Chap 4
- Trước khi đi vào truyện tui chỉ muốn nói rằng : " Tui vô cùng hiền lành và rất tốt tánh , vậy nên mong mấy tình yêu đừng bao giờ ship Boss bé nhà tui với một người thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau lần nào , chỉ vậy thôi , cảm ơn vì đã đọc ba cái lảm nhảm này :* "-
-----------------------------------------------------
Hôm sau, Lưu công công muốn rời đi, Mẫn Thạc đi theo phía sau Ngô Thế Huân cùng mấy vị tướng quân tiễn đưa ông.
Lúc gần đi, Lưu công công từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, đem nó đưa cho Ngô Thế Huân : "Đây là tâm ý nho nhỏ của nô tài, hi vọng tướng quân nhận lấy, không nên từ chối. . . . . ."
Lưu công công dứt lời lại có thâm ý khác nhìn sang Mẫn Thạc , che đôi môi thoa son khe khẽ cười, lại quay sang Ngô Thế Huân nói: "Chủ công nói chỉ cần điều giáo thường xuyên sẽ là một cực phẩm!"
Mẫn Thạc không hiểu, tại sao Lưu công công thỉnh thoảng ngoái sang nhìn mình.
Sau khi Lưu công công rời đi, Ngô Thế Huân đem cái hộp mộc đàn hương cất vào. Mẫn Thạc nhận lấy cái hộp, lại thấy hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn y, chốc chốc vươn tay vuốt mặt y, y thẹn thùng cúi đầu, thế là hắn siết chặt cằm y ép y ngẩng đầu lên, tiếp theo hôn lên. Đầu lưỡi của hắn ở trong hàm răng y mặc sức du động di chuyển qua lại.
"A"! Mẫn Thạc bị hắn nắm chặt cằm đau đến rên rĩ thành tiếng. Sau đó Ngô Thế Huân lập tức đưa lưỡi vào trong cổ họng y, khuấy đảo một hồi, bắt lấy cái lưỡi đinh hương khéo léo mút lấy.
Mấy ngày qua, vì để thân thể Mẫn Thạc khôi phục mà Thế Huân hàng đêm chịu khổ, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lập tức xuất hiện dáng người lõa lồ của y, làn da ửng đỏ, mỗi một nơi mềm mại đều câu khởi dục vọng ẩn nhẫn của mình.
"Tướng quân, Hàn Phó thống lĩnh có chuyện quan trọng cần bẩm báo!" Gã thị vệ đi đến bên ngoài doanh trướng bẩm báo .
Ngô Thế Huân không gấp không vội buông ra Mẫn Thạc , sửa sang lại y trang, khoát tay ý bảo y đi vào trong. Còn mình yên vị ngồi trước bàn dài, hướng thị vệ phía ngoài nói: "Đi vào!"
Một vị tướng quân người mặc khôi giáp, cầm theo Trảm Nguyệt Trường Đao phong trần mệt mỏi sải bước đến trước mặt Ngô Thế Huân, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất bẩm báo: "Tướng quân, căn cứ thám tử phái đi hồi báo ba ngày sau quân địch sẽ tới Tang Giang Thành!"
Thế Huân trầm tư suy nghĩ, ngón trỏ bên trái không ngừng gõ xuống mặt bàn,từng nhịp từng nhịp.
"Tướng quân, không bằng chúng ta bố trí phòng tuyến ngay tại nơi này, giết bọn họ không còn manh giáp ! Tướng quân, ngài đừng tiếp tục do dự nửa, cơ hội tốt thế này mất đi sẽ rất khó tìm được cái khác!" Hàn Phó thống lĩnh căm phẫn trào dâng nói.
"Không, chờ một chút. . . . . ." Ngô Thế Huân điềm tĩnh nói.
Đến khi Hàn Phó thống lĩnh rời đi, Thế Huân như cũ ngồi trước bàn dài, ngón trỏ vẫn gõ lên mặt bàn . Mẫn Thạc đứng phía sau nhìn Thế Huân trầm tư suy tính, ngoài mặt nhìn hắn bình tĩnh thư thả nhưng Mẫn Thạc cảm giác được tiếng gõ bàn càng lúc càng lớn.
Bất quá Mẫn Thạc nhanh lui vào bên trong , những chuyện này không liên quan đến y, trước mắt quan trọng nhất phải khiến Ngô Thế Huân chú ý, gợi cho hắn hứng thú với y là được!
------------------------------
- camon đã đọc , cảm ơn đã bình luận , cảm ơn đã thả sao cho tui , cảm ơn vì mọi thứ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com