Chương 5: Về bạn nhảy của BOSS lớn
Công ty của Kudo Shinichi mỗi năm đều tổ chức vũ hội cuối năm vào dịp sắp tết nguyên đán.
Hàng năm vào lúc này chính là thời điểm mà Ran Mori đau đầu nhất. Mỗi năm đầu tiên Kudo BOSS đều sẽ mời vợ mình đi tham gia, sau đó bị từ chối anh liền ở tại nhà nằm suốt ngày trên giường với Ran.
Hậu quả chính là, từ tết nguyên đán Ranbắt đầu trực tiếp nghỉ phép.
Nhưng năm nay cô buồn rầu nhìn chằm chằm bảng báo cáo hàng năm trước mặt mình, cô không phải kế toán, Araide chết tiệt kia cố tình bảo cô chỉnh lý lại số liệu sai.
Sonoko vuốt tóc Ran, "Con à, cha đây tết nguyên đán còn muốn về nhà, con từ từ buồn rầu nhé."
Ran oán giận nhìn cô bạn của mình một cái, càng thêm buồn bực.
Cô nhớ tới lời mời của Shinichi tối qua, rõ ràng năm nào cũng dứt khoát từ chối, nhưng mà, tưởng tượng năm nay phải ở lại một chỗ tăng ca với Araide, cô không thoải mái chút nào, còn nghe nói đi liên hoan cuối năm nữa, cô càng không thoải mái. Cô rất muốn cách Araideh thật là xa.
Nếu nói với người đàn ông nhà mình vì công việc mà không làm bạn nhảy với anh, đoán chừng sẽ khiến BOSS Kudo tức giận.
Ran rất sầu não.
Thế nhưng dường như năm nay ngay cả cơ hội từ chối BOSS Kudo cũng không cho cô.
Tiệc nguyên đán ngày đó, Ran chưa kịp tới công ty thì đã bị BOSS Kudo trực tiếp cướp đoạt giữa ban ngày, sau đó thay lễ phục dạ hội, còn cho cô mặc áo khoác ngoài thật dày nữa.
"Không cho phép em cởi ra, bằng không hôm nay em đừng nghĩ đứng lên nữa." BOSS lớn ngồi xuống chỗ kia, sau đó thần thái sảng khoái nhìn vẻ mặt buồn bực của cô.
Kỳ thật cùng bà xã nhà mình ở trên giường qua tết nguyên đán cũng không tệ, nhưng xét thấy xảy ra vấn đề đại loại như Araide, Shinichi làm sao cũng không có cách nào nhẫn nại nữa.
Nhất định phải nói với mọi người, Ran Mori là vợ của Kudo Shinichi anh.
Cứ như vậy, Ran Mori dưới khí thế mạnh mẽ của BOSS bị chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế chơi đùa cả buổi chiều Kudo Thẩm đậu bên ngoài khách sạn Đế Hoàng.
Người giữ cửa nhanh chóng chạy ra mở cửa xe.
Người lần lượt đi vào khách sạn liền nhìn thấy một cảnh như vậy.
Kudo Shinichi mặc âu phục Armani màu đen từ trên xe bước xuống trước, sau đó gương mặt núi băng vạn năm không thay đổi tại chỗ không người thấy lại hơi cười, khom lưng vươn tay trái của mình, dường như đang mời một người khác trong xe bước xuống.
Lúc này những người đang tới lui chợt ngừng lại.
Ra vào khách sạn này đều là viên chức của công ty Kudo Shinichi . Tuy rằng sớm nghe nói chủ tịch đã kết hôn, mặc dù đã có lời đồn đêm nay chủ tịch sẽ mang chủ tịch phu nhân xuất hiện, nhưng mà, nhìn chủ tịch thế này hẳn là rất yêu chủ tịch phu nhân nha!
Mọi người càng thêm tò mò đối với chủ tịch phu nhân.
Chân phải bước ra đầu tiên là chiếc giày cao gót màu đỏ khoảng chừng 10 phân, dây thắt của chiếc giày là màu sắc trong suốt, được thắt khéo léo trên mắt cá chân, nhưng cũng dường như rộng rãi thoải mái, khiến người ta hít một hơi, hình ảnh như vậy rất hấp dẫn người khác.
