Chap 10
- Mấy thím ạ Highlight "debut" với bài It's Still Beautiful , bài này hay lắm , nếu ai có chuyện buồn nghe bài này xong cứ khóc đi , khóc cho nhẹ bớt lòng <3 Sau đó thì tiếp tục mạnh mẽ lên nhé , Yêu .
----------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Mẫn Thạc rời giường rửa mặt xong xuôi, ngồi trước bàn dài rót một chén trà , nhìn binh thư trong tay.
Đang chuyên tâm nghiên cứu lại có người vỗ lên vai, thì ra người đến là Hách Khương, hắn hôm nay không mặc nữ trang, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái. Quyển sách trên tay y bị Hách Khương đoạt đi, nhìn lại, hôm nay mái tóc đen mượt của hắn được buộc lên cao, khuôn mặt lớn cỡ lòng bàn tay, non mịn như trẻ con, cẩm bào đen như mực ôm trọn khiến vóc người Hách Khương trở nên đơn bạc lạ thường.
"Huynh thích xem sách ?" Mân Thạc rót thêm chén nước cho Hách Khương.
Hách Khương đem sách trả lại cho cậu , bĩu môi, nhấp ngụm trà mới nói tiếp: "Ta không biết chữ, nhà của ta nghèo lắm, không có ngân lượng cho ta đến tư thục học, thế còn đệ , đệ nhìn có hiểu không vậy?"
"Phụ thân đệ là lão sư, lúc còn bé được phụ thân dạy qua cũng biết được vài chữ." Mẫn Thạc hít một hơi thật sâu, thành thật đáp trả.
"Vậy đệ biết viết không?" Hách Khương kích động lại có chút hưng phấn bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay Mẫn Thạc hỏi.
"Phụ thân đệ tòng quân rất sớm, mấy chục năm qua không thấy ông ta trở về, cũng không biết đã sống hay chết. Mấy chữ này đệ được học lúc bốn năm tuổi, binh thư cũng chỉ thể đọc lướt câu được câu mất, về phần viết lên giấy đệ đành chịu thua."
Mẫn Thạc khép lại vạt áo của mình, thật ra có thể viết nhưng viết rất xấu, hơn nữa nhiều năm không cằm bút, sợ rằng viết người khác nhìn không ra...Nghe vậy, Hách Khương thất vọng, chán chường thở dài một hơi, ngay cả chén trà nghiêng sang một bên cũng không biết.
"Có chuyện gì à? Thế nào rồi?" Mẫn Thạc thấy kỳ quái, bèn hỏi.
"Mười tuổi ta đã theo ca ca đến đây, nghĩ lại cũng đã sáu năm chưa liên lạc cùng người nhà rồi. Tuy thỉnh thoảng cũng có khoái mã đưa thư đến, bất quá ta chỉ là một nam sủng nhỏ bé, người đánh xe cũng không chịu đưa thư cho ta." Nói đến đây, Hách Khương chau lại lông mày.
"Đưa bọn họ chút bạc không được sao?" Mẫn Thạc đưa ra đề nghị.
"Đã đưa không ít bạc nhưng dõi mắt nhìn lại người có thể viết chữ trong quân, ngoại trừ tướng quân còn có mấy ai."
"Đô Đốc không phải tốt với huynh lắm à?"
"Đối đãi tốt thì thế nào, ta bất quá chỉ là sủng vật của y thôi . . . ."
". . . . . ." Tròng mắt y âm trầm không thấy đáy, lẩm bẩm hai chữ: Sủng vật!
"Tốt lắm, không nói những thứ này nửa, chúng ta tiếp tục công việc mỗi ngày thôi."
Hách Khương dứt lời liền kéo tay cậu đi vào trong nội các. . . . . .
-------------------
Mấy ngày tiếp theo, Mẫn Thạc bị Hách Khương cải tạo toàn thân không còn chút sức. Một ngày nọ, Hách Khương mang theo vài trái chuối đi vào trong nội các.
Hách Khương đem ba trái chuối xếp ra, lệnh y ngồi vào giữa ba trái chuối, chậm rãi nhích cái mông cho đến ba hợp một, trong quá trình chuyển động tuyệt đối không để nó vỡ nát.Tập luyện ước chừng dăm ba ngày, Mẫn Thạc đã mỏi mệt không chịu nổi, trong lòng phiền não Hách Khương chỉ biết bảo mình cố gắng luyện tập mà luyện thế này để làm gì?
Hách Khương nâng lên chén nước trà, nói: "Đến lúc đó đệ sẽ biết."
"Không bằng huynh cứ nói đại cho ta biết đi, cứ giấu giếm thế này hại ta không chuyên tâm luyện tập " cậu dẫu môi không vui nói.
"Được, được, nếu muốn ta nói cho đệ biết, đến lúc đó đệ phải dùng cái mông của mình cọ sát lửa nóng của Thác Bạt tướng quân . . . . . ." Nói đến một nửa đã bị Mẫn Thạc ngăn cản ép ngược trở lại.
Hách Khương cong môi cười nhìn y nghiêm túc luyện tập, ngượng ngùng đến mức này không biết là tốt hay xấu đây.
------------------- End chap----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com