Chương 14: Trò chơi trong picnic
Xe của Saguru và Shinichi dừng lại trên 1 ngọn đồi lồng lộng gió, cỏ xanh mướt.
Vừa xuống xe Aoko và Ran đã lao ra như 1 vị thần, từng đợt gió thổi mát rượi làm 2 nhỏ thích thú vừa dang tay vừa chạy, lớp 11 rồi đấy mà trông không khác con nít chỗ nào.
Ở đây, Shiho, Saguru và Kaito trải tấm thảm dã ngoại rồi bày 1 ít thức ăn, nước uống lên trên đó. Riêng Shinichi thì đảm nhiệm việc nhóm lửa cho bếp than để nướng thịt.
Mãi chơi, cuối cùng Aoko và Ran cũng quay trở lại chỗ mọi người.
"Ấy chết, lúc sáng tao quên cho túi than vào cốp xe rồi." - Kaito gãi đầu cười cười.
"Có vậy cũng quên, mày định để bọn này ăn thịt sống hả?" - Saguru vỗ nhẹ vào đầu Kaito.
" Shinichi đảm nhiệm việc nướng thịt, vậy mày đi vào trong khu rừng dưới chân đồi tìm cây khô về để nhóm lửa đi, được không?" - Shiho lên tiếng.
Shinichi gật đầu, định quay đi thì bị Kaito kéo lại. - "Để tao đi với mày."
Shinichi không nhìn Kaito mà lại nhìn Ran, cô chợt thấy có mùi nguy hiểm, chẳng lẽ cậu muốn... - " Ran đi với tao cũng được."
"Em.. em á?" - Ran trợn to mắt, biết ngay là sẽ như vậy mà.
"Ơ, cái thằng này, là tao đang nói chuyện với mày mà." - Kaito chu mỏ.
Shinichi không quan tâm Kaito mà bước đến kéo Ran đi. Ran chỉ biết ngoan ngoãn mà đi theo.
.....
Dưới chân đồi, cạnh bờ hồ, Ran và Shinichi lom khom nhặt cây củi khô. Không ai nói với ai lời nào, không khí thật im ắng cho đến khi Shinichi khẽ "a" 1 tiếng làm Ran chú ý, chợt nhớ đến vết thương trên lưng của cậu vẫn chưa lành mà giờ lại lom khom như vậy. Sao cô không nghĩ tới nó sớm hơn, tự trách mình lơ đãng, cô vội chạy đến cạnh cầm lấy đống củi mà Shinichi vừa nhặt được.
"Vết thương trên lưng anh chưa lành, anh cứ hoạt động như vậy sẽ đau lắm, anh đừng nhặt nữa để em làm được rồi."
Shinichi khẽ nhăn nhó, cô vội đỡ cậu ngồi xuống rồi cũng ngồi bên cạnh.
"Vậy thì ngồi nghỉ tí đi ạ. Cũng tại em mà anh bị thương."
Shinichi im lặng nhìn mặt hồ đang gợn sóng, được 1 lúc, cậu quay sang nhìn Ran.
"Việc nên làm." - Cậu cười mỉm.
Tim ai đó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô như chết đứng trước nụ cười quyến rũ ấy, mặt nóng bừng bừng, Ran vội gật gật đầu rồi quay sang chỗ khác.
"Đầu Đất là ai vậy?"
Ran giật mình trước câu hỏi của Shinichi, quay qua nhìn thì mũi cô vừa chạm vào mũi cậu, cậu đang kề mặt rất gần cô. Cô vội nhích ra xa.
"Sao.. anh lại hỏi về cậu ấy?" - Ran ngớ người, ngoài Aoko ra thì không ai biết đến cái tên Đầu Đất đó cả, chẳng lẽ Aoko bán đứng cô?
"Hôm cứu em, vô tình nghe." - Shinichi lạnh lùng trả lời. ( ai nhặt tảng băng này về giùm với, để đây cúm gia cầm luôn )
Ran nhớ lại, đúng thật là hôm ấy trước thời khắc sinh tử chỉ cách nhau 1 sợi chỉ mỏng, cô có thốt lên tên của Đầu Đất. Cô không ngờ là cậu nghe thấy.
"Vậy.. vậy à?" - Ran cười cười.
"Là ai?" - Shinichi vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi.
"Là mối tình đầu của em, nhưng đơn phương thôi." - Ran thành thật, cậu đã biết cô cũng không muốn giấu làm gì.
"Vẫn còn tình cảm?"
Ran gật đầu. - "Em và cậu ấy đã không liên lạc rất lâu rồi, nhưng em vẫn muốn tìm cậu ấy, muốn 1 lần nói ra tình cảm của mình cho cậu ấy biết.. mặc kệ cậu ấy có chấp nhận hay không."