Sau đó nửa thân trên là áo khoác màu đỏ, cũng ánh lên gương mặt của cô gái trước mắt càng thêm xinh xắn, càng thêm long lanh. Rõ ràng là màu đỏ, rõ ràng là màu sắc quyến rũ, mặc trên người cô lại như là màu sắc thuần khiết nhất, mỹ lệ sáng bóng, khiến người ta không thể mở mắt.
Bởi vì áo khoác không hoàn toàn bọc cả người của cô gái, lộ ra bên trong là lễ phục dạ hội cùng màu, trước ngực váy là một đoá hoa hồng nở rộ, tươi đẹp, kiều mị.
Mái tóc dài của cô gái xoã trên đầu vai, hình như che đi xương quai xanh, nhưng có thể nhìn ra người đó xinh đẹp thế nào, dáng người tốt thế nào.
Chỉ là liếc mắt một cái liền có thể khiến người ta ghi nhớ vĩnh viễn.
Lúc này Takagi đứng ở cửa chuẩn bị đón tiếp chủ tịch, anh ta thấy cũng ngây người, chả trách bình thường lão đại luôn bảo anh ta theo chặt phu nhân, quả nhiên rất xinh đẹp.
Cô gái mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Shinichi, "Vì sao giày lại cao như vậy a, em không muốn mang nữa!"
Shinichi vẫn điềm tĩnh như thường, "Trở về anh mát xa cho em."
Lúc hai người nói chuyện đều kề sát đối phương, người khác trông thấy có vẻ rất ám muội.
Takagi thật muốn khóc lóc cảm kích Ran, hàng năm chủ tịch đều viện cớ không tham dự tiệc tối, năm nay rốt cục đã đến rồi.
Ran và Shinichi vừa tiến vào trong thì hội trường ồn ào đột nhiên yên tĩnh.
Hai người chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, nhận sự chú ý của người khác. Được rồi đây chỉ là biểu tượng, sự thật là, "Em đói, Shinichi."
"Chịu đựng một chút."
Cô buồn bực, trầm mặc.
Sau khi người chủ trì thao thao bất tuyệt một hồi, Ran và Shinichi bắt đầu mở màn khiêu vũ đau khổ.
Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người bọn họ, bước nhảy nhẹ nhàng, bạn nhảy xứng đôi nhất, bọn họ là tiêu điểm của toàn hội trường.
Kết thúc một điệu nhảy.
Một bàn tay của Shinichi nhẹ nhàng ôm Ran đang thở dốc, "Đã lâu không khiêu vũ, mệt quá." Cô ngẩng đầu cười nhìn anh.
Anh không nói lời nào, ngọn đèn trong phòng sáng lên trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn bọn họ chăm chú, thầm nói nhỏ.
Shinichi đột nhiên kéo Ran đến trước microphone, cô còn chưa kịp phản ứng, mọi người chợt nghe thấy chủ tịch luôn mặt lạnh đang nói chuyện.
"Tôi rất vui hôm nay có thể mang theo phu nhân của tôi cùng tham gia tiệc cuối năm của công ty. Từ khi tôi tiếp nhận công ty đến nay, có rất nhiều người đều hỏi tôi về vấn đề không có bạn gái, bởi vì phu nhân của tôi nên tôi chưa từng công khai quan hệ của chúng tôi, nhưng hôm nay, tôi muốn mượn cơ hội này nói với mọi người, Ran Mori là vợ của Kudo Shinichi tôi. Anh yêu em." Câu cuối cùng là anh nói với cô, Thanh Hiểu liền đỏ mặt.
Giới truyền thông ở dưới sân khấu đã sớm xôn xao, liên tục chụp lại hình ảnh của hai người.
Lại có đề tài trang nhất rồi.
Đợi mọi người tiêu hoá xong sự dịu dàng của chủ tịch thì Kudo Shinichi và Ran Mori đã không thấy đâu.
Có một cô gái ở trước sân khấu kêu lên, "Cô gái kia không phải là nhân viên phục vụ đưa cơm sao?"
Bên trong xe.
"Mình đi như vậy không sao chứ?" Ran ôm chặt Shinichih.
"Ừm." Anh gác cằm lên đầu cô, "Rốt cuộc để anh yêu tâm."
Nghe anh nói thế, cô hơi đỏ mặt, ngẩng đầu lên hôn lên môi anh một cái. Anh như đã đoán trước, một bàn tay đè lại ót cô, làm nụ hôn này càng sâu hơn.
Không có sự quấy rầy của bất cứ ai, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com