Chương 1: Trốn thoát
Hàng loạt tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên, chẳng mấy chốc hơn 15 chiếc xe đèn chớp xanh đỏ bắt mắt tập trung đông đủ vây quanh một tòa nhà cao hơn 30 tầng.
Tòa nhà được xem là nơi tụ tập đặc biệt dành cho giới thượng lưu hàng đầu châu Á, mỗi ngày đều có trên dưới hàng trăm khách hàng là quan chức cao cấp, lãnh đạo chính trị, xen lẫn là những kẻ có máu mặt nhất của giới xã hội đen.
Ở đây có nhiều thứ để giải trí: rượu, gái, sòng bạc, vũ trường, khách sạn, đều đầy đủ.
"Càn Khôn" trở nên nổi tiếng nhất ở châu Á không những là do sự xa hoa trụy lạc và chế độ phục vụ hàng đầu, mà nguyên nhân nó thuộc sở hữu của "Sa Ưng". Tòa nhà được xây dựng theo phong cách phương Tây, cụ thể là làn kiến trúc cổ của Italy, cao sừng sững, hiên ngang và tỏa hào quang dưới ánh mặt trời.
Đại sảnh rộng khoảng 200m2, sàn nhà được lát đá hoa cương màu đen trơn bóng, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Ánh sáng nương theo những khung cửa sổ sát đất cao quá đầu người hắt vào từ hai bên tường, rọi thẳng xuống sàn nhà, làm đại sảnh trở nên như một tấm gương sáng khổng lồ ngay giữa lòng đất, sáng bừng khí chất cao quý như chủ nhân của nó.
Chính giữa đại sảnh rộng lớn mênh mông là một đài phun nước cao 4m mang phong cách Hy Lạp, từng làn nước trong suốt mang màu vàng óng của ánh đèn theo đường cong parabol uốn lượn rơi xuống bể chứa nước làm hoàn toàn bằng kính thủy tinh cao cấp, làm đại sảnh phút chốc trở nên hào nhoáng và xa xỉ, mang hơi hướng vương giả đến đỉnh điểm.
Nhưng đặc biệt bắt mắt chính là trên bức tường đối diện với cửa ra vào, cách mặt đất đúng 3.9m, có treo một con chim ưng khá lớn, làm bằng vàng ròng, được chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết. Hình ảnh chim ưng đang mạnh mẽ sải đôi cánh tượng trưng cho sự quyền thế của chủ nhân, đôi mắt là hai viên kim cương đen nhánh tỏa ánh sáng xanh tím kì dị ẩn chứa sức mạnh tìm tàng và sự nguy hiểm không tưởng.
Chưa có ai lần đầu tiên đặt chân đến đây mà không khỏi trầm trồ khen ngợi kết cấu của tòa nhà. Từ đó, có thể thấy chủ nhân của tòa nhà này tuyệt đối là một người mang lại khí thế áp đảo cả về tinh thần lẫn vật chất tất thảy mọi người.
Đứng trước đại sảnh của Càn Khôn, một người đàn ông mặc cảnh phục, trên dưới bốn mươi tuổi, mặt mày nhăn nhó, hết sức nghiêm trọng cầm loa phát thanh, lớn tiếng:
- Người đang ở trong tòa nhà nghe rõ, cảnh sát chúng tôi đã bao vây toàn bộ nơi này, nhanh chóng thả ngài Thống đốc ra, nếu không chúng tôi sẽ xử dụng biện pháp mạnh!
Đội trưởng Âu vừa nghe được tin mật báo, có một kẻ thuộc tổ chức sát thủ Hắc Triều đang đột nhập vào tòa nhà này, phá hủy hệ thống an ninh liên lạc, bắt giữ và uy hiếp ngài Thống đốc của bọn họ, không nói hai lời liền huy động toàn bộ cảnh đội đến tận lực giải cứu.
Thực chất ông ta cũng không biết mục đích của kẻ uy hiếp là gì, nhưng buộc phải đảm bảo tính mạng an toàn cho ngài ấy và những nhân viên trong tòa nhà, vì đó là nhiệm vụ của cảnh sát.
Đội ngũ cảnh sát nhanh chóng huy động lực lượng để giải tán những nhân viên cũng như quan khách trong tòa nhà đến một nơi an toàn, với khinh nghiệm hơn 15 năm làm cảnh sát, Âu Dương Tĩnh cũng biết ít nhiều về sự tồn tại của "Hắc Triều".