Shinichi không hỏi nữa, nhìn Ran vừa nói vừa cười mà cậu thấy thật khó chịu. Thật ra, cậu đã sớm nhận ra cô bé trong kí ức của cậu chính là cô, cô bé có màu tóc hạt dẻ, 1 nụ cười tươi tắn cùng mùi hoa ly trắng không thể lầm lẫn với bất kì ai, cô bé mà cậu thầm thương. Nhưng, cô bé ngày nào giờ đã dành tất cả tình cảm cho 1 tên Đầu Đất nào đó, cô chẳng hề nhớ đến cậu bé nghèo ngày xưa. Lòng ngực ai đó chợt nhói nhói.
......
"Mọi người, sau khi ăn no rồi, giờ chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi nha." - Kaito vừa vỗ tay gây chú ý vừa nói.
"Trò gì?" - Mọi người đồng thanh nói
"Ở đây ta có 3 nam 3 nữ, vậy chia làm 2 đội đi. Trò chơi rất đơn giản. 1 nam đội này sẽ oẳn tù tì với 1 nữ đội kia, người thắng sẽ đưa ra 1 câu đố, người thua không trả lời được thì chịu phạt, còn trả lời được thì được phép phạt lại người đưa ra câu đố. Ok chứ?" - Kaito đưa ra thể lệ trò chơi.
Tất cả đồng loạt nhất trí. Sau 1 hồi thảo luận cặp thi, kết quả như sau: Ran & Shinichi, Aoko & Kaito và cuối cùng là Shiho & Saguru.
Aoko và Kaito sẽ thi trước.
"Kéo búa bao."
"Haha, anh thắng rồi nhé." - Kaito vui mừng.
Aoko ĩu xìu. - "Anh đố đi."
"Ừm, cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?"
"Là tay phải. Hahaha." - Aoko nhanh trí trả lời, câu này trước kia nhỏ còn dùng đố Ran nên quá dễ.
"Em phạt đi." - Kaito cười. Aoko nghĩ ngợi rồi nói. - "Ừm, hít đất 50 cái."
Aoko quả là ác hơn người, chỉ khổ Kaito , khóc không ra nước mắt, còn bị mọi người cười chế giễu.
Đến lượt Ran và Shinichi.
"Kéo, búa, bao." - Mọi người đồng thanh.
Cậu lần lượt ra bao, kéo, búa còn cô thì bao, kéo, bao. Cô thắng.
"Trước giờ trò này thằng Shinichi đâu có thua, nó cứ như đọc được suy nghĩ của bọn anh, vậy mà giờ lại bị Ran hạ. Ran, em quả là cao thủ." - Kaito lên tiếng, đưa tay kiểu like.
"Mày im đi Kaito, hít đất nhiều quá chạm dây nói à? Ran em đố đi." - Shiho đẩy Kaito ra chỗ khác rồi tươi cười nhìn Ran.
"Là do em may mắn thôi." - Ran cười cười rồi nhìn Shinichi - "Em đố anh vua gọi vợ mình bằng gì?"
"Vợ." - Shinichi không suy nghĩ mà trả lời luôn, nghe có vẻ không giống câu trả lời, nói tới vua thì là thời rất xưa, sao cậu lại có thể nghĩ ra là "vợ" nhỉ? Mọi người và Ran hơi đơ người, 1 lúc sau cô lắc đầu.
"Sai rồi, là bằng miệng."
"Thằng này hôm nay cứ lạ lạ." - Kaito nhìn Shinichi dáo dác nhưng chỉ bị cậu lườm 1 cái là im ngay.
"Mày phạt anh ấy đi, anh ấy thua rồi. - Aoko giục.
Ran nhớ đến vết thương chưa lành của cậu, nhỡ đưa ra hình phạt phải cử động quá mạnh thì lại hại cậu. - "Em vẫn chưa nghĩ ra, hay là để sau này nghĩ ra em sẽ phạt bù."
"Cũng được."
.......
1 ngày trôi qua rất nhanh, thoáng chốc bầu trời đã ngã màu vàng cam. Sau khi ăn kết thúc chuyến picnic, mọi người dọn dẹp rồi quay lại vào trong xe, lên đường trở về.....
Sau khi hộ tống Shiho an toàn về tới nhà, Shinichi lái xe đưa Ran về.
Xe dừng lại trước cổng, Ran vội mở cửa bước xuống xe.
"Cám ơn anh đã đưa em về, em vào trong đây."
"Ngủ ngon."
Ran hơi đỏ mặt, tươi cười vẫy tay. - "Anh cũng vậy. Tạm biệt."
Shinichi chống khủy tay lên cửa xe rồi bợ tay lên cằm, cậu ở lại dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Ran. Đôi mắt màu xanh dương u buồn đến lạ.
"Em có biết, thời gian qua anh nhớ em biết nhường nào..."
Đợi cho Ran đã vào trong nhà, chiếc xe mới lăn bánh, rời khỏi. Bầu trời cũng dần chìm vào màn đêm.
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com