Thật trong giả
Hình ảnh hai người ôm nhau thật quá đẹp khiến tất cả đều đắm chìm, hàng loạt tiếng chụp ảnh, ánh đền đều dừng lại ở họ.
Nhưng lại có một kẻ ko chịu đựng được lớn giọng lên tiếng:
- Tên kia, anh lớn gan dám tranh giành người phụ nữ của tôi.
Người đàn ông đang ôm cô gái đẹp trong tay bất giác nở cười tuyệt đẹp, giọng nói trầm ấm ko một chút gì gọi là tức giận chỉ đơn giản là ấn mạnh một tý:
- Người phụ nữ của anh? Anh đang nói ai? Là cô ấy sao? Chắc anh nhầm rồi, cô ấy chính là bạn gái của tôi
Hắn ta nghe hai chữ "bạn gái" càng chọc tức hắn, trong thâm tâm hắn đã nhắm cô làm sao có thể để tuột qua tay người khác chứ, lời nói hắn ko tý gì là khiêm nhường:
- Nực cười, cô ấy và tôi gặp nhau hôm nay là để qua lại với nhau, đồng nghĩa là tôi sẽ là bạn trai cô ấy. Anh là ai mà dám.
Anh đến gần hắn ta hơn, nói chính xác hơn là đủ để tất cả nhận ra anh là ai, sau đó anh mới lên tiếng:
- Tôi là Võ Vũ Trường Giang còn là ai thì theo tôi nó ko quan trọng .
Chung Thất ngạo mạn cười lớn:
- Anh nghĩ nói tên anh ra là tôi sẽ tự khắc mà sợ hãi, anh thật quá khinh thường. Tôi đây là..........
Á........Á......Á.......
Hắn đang nói đang dở thì tự nhiên la oái oăm. Đương nhiên trên đời này thì làm gì có vụ tự nhiên. Chung Thì vừa bị cha hắn đánh mạnh vào đầu lại còn bị nhéo tai.
Trong lúc hắn đang cảm nhận mùi vị của sự đau đớn thì cha hắn lại nở nụ cười tươi như hoa nở:
- Thật ko ngờ được gặp chủ tịch Võ ở đây. Con trai tôi ko biết phép tắc, người làm cha như tôi thay mặt nó, xin lỗi ngài.
Những kẻ trong giới thương nghiệp làm gì có ai thật lòng. Nhưng lời bọn họ nói ra hết 90% là giả dối, bọn họ chẳng bao giờ nạn sai về mình trừ khi bọn họ nhẫn nhịn đối phương để nhận lại thứ gì đó. Đấy là một sự thật mà ai cũng biết, đương nhiên anh thừa sức nhận ra:
- Ko sao. Đáng lẽ người xin lỗi nên là tôi mới phải, dù sao cũng ko phải là khách của ông lại tới.
Ông Chung đẩy mạnh thằng con ngỗ nghịch ra chỗ khác , hành động của ông quả thật khác xa với gương mặt rạng rỡ kia:
- Được người như Võ chủ tịch đây tới là diễm phúc sao phải bắt ngài xin lỗi. Nhưng hôm nay ngài tới là có việc gì?
Dẫu đã nghe nhưng anh ko hề vội vã trả lời chỉ lẳng lặng đi về phía Lâm Vỹ Dạ nâng nhẹ tay cô khoác vào tay mình rồi cùng nhau đi tới trước mặt bọn người kia, khi này anh mới lên tiếng:
- Tôi tới đây vì cô bạn gái của tôi, Lâm Vỹ Dạ bảo có tiệc lớn cần đi. Thật ko ngờ tới đây lại biết được chuyện bạn gái tôi nói dối vì muốn kiếm thêm bạn trai. Chắc tôi đã ko dành nhiều thời gian cho cô ấy nên giờ cô ấy giận mới kiếm thêm người bầu bạn.
Cô đương nhiên lên tiếng phản bác, giọng nói lúc này tạm cho là hơi nữ tính và nũng nịu:
- Em nào dám nói dối. Em chỉ có anh thôi.
Anh đứng hình trước hành động này của cô, thật ko ngờ một cô gái nổi tiếng lạnh lùng lại có thể hành động như thế. Tay anh ko tự chủ nhéo nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô, lời nói anh lúc này nửa thật nửa giả. Thật vì đó là tâm tư anh, giả vì họ chỉ đang diễn kịch:
- Anh mong là em ko lừa anh và mong em nhớ lời nói hôm nay.
