Cãi vã
Trường Giang nhanh chóng bước đến trước mặt Vỹ Dạ, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, thay vì chọn cách sợ hãi thì cô lại kiên quyết đối đầu:
- Vỹ Dạ. Anh hỏi em, đã có chuyện gì xảy ra?
Cô thản nhiên đi thẳng đến sofa ngồi như chẳng có chuyện gì, gương mặt vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, ánh mắt bình lặng như mặt hồ vào mùa hạ, không tý gợn sóng, làm đối phương muôn phần không thể hiểu, giọng nói vẫn đầy uy quyền:
- Tiếp tục làm việc đi, đừng có ở đây hóng chuyện. Thư kí đóng cửa lại cho tôi và không cho ai làm phiền cho tới khi tôi cho phép.
Giờ thì căn phòng đã trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu, nhịp thở đều đặn của cả 3 người khiến bầu không khí ngày một tĩnh lặng. Trường Giang lúc này mới tiếp tục tra khảo chuyện vừa nãy:
- Giờ thì chẳng còn ai nữa, chỉ có 3 người nên em mau nói đi.
Khoé môi cô nâng lên nụ cười quyến rũ, không nhanh không chậm tay nâng ly rượu vang còn dở uống cạn, sau đó mới lên tiếng:
- Nếu muốn hỏi nguyên nhân có một bãi hỗn chiến ở đây thì nên hỏi cô Lam Gia Khuê đây, theo riêng bản thân phỏng đoán thì cô ta tới đây để dành anh Võ đây nhưng vì gặp loại người mặt dày như tôi bám lấy anh không chịu buông nên đã tức ném ly rượu vang đỏ trong tay. Bên cạnh đó, cả hai không hài lòng đối phương nên động thủ nhau.....
Đôi mắt anh thể hiện rõ sự tức giận, tông giọng lúc này vô cùng cao:
- Là ai đã động thủ? Là cô ta? Hay là em?
Khi nghe câu hỏi ấy của Trường Giang khiến Lam Gia Khuê tức nên mở miệng:
- Trường Giang, đừng nghe cô ta nói nhảm, em không có làm gì cả, động thủ gì chứ? Nực cười, cô ta cố tình nói thế để anh.....
Lời của cô ta chưa tròn ý rõ nghĩa đã bị chặn lại bởi sự tức giận của anh:
- Tôi đã hỏi cô sao?
Anh quay hẳn người đối diện với Vỹ Dạ, tông giọng nghiêm nghị ấy vẫn không thay đổi:
- Anh hỏi em. Nói!
Vỹ Dạ là kẻ rất ngông đương nhiên rất không thích bị ra lệnh, cô thừa biết rõ Trường Giang rất ghét vòng vo chính vì thế cô càng thích chơi trò trêu chọc người khác:
- Vậy anh đoán xem, đoán thử là tôi hay cô ta thực hiện cái tát ấy.
Trường Giang bị câu nói này trở nên tức giận, ánh mắt lạnh lùng, hung ác như con dao găm giết chết đối phương:
- Lâm Vỹ Dạ, tôi đang rất nghiêm túc không rảnh để chơi trò vòng vo với em, mau nói là ai đã thực cái tát?
Lần đầu tiên Trường Giang nổi nóng với cô và cũng là lần đầu tiên Vỹ Dạ bị mắng như thế dù rằng trước đó bị bà mẹ kế mắng nhưng nó hoàn toàn khác, trong lòng cô đang lên nỗi tức giận nhưng đâu đó lại có chút mất mác, cô nặn ra nụ cười bên khoé môi, cô đứng dậy bước lại gần anh, mặt đối mặt ở cự li rất gần, mang theo tông giọng căm phẫn:
- Muốn biết kết quả đến thế sao? Muốn biết là hai để trừng trị kẻ đó hả?......Hahaha......Vậy để tôi nói cho anh rõ, đáng lẽ cô ta đã có cơ hội đánh vào mặt tôi nhưng đáng tiếc bị tôi ngăn lại đã thế còn trao cho cô ta một cái tát thật đau. Đó là tất cả giờ thì anh muốn trừng trị tôi ra sao? Tôi đã đánh người phụ nữ của anh đấy, anh thấy sao? Chính xác là tôi đã làm đấy.......
Tông giọng cao dần lên rồi đột nhiên chợt tắt nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng, cô không nói nữa, ánh mắt thấy rõ ta lửa hận. Cô chỉ thẳng vào Trường Giang và Lam Gia Khuê, nghiêm túc ra lệnh:
- Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn việc. Mời cả hai ra ngoài. Không tiễn.
Nói xong cô quay lưng đi về phía vị trí của mình, nhẹ nhàng cầm kính cận đeo lên, đôi mắt chăm chú vào màn hình vi tính và xem như chẳng có ai trong phòng. Trường Giang cực kỳ ghét cô như thế, lúc cô bảo mình là người thực hiện cái tát khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng nhưng câu nói "Tôi đã đánh người phụ nữ của anh đấy" đã khiến cho thái độ Trường Giang thay đổi ngoạn mục:
- Lâm Vỹ Dạ, em thật sự phải chọc tức tôi như thế mới được phải không?
Cô tháo kính ra, tay đung đưa giọng mỉm cười :
- Tôi thật sự không dám chọc giận ngài, nếu tôi làm sai mong hãy nhân từ bỏ qua. Nếu không còn gì mời ngài về. Hay chủ tịch Võ vẫn còn chuyện gì muốn bàn với tôi sao? Hay chủ tịch vẫn không hiểu ý tôi nói?
Anh đã hiểu, cô đang tức giận và anh cũng thế, anh thẳng thừng bỏ đi không thèm nói thêm lời nào nữa, còn Lam Gia Khuê cũng xách ví lon ton theo sau có gắng minh oan.
Cánh cửa vừa đóng lại, cùng lúc ấy trái tim cô cũng khép kín, nước mắt từ khi nào đã rơi, vô cũng biết yếu đuối, nãy giờ sự mạnh mẽ để đối đầu với anh là tất cả sự cố gắng cuối cùng, là ranh giới mà cô cố vạch ra, ngay giờ phút này hoàn toàn sụp đổ.
Thư kí đột nhiên bước vào, cô giương đôi mắt thấm đẫm nước lên đầy khó chịu, còn thư kí vô cùng lúng túng:
- Chủ tịch, tôi...tôi không phải cố tình không gõ cửa, tôi...thật ra đã gõ hơn 3 lần gọi mãi không thấy trả lời nên...tôi chỉ muốn nói còn 30 phút nữa sẽ có thêm một cuộc họp, tôi hủy cho chủ tịch được không?
Cô gật đầu:
- Cảm ơn, phiền cô.
Thư kí của Vỹ Dạ vẫn chưa đi ra cô còn đứng lại để an ủi ấm áp:
- Chủ tịch cô cứ việc khóc thật lớn, ở đây sẽ không ai nghe đâu, tôi sẽ cho những cách xe nơi này, chủ tịch khóc đi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy. Tôi không chê chủ tịch yếu đuối đâu.
Cô ngẩng đầu lên mỉm cười:
- Sao cô không làm thế?
Cô thư kí ấy rất chân thật thẳng thừng đáp:
- Bởi vì chủ tịch mạnh mẽ quá lâu rồi.
Trước khi đi ra thư kí còn để lại lời nhắn:
- À mà chủ tịch, cô cười đẹp hơn là khóc đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com