Chương 19: Anh chính là Đầu Đất
Taxi chở Aoko dừng lại trước 1 quán cà phê khá lớn.
Nhỏ bước xuống xe sau khi đưa tiền cho bác tài rồi hí hửng chạy vào trong. Vừa đẩy cửa vào, Aoko đã nhìn thấy cánh tay đang vẫy vẫy, nhỏ vội chạy qua đó.
"Anh đợi em có lâu không?" - Aoko ngồi xuống bàn, tươi cười hỏi người đối diện.
"Không, anh cũng mới tới." - Kaito vui vẻ trả lời.
1 người phục vụ trẻ tuổi bước đến hỏi Aoko. - "Qúy khách dùng gì ạ?"
"1 ly nước cam." - Aoko chưa kịp trả lời Kaito đã gọi hộ.
Aoko ngại ngại, Kaito biết nhỏ thích uống nước gì luôn ư? Kaito thật ga lăng.
Aoko nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là những cặp đôi, nhìn họ thật thân mật. Nhỏ đỏ mặt quay sang hỏi Kaito.
"Anh.. gọi em đến đây có việc gì không?"
Kaito cười cười, ngượng ngùng hết gãi đầu rồi đan 2 tay vào nhau. - "À.. anh có chuyện muốn nói với em."
Aoko thẹn thùng, Kaito ngại ngùng rồi không biết nắm tay nhau từ lúc nào rồi.
"Em đồng ý." - Aoko cười cười nói.
"Nhưng anh chưa nói gì mà?" - Kaito thật thà.
Ai đó ngượng đỏ mặt, rút tay về giả bộ quay sang chỗ khác, vuốt vuốt tóc các kiểu. Nhục quá mà, còn đâu là sĩ diện nữa Aoko ơi là Aoko. Kaito bật cười rồi kéo tay nhỏ lại, nắm chặt.
"Làm bạn gái anh nha."
_________________
Chiếc xe của Shinichi lao nhanh trên đường, đã chạy hơn nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa dừng, cậu lại đang trong tình trạng say sỉn. Ran lo lắng, lay lay tay cậu bảo cậu dừng mãi mà cậu không hề nghe cô nói, ngược lại cô càng nói cậu càng chạy nhanh hơn.
"Hình như, ta đã ra khỏi thành phố rồi đúng không?" - Ran nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi cậu.
Shinichi gật đầu. Đưa tay vuốt ngược tóc, để lộ vầng trán cao, mái tóc lại rũ xuống sát mắt, vẫn cái vẻ vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Ran nhìn theo từng động tác của cậu, mới để ý thấy cổ tay của cậu, những dấu cắn khi nãy cô gây ra đã bầm đỏ lên rồi, vài chỗ còn chảy cả máu, cô không ngờ mình lại cắn mạnh đến vậy. Cô nhớ trong cặp cô luôn có 1 chai dầu thuốc, cô vội mở cặp lấy ra thoa cho cậu.
"Đau không?" - Cô vừa thoa vừa hỏi.
Cậu quay sang nhìn cô, cười. - "Không."
Rồi mọi thứ lại trôi vào im lặng, không ai nói với ai lời nào nữa, chiếc xe vẫn lao nhanh trên con đường, bầu trời cũng chuyển màu từ lâu..
......
Hoàng hôn vừa buông xuống, chiếc xe vừa lúc dừng lại trước cổng khu vui chơi DREAMS. Ran vội bước xuống xe, ngỡ ngàng nhìn mọi thứ ở đây, cô bắt đầu ngờ vực.
"Sao anh biết chỗ này?"
Shinichi đứng dựa người vào xe, mắt cậu nhắm nghiền.
Khi vừa nhận ra cô là cô bé năm đó, cậu đã muốn cho cô biết sự thật nhưng kể từ lúc có sự xuất hiện của người mang tên là Đầu Đất thì cậu chẳng còn can đảm để nói ra. Vì cậu sợ, cô chẳng nhớ gì về cậu bé năm xưa, cậu sợ phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cô khi biết tình cảm của cậu dành cho cô.
Cậu biết đối với cô, cái tên Đầu Đất kia quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cậu không thể giấu kín tình cảm của mình được nữa, cậu sẽ nói hết cho cô biết dù kết quả ra sao.
Ran thấy Shinichi không trả lời, sốt ruột chạy đến hỏi.
"Sao vậy?"
"Đi."