Hai người "tình như bể" khiến người nghe muốn sâu cả răng. Trong khi đám đông lại bàn tán sôi nổi, trầm trồ ngưỡng mộ anh và cô thì ông Chung tò mò nên lên tiếng:
- Tôi quả thật hơi thắc mắc nếu Lâm chủ tịch đã có bạn trai, đã thế lại là Võ chủ tịch thì tại sao bà Phương Tuyết lại bảo cô chưa từng quen ai?
Lúc này mới chính là thời điểm để cô ra tay, lời nói cô đầy trêu chọc:
- Cái đó phải hỏi bà ấy rồi.
Cô quay sang bà tỏ vẻ thân thiết:
- Mẹ à thật là con cũng hơi tò mò. Con nhớ ko nhầm là đã nói mẹ rồi mà chẳng lẽ mẹ ko thèm quan tâm? Mẹ nói con chưa có bạn trai còn tạm chấp nhận, nhưng còn giới thiệu đàn ông cho con, điều đó chẳng khác nào con lăng nhăng, tên tuổi con sẽ ra sao, thiên hạ sẽ nghĩ gì hả mẹ?
Bà mẹ kế xấu hổ thật sự muốn chui xuống bàn nhưng bà ta vờ như chẳng có gì:
- Ồ chắc tại mẹ già quá nên quên ấy mà. Mong con đừng trách.
Nói thì nói thế nhưng thâm tâm bà chỉ t toàn lời nói thâm độc.
"Sao mày lại tồn tại trên đời này chứ? Mày phải làm vậy mới hả dạ sao?"
—————————————————————————-
Buổi tối yên ả, êm đềm cũng đã trôi quá viên mãn.
Khi bước ra khỏi bữa tiệc bà ta chờ dịp ko bất cứ một ai, tìm chỗ kín đáo chỉ có cô, anh và bà ta. Lan Phương Tuyết lúc này quay sang mắng mỏ, tay chỉ chỉ vào mặt cô:
- Mày làm thế chẳng khác nào đang sỉ nhục tao, mày đồ con bất hiếu, mất dạy.
Cô ném nụ cười khinh bỉ, tay cô hất cánh tay đang quơ quơ trước mặt kia ra chỗ khác, tức giận đáp trả đanh thép:
- Tôi đang sỉ nhục bà? Là bà tự làm nhục mình mà thôi. Bà đã làm gì cho tôi chưa? Chưa, chưa bao giờ. Bà chỉ sống nhờ ở đậu nhà, dùng tiền của tôi để chi tiêu. Bà bảo tôi phải báo hiếu bà như thế nào? Bà ko có tư cách mắng tôi mất dạy bởi bà chưa từng dạy tôi bất cứ thứ gì. Bà nghĩ bà là ai mà thay tôi quyết định mọi thứ.
Bà ta bị mắng đến chẳng thể nói thêm lời nào, gương mặt giờ chỉ toàn vẻ xấu hổ, hối hận nếu trước đó đừng mắng cô thì cơ sự ko như thế. Còn cô phải đè nén cơn thịnh nộ mình xuống, dùng tay chỉ về phía chiếc xe đen đang đợi phía xa:
- Bà về đi hôm nay tới đây thôi.
Bà ta nghe cô nói liền gật đầu lia lịa xách váy bước nhanh để tránh cô lại đổi ý.
Trường Giang đỡ cô lên xe mình ngồi, anh nhìn cô trong bộ váy dạ hội mỏng tanh, liền cởi chiếc áo vest khoác nhẹ lên người cô. Ánh mắt anh vô tình lướt qua gương mặt xinh đẹp, kiều diễm phát hiện nói khoé mi cô đã ngấm lệ nhưng chưa hề rơi xuống. Thật sự mà nói việc này với anh quả thật rất đau đớn:
- Em muốn khóc thì hãy khóc lớn lên, trước mặt anh đừng kìm nén, đừng cố tỏ ra kiên cường làm gì. Làm như thế thật sự em chỉ đang làm tổn thương mình mà thôi, khóc thật lớn sẽ giúp em mau quên mọi thứ đấy.
Thuận theo lời anh, cô cứ để mặc giọt nước mắt lăn dài trên má, cứ như thế đua nhau mà rơi. Còn anh chỉ im lặng vươn người ôm lấy cô vỗ về để mặc cho cô khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com