em, vô dụng đến mức con cũng không giữ được.
Sano Manjirou mở to hai mắt, nước mắt cứ thế trào ra, một giọt, hai giọt...theo gò má chảy xuôi, dính vào gối đầu màu trắng, nháy mắt biến mất.
Một giọt trào ra, một giọt lại rơi xuống.
Trên khuôn mặt thanh tú có một tầng ánh sáng nhợt nhạt, em lấy tay đặt lên cổ họng, môi khép hờ, thật lâu sau mới buông tay ra.
Đột nhiên, em muốn điên cuồng cười to, không có, thực sự đã không có, em mất đi tất cả, còn mất đi giọng nói của mình.
Giãy dụa đứng lên, không để ý ẩn ẩn đau đớn ở bụng dưới, em mặc quần áo, bước chân lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đến tận khi nhìn thấy đồng hồ treo tường của bệnh viện em mới biết được, thì ra mình đã ngủ lâu như vậy, hai ngày, suốt hai ngày, mà hai ngày này, cũng đã làm cho thế giới của em hoàn toàn sụp đổ.
Em vẫy một chiếc xe, cứ như vậy ngồi xuống, trên mặt không có cảm xúc gì, ảm đạm không ánh sáng, mất đi tất cả linh động.
Lái xe kỳ quái nhìn thoáng qua em, thực khéo, đây là người hai ngày trước đã ngồi xe của hắn. Lúc ấy hắn còn nghĩ người này cũng khá xinh đẹp, nhưng là hiện tại, dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Hình như em không muốn để cho người khác bước vào thế giới của mình, thế giới chỉ có một màu xám xịt.
Xe vẫn ngừng ở địa điểm cũ, Manjirou đi ra, lấy từ túi ra vài đồng tiền lẻ, cũng không biết là bao nhiêu, nhét hết vào trong tay lái xe, sau đó tiếp tục bước đi như hồn ma.
"Này, đưa thiếu rồi." Lái xe đếm xong, vừa định gọi lại em. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, một bé con đang mất hồn như vậy... Vẫn là thôi bỏ đi.
Mà em chỉ đi vài bước, sau đó đứng tại chỗ, nhìn cậu trai không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt em, bọn họ đã gặp nhau hai lần, không đúng, là ba lần, nhưng chỉ đến lúc này em mới biết được ánh mắt khi đó của cậu ta có nghĩa là gì.
"Có vẻ như cậu rất thê thảm nhỉ, Sano Manjirou?" Takemichi vui vẻ cười, cười đến rạng rỡ."Thực đáng tiếc, bộ dáng này của cậu cũng không khiến ai đồng tình được đâu, người anh ta yêu là tôi, hai ngày này, anh ta vẫn đều ở cùng tôi." Takemichi nói xong, cố ý nới rộng cổ áo, để lộ ra vài dấu hôn đỏ ửng.
"Seii, mỗi lần đều làm cho người ta rất đau." Cậu cười duyên một tiếng, trong hai mắt có đắc ý cùng châm chọc, này cái đồ đáng thương, cảm giác bị phản bội chắc là rất đau khổ đi.
Sano Manjirou thất thần nhìn cổ của cậu ta, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng. Thì ra, lúc em mất đi đứa bé, Inui lại đang ở cùng một cậu trai khác.
Thật sự rất đáng châm chọc.
*** 9 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com