Shinichi nắm tay Ran dẫn vào trong khu vui chơi.
Ran chợt thấy lòng ngực như sắp nổ tung, chẳng lẽ điều cô đang nghĩ là đúng?
Đi được 1 quãng, cậu và cô dừng lại trước 1 cây cổ thụ già, có 1 chiếc xích đu đã cũ kĩ treo lơ lửng trên cây. Ran cảm thấy ứ nghẹn nơi cổ họng, cô ngước nhìn Shinichi. Shinichi bước đến gần xích đu, 1 tay cầm chặt sợi dây xích đu. Cậu hít thở sâu rồi nói.
"Không biết, em còn nhớ cậu bé cách đây 8 năm đã cùng em ngồi tại đây ăn kem không?"
"...."
"Em còn nhớ cậu bé nghèo ngày nào bị 1 đám con nít ăn hiếp ở đây không?"
"...."
"Em còn nhớ những ngày tháng em và cậu bé đó đã chơi đùa tại đây không?"
Shinichi quay sang nhìn chằm chằm vào Ran, đợi câu trả lời nhưng cô cứ im lặng, cúi gầm mặt trầm tư. Cô thật sự không có gì muốn nói với cậu sao?
"Em còn nhớ không?"
Sau 1 lúc suy nghĩ, cô mới lên tiếng.
"Anh... là cậu bé đó..?"
Shinichi gật đầu. Cậu lấy trong túi quần ra 1 sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình cỏ 3 lá. Ai đó ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình, cô vội kéo trong cổ áo ra 1 sợi dây y chang như vậy.
Rất giống nhau, cô không kiềm nỗi nước mắt, bật khóc, khóc nức nở. Shinichi cũng bất ngờ, không biết làm gì vội đưa tay kéo cô, ôm trọn cô vào lòng.
"Em vẫn còn nhớ?"
"Không chỉ nhớ.. hức. Mà là khắc cốt ghi tâm..." - Ran nức nở, đẩy Shinichi ra.
Shinichi lại kéo cô vào lòng mình.
"Cái đồ chết bầm, cái đồ đáng ghét, cái đồ.. cái đồ Đầu Đất hư, anh trốn đâu trong suốt 8 năm qua?" - Cô vừa khóc vừa đánh vào người Shinichi.
Shinichi thì chỉ biết trợn tròn mắt mà bất ngờ. Cậu vội kéo cô ra khỏi người mình, nắm chặt 2 vai của cô.
"Em vừa gọi anh?"
"Đúng, tên Đầu Đất đó là anh đấy."
Cậu nắm vai cô chặt hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của cô.
"Em nói lại xem."
"Anh chính là tên Đầu Đất đó, anh chính là cái tên mà em tìm suốt 8 năm qua, anh chính là cái tên mà em thầm yêu, anh biết không?" - Ran vừa nức nở vừa nói như quát.
Shinichi vui mừng ôm chặt Ran vào lòng, vậy mà bao lâu nay cậu lại không biết, cái tên Đầu Đất đó lại chính là cậu. Cậu ôm chặt cô hơn, cô cũng đưa tay ôm chặt lấy cậu. Người ngay trước mặt mà lại không nhận ra sớm. Còn thời khắc nào hạnh phúc hơn thời khắc này đây.
"Em nhớ anh lắm, Đầu Đất."
"Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi!"
Ran gật gật. Thật sự là vui mừng đến không nói nên lời.
"Sao lại gọi anh là Đầu Đất?"
Ran lau nước mắt, cô cười cười nhưng nước mắt vẫn lăn dài.
"Anh không nhớ, 8 năm trước, đám trẻ đó quây quanh chế nhạo anh đã gọi anh là gì à? Là Đầu Đất đấy. Lúc đó không hiểu tại sao em lại quên hỏi tên anh, nhớ lại việc đó nên em mới tự ý gọi anh là Đầu Đất, em biết là anh không thích nhưng em lại rất thích."
Shinichi mới chợt sực nhớ đến chuyện đó, trách bản thân quá ngốc không nhận ra. Cậu đưa tay lau nước mắt cho cô rồi lại ôm chặt lấy cô, cười mãn nguyện. Thì ra, cô cũng yêu cậu, tìm cậu suốt 8 năm qua, cái thứ gọi là Duyên phận là có thật.
"Nếu đã vậy, em về bên anh được không? Xa anh 8 năm, quá đủ rồi."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com