chap 6
Mấy ngày nay, mọi người trong quân đều tất bật chuẩn bị chinh chiến, Mẫn Thạc không hiểu lắm chỉ chuẩn bị cho Thế Huân mấy bộ y phục cùng lương thực dọc đường.
Màn đêm buông xuống, Thế Huân cùng y thân mật triền miên một hồi, rồi mới giúp hắn mặc tốt khôi giáp: "Các tướng lãnh bên ngoài đã sẵn sàng chờ lệnh, hi vọng ngài sớm ngày trở về. . . . . ."
Mẫn Thạc vừa dứt lời thẹn thùng cúi đầu, không nói nhiều thêm, mái tóc vừa vặt lướt qua cằm dưới Ngô Thế Huân . Hắn vòng tay qua sau lưng Mẫn Thạc , ép y đến gần người mình dúi đầu vào cổ hắn.
Hắn thật sâu hít mùi hương trên người y , thô lỗ ném y lên trên giường. Mẫn Thạc nằm xỏa trên giường bị Ngô Thế Huân thô lỗ kéo ra quần, lật người lại, giày Hổ Long Kim giẫm mạnh lên cánh mông bóng loáng của y , hung hăng dùng lực kéo viên trân châu ra khỏi cúc hoa y, phía trên viên trân châu còn thấm đầy chất lỏng.
Thế Huân lại lấy ra viên trân châu lớn nhất trong hộp, không quan tâm cảm giác Mẫn Thạc ra sao liền nhét vào, y đau đến đầu tịn mịn mồ hôi.
Ngô Thế Huân nhìn cúc hoa đỏ tươi xuất hiện tơ máu, thân thể có phản ứng nhưng vì đại chiến sắp tới mà nhịn xuống.
"Một ngày ta chinh chiến còn chưa trở lại, không cho phép ngươi lấy ra! Nếu như bị ta phát hiện, ta sẽ chém tứ chi của ngươi!" Ngô Thế Huân cường thế nói.
"Ưm ~" Mẫn Thạc nằm rạp trên giường, đau đến không thể ngồi dậy, nức nở đáp trả.
-----------------
Ba ngày sau, Mẫn Thạc đã có thể rời giường, sinh hoạt đơn giản cũng đã có thể tự lo liệu. Trong lòng y hiểu bản thân chỉ là lễ vật mà Tề Công tặng cho Ngô Thế Huân, không hiểu tại sao nghĩ đến đây y lại thẹn thùng.
Bầu trời mờ mịt không biết từ lúc nào đã đổ mưa lất phất. Từ ngày hắn rời đi, quân doanh lại không quen thân cùng ai nên y rất ít ra ngoài đi dạo.
Mẫn Thạc vén lên rèm lều vải nhìn ra bên ngoài, ngày lễ tháng ba, từ xa nhìn lại đồng cỏ xanh mơn mởn như một tấm thảm, đội quân chỉ còn mỗi trung đội ở lại canh giữ cho nên bên ngoài đặc biệt yên tĩnh. Rơi vào trong mắt Mẫn Thạc lại thêm mấy phần tình thơ ý hoạ.
Không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh cười đùa để y nghe trong lòng rất không thoải mái, không thoải mái chủ yếu vì thanh âm này thuộc về nam sủng và tướng quân bọn họ trêu đùa lẫn nhau .Khoác lên người một áo choàng trắng, mái tóc dài đơn giản búi lên dùng trâm ngọc cố định, bởi vì lớn lên thanh tú nên ăn mặc đơn giản đã có mấy phần động lòng người của nữ nhân.
Quay trở lại doanh trướng, Mẫn Thạc vịn bàn dài chậm rãi ngồi xuống. Mấy ngày qua viên trân châu còn trong thân thể khiến y rất khổ sở, dù sao nó cũng là ngoại vật cho nên chỉ cần động nhẹ thôi đã ngứa ngáy khó nhịn. Rất nhiều lần y định lấy nó ra nhưng nghĩ đến lời Ngô Thế Huân trước khi đi đã nói, y không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mẫn Thạc ngẩng đầu, tiếng cười đùa ngày càng đến gần, hiện tại đã có thể nghe rõ đám nam sủng đó đang nói gì.
"Nghe nói chủ công đã tặng Ngô tướng quân một lễ vật cực phẩm, hình như là một nam sủng rất đẹp!"
"Ha ha, vậy hôm nay chúng ta cũng phải đi xem thử, ha ha . . . . ."
Ba bốn nam nhân dứt lời liền đi vào doanh trướng Mẫn Thạc, y thấy bọn họ đi vào cũng không biết nói gì, châm xong nước trà biết điều ngồi yên lặng bên cạnh. Đám người kia nói chuyện thoải mái, trong đó có một nam nhân áo choàng hạnh hoàng sắc mở lời trước: "Ngươi chính là Mẫn Thạc ? , chớ xấu hổ, mấy huynh đệ chúng ta cũng hầu hạ người khác, không cần thận trọng quá làm gì."
"Hôm nay ta tình cờ nghe được Hoàng đại ca nói trong lều Ngô tướng quân có một nam sủng, thứ nhất vì tò mò, thứ hai sợ ngươi một mình tịch mịch nên mới đến đây tìm ngươi nói chuyện phiếm thôi." Một nam tử mặc áo bào thủy lam sắc, dung mạo thanh tú cũng chen vào.