Đó là tổ chức sát thủ lớn nhất châu Á, mỗi năm chỉ chiêu mộ năm người trong số bảy tỉ người trên thế giới, là nhân tài trong mọi lĩnh vực, sau đó đào tạo thêm để tất cả đều trở thành những sát thủ hoàn hảo nhất.
Kể từ khi thành lập, tổ chức này hoạt động hết sức khôn khéo, nếu không muốn nói là ranh ma xảo quyệt, không ít lần gây ra nhiều vụ việc khủng bố náo động quần chúng cả một thời gian dài, nhưng kết quả điều tra lại không mấy khả thi, kỳ thực mỗi lần nhắc đến tổ chức này, Âu Dương Tĩnh chỉ muốn thở dài.
Hiện tại, Hắc Triều chính là một nỗi ám ảnh cực kì to lớn đối với cảnh sát.
Tiếng nói của đội trưởng Âu phát ra từ loa phát thanh nhanh chóng được truyền đi khắp ngõ ngách của tòa nhà đồ sộ nhờ hệ thống kết nối bộ đàm tiên tiến.
Tầng 19 phòng 1903,
- Ngài Thống đốc đáng kính, thời gian suy nghĩ đã gần hết.
Một giọng nam ấm áp dễ nghe vang lên, cả người cậu lười biếng dựa vào vách tường, nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ qur quýt nhỏ nhắn tinh tế trong lòng bàn tay, trực tiếp bỏ qua lời cảnh cáo của tên cảnh sát dưới lầu.
-....
- Vẫn chưa nghĩ xong? Tôi không có nhiều thời gian!
Một câu nói ước chừng như đơn giản nhưng cũng đủ làm người bị trói đang nằm vật vã trên sàn run lên.
Người nam nhân chậm rãi chuyển đế giày,
- Nếu vậy....
- Được... được, tôi đồng ý!
Giọng nói viên Thống đốc càng run rẫy, đến nước này hắn không thể chống đối nữa, mạng sống của hắn đang rất mỏng manh, hắn cũng không nghĩ đến việc chưa hưởng đủ lợi ích từ chức vụ đang mang trên người mà đã xuống gặp Diêm vương. Cái gì danh dự, cái gì lòng tin nhân dân, đi gặp quỷ đi!
- Tốt lắm!
Thân hình mảnh mai nhưng dẻo dai của người nam chuyển động, đem viên Thống đốc đẩy lên ngồi trên ghế sofa, sau đó lấy ra một xấp văn kiện đến trước mặt ông ta
- Kí đi! Cho ông một phút.
Nói xong tiến đến dùng con dao nhỏ dắt dưới đế giày để tháo dây trói cho lão già Thống đốc, cậu cũng không tin hắn có thể chống cự.
Hai tray được tự do, trên mặt viên Thống đốc liền xuất hiện nét hung tợn, hắn nhanh chóng xoay người, trên tay cầm một khẩu súng lục không biết lấy từ đâu ra, chĩa thẳng nòng súng vào người nam kia, hét to
- Tôi sẽ giết cậu!
Mi tâm cậu khẽ nhíu, sau đó là một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên đôi môi hồng hào
- Ngu ngốc!
- Cmn cậu nói ai ngu?
- Muốn thử chút không?_Cậu nhàn nhạt mở miệng, hai tay khoanh trước ngực, khích lệ người kia
- Bắn đi!
- Cậu nghĩ tôi không dám?
Hai mắt viên Thống đốc hằn lên tia máu đỏ rực,hiển nhiên đã trúng chiêu khích tướng, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc
- Tôi nghĩ ông dám, nhưng ông sẽ nhanh chóng hối hận.
Viên Thống đốc nhất quyết đưa tay bóp cò...
"Cạch, cạch, cạch"... Tiếng cò súng bị tác động vang lên, nhưng lại không có một viên đạn nào bay ra.
Súng... không có đạn? Hai mắt viên Thống đốc sững sờ nhìn cây súng trên tay.
- Nó ở đây.
Sau đó một-hai-ba-bốn-năm-sáu viên đạn theo những ngón tay thon dài trắng trẻo của người nam rớt xuống đất tạo thành những âm thanh thanh thúy lạnh lẽo đánh thẳng vào tim lão Thống đốc đang chết ngồi trên ghế, từng tiếng một như muốn lấy mạng của hắn. Trong phút chóng hắn bỗng thấy tuyệt vọng và sợ hãi...