"Trà này do ta pha, mọi người dùng thử !" y nghe được trong lòng cũng vui vẻ hơn, chịu mở miệng nói chuyện. Sau đó cả đám nói chuyện cười đùa suốt cả buổi trưa.
Mẫn Thạc không có đề tài đành ngồi im uống trà nhìn bốn người bọn họ, bốn người này phần lớn đều là nam tử trưởng thành độ tuổi chừng mười chín, hai mươi, từ tướng mạo đến cách ăn mặc đều cho thấy chủ nhân rất sủng ái bọn họ, mấy nam nhân này có điểm chung trên mặt đều thoa son điểm phấn, hơn nửa trong nhóm lại còn có một tiểu muội muội, người mặc trường bào hồng sắc, đeo trang sức tua tua, độ tuổi cỡ Mẫn Thạc, dung mạo lại vô cùng động lòng người .
Trong quân doanh đột nhiên xuất hiện một nữ nhân ít nhiều cũng làm Mẫn Thạc giật mình, người kia chẳng lẽ là nữ? Sao lại có thể ở chung một chỗ với đám nam sủng? y ngoài mặt bình thản uống trà, trong lòng không nhịn được nói thầm.
"Ta thấy Mẫn Thạc cứ nhìn chằm chằm xá đệ Hách Khương, không phải bị bề ngoài của hắn lừa gạt rồi chứ?" Nam tử thanh bào lớn tuổi hơn bật cười nói.
"Xá đệ? Hách Khương?" Mẫn Thạc nghi ngờ hỏi lại.
"Ha ha, Hách Khương, còn không mau khai ra thân phận mình đi, bằng không Mẫn Thạc huynh coi trọng ngươi a." Nam tử thanh bào tiếp tục trêu chọc y .
Lúc này giai nhân hồng sắc cũng đã nhịn không được cất giọng cười, tiếng cười lanh lãnh lại cực kỳ nam tính làm Mẫn Thạc kinh ngạc.
"Ta là Hách Khương, tân sủng bên cạnh Lý Đô Đốc cũng mới tới đây thôi." Hách Khương tiếp tục bắt chước nữ nhân nháy mắt một cái cất giọng cười, mỗi một động tác đều khiến người chung quanh cười rộ lên.
Hách Khương không nhanh không vội đi tới trước mặt Mẫn Thạc, che miệng mỉm cười, vươn đôi tay non mịn sờ soạng gương mặt Mẫn Thạc một lát, sau đó, nhẹ giọng cười:"Theo ta thấy nếu cậu giả trang thành nữ nhất định còn mỹ hơn ta, Ngô tướng quân nhất định yêu thích không nở buông tay!"
Nam tử hạnh hoàng ngửa đầu cười to."Không bằng thử một chút, bản thân ta cũng muốn xem Mẫn Thạc huynh rốt cuộc kiều mỵ cỡ nào!"
y lúng túng, cười gượng.
"Mẫn Thạc huynh, huynh cứng ngắc quá rồi, không nói đến chuyện cải trang thành nữ, ngay cả phấn trang điểm cũng không có, cái này không tốt." Nam tử dương khí mang theo âm khí cũng cất giọng chen vào.
"Haizzz, cứ việc nói thẳng đi, chúng ta nằm dưới hầu hạ có chút mất tôn nghiêm nam nhi nhưng lại có thể bảo vệ người nhà bình an, không để họ ăn những món ăn lạnh ôi thiu kia." Nam tử hạnh hoàng tiếp tục nói: "Nhưng không chiếm được hoan tâm của chủ nhân mình, đừng nói cái gì người nhà bình an, ngay cả mạng nhỏ bản thân cũng khó bảo toàn!"
Những lời này thật sự giáng một cú mạng vào lòng Mẫn Thạc , y bắt đầu dao động.
Hách Khương thân thiết nắm lấy bàn tay y : "Những lời ca ca ta nói đều là sự thật, Ngô tướng quân không chỉ có vóc người ngọc thụ lâm phong, quyền thế địa vị khó ai sánh bằng, sợ rằng dùng hết tâm tư cũng không giữ được lòng hắn."
"Ca ca?" y lại hỏi.
Nam tử thanh bào nhấp một ngụm trà, áy náy giải thích: "Nói ra thật xấu hổ, ta bị phụ mẫu bán cho quan huyện đại nhân, bất quá ông ta tuổi đã hơn lục tuần, mua ta về nhà chỉ để ngâm nga thưởng thức đùa giỡn thôi. Kết quả năm thứ hai, ông lão kia uống một hơi mười viên đan dược rốt cuộc chết trên giường ta, chánh thê ông ta đã sớm không vừa mắt ta, giá cho ta một cái tội, đưa ta đến cực bắc lạnh khủng khiếp làm nam kỹ. May trên đường gặp được con của Đô Đốc Hán Châu, hắn cứu ta một mạng, ta muốn đi theo hắn.Khi ta sung quân, nhà lại xảy ra chuyện, ta hết cách đành đưa theo xá đệ vào trong quân doanh. . . . . ."
"Ca ca không nên nói vậy, chuyện làm nam sủng đệ hoàn toàn nguyện ý, có thể bảo toàn tánh mạng cả nhà rất xứng đáng." Hách Khương nói đến đây, tròng mắt đã sóng sánh ánh nước.
-------------------- End chap 6 -----------------
- tui dậy lúc 5h sáng để edit truyện cho mấy bà đọc đấy :v
- chắc cũng có sai sót , thấy thì đứng trách tui nha ahuhu :((((
- Mấy bà đọc truyện vv nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com