Người này quả nhiên ngu xuẩn, dám dùng súng uy hiếp cậu? Còn không biết cậu là ai?
- Đùa đủ rồi, giờ đến lượt tôi.
Vừa dứt câu, người nam bước lên mấy bước liền xuất hiện sau lưng viên Thống đốc, một chân trụ đất, chân còn lại vung lên đá một cước vào lưng người kia, làm hắn mất đà ngã về phía trước, đầu chúi xuống đất. Sau đó cậu nhanh chóng tiến về phía người kia, lấy chân ghì lên người hắn, đôi tay dùng lực bắt lấy tay trái của hắn, vặn ngược lại, "Crắc " một cái, tay trái hắn đã gãy.
Viên Thống đốc chưa kêu gào được mấy tiếng thì tay trái tiếp tục bị cậu ghì xuống một chút, hắn đau đến mức hồn muốn lìa khỏi xác.
- Câm miệng! Ký vào!_Cậu bực dọc quát
Viên Thống đốc bị cơn đau giày xéo, tay phải còn nguyên vẹn nhanh chóng cầm bút ký tên lên xấp văn kiện trước mặt.
Sau khi mọi việc xong xiêu, giọng nói của nam sát thủ lại vang lên, âm điệu dễ nghe đã biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và tàn khốc:
- Ông dám làm phí thời gian của tôi? Hừ... Tạm biệt!
Cười lạnh một cái, bàn tay cậu vung lên, nhanh như cắt hai cây kim mảnh như sợi tóc được phóng ra từ kẽ tay, lao vút về phí viên Thống đốc đang nằm dưới đất, cắm thẳng vào hai tròng mắt đang mở thao láo của hắn, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
- Aaaaaaaaa.......
Viên Thống đốc rên la thảm thiết, cơn đau ập đến bất ngờ làm hắn không kịp trở tay, sự đau đớn ở đôi mắt lan ra đến tận não, làm cho hắn có cảm giác sống còn khó hơn chết.
- Ráng chờ một chút, ông sẽ nhanh chóng được giải thoát thôi.
Cậu lên tiếng, đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi mà lấy ra từ trong balo một cuộn dây thừng, một đầu lại có gắn móc sắt, sau đó cậu không chút do dự mà vươn người ra ngoài cửa sổ của mặt sau tòa nhà, lấy đà ném đầu móc của cuộn dây thừng vào lan can sân thượng tòa nhà bên cạnh.
Sau khi kiểm tra cho chắc chắn, cậu thuần thục lấy đầu còn lại của dây thừng, lao cả thân người ra ngoài cửa sổ, tiếp theo lại dùng sức bám vào dây thừng rồi leo lên sân thượng. Cả quá trình đều rất nguy hiểm nhưng đáy mắt cậu lại không có một tia sợ sệt, nhanh chóng thu cuộn dây thừng bỏ vào balo, sau đó quay người tiến về phía chiếc cửa thoát hiểm.
Cả thân hình cậu hoàn toàn biến mất sau cảnh cửa, bỏ lại sau lưng viên Thống đốc giờ đây đã là một xác chết với hai tròng mắt tím đen, máu chảy ra từ mắt và mũi cũng là một màu đen đặc quánh.
Mọi chuyện diễn ra hết sức nhẹ nhàng và nhanh chóng, tưởng chừng thần không biết quỷ không hay, nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng mọi hành động của mình từ lúc lao ra ngoài cửa sổ của căn phòng số 1903 tòa nhà Càn Khôn, tất thảy đã được thu vào tầm mắt của một người.
Trong chiếc Audi dài sang trọng và hào nhoáng đậu trên một con đường nhỏ phía sau Càn Khôn, người nọ lạnh lẽo đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của cậu, tay vút ve chiếc nhẫn hình chim ưng sải cánh trên ngón trỏ. Khóe mắt nheo lại một chút, sau lại giống như đang âm trầm suy nghĩ điều gì khiến cho vẻ ngoài của hắn giờ đây ẩn chứa một sự bí ẩn và nguy hiểm khôn lường.
...........................END CHƯƠNG 1.............................
Các bạn thấy tấm hình ở phía trên không?
- Người trong hình trái tim là Đình Đình đó.
Bạn thụ Khôn Khôn nay đã biết cách chọn backgroud đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com