Chap 11
"Nhưng... mình không thể nói... đành nhờ Chân Vinh vậy..."
"Chân Vinh, đợi chút." Lâm Tể Phạm lấy trong tủ ra một tờ giấy viết gì lên đó, rất dài... sau đó đưa cho nó. "Cậu đưa cho em ấy giúp tôi."
Nó cầm lấy bức thư, nhíu mày đầy nghi hoặc, tên bác sĩ này muốn làm tổn thương lớp trưởng xinh đẹp của nó thêm lần nữa sao?
Gia Nhĩ mỉm cười gật nhẹ đầu ý bảo sẽ không sao, nó mới yên tâm mà đem đến phòng bệnh của cậu.
Vừa bước vào đã thấy Đoàn mama gục đầu thiếp đi bên cạnh giường Nghi Ân, bà chăm sóc cậu hai ngày liền trong bệnh viện rồi. Lâm Tể Phạm nói với bà là cậu chưa thể xuất viện, còn cậu thì cứ khăng khăng đòi về, bà nhất quyết không cho.
Trong vòng hai ngày này cậu luôn tránh mặt anh. Đại loại khi anh vào khám thì xoay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn để anh làm việc của mình. Ngoài ra lúc Đoàn mama đi mua cháo mà anh có vào đi nữa thì cũng đã có Gia Nhĩ ngồi đó cùng cậu rồi.
Gia Nhĩ không cần đi học, anh đã lấy được bằng đại học xuất sắc từ 1 năm trước rồi, và bây giờ anh đang trong thời gian tận hưởng kì nghỉ, vả lại cũng là bạn của Nghi Ân nên thay Đoàn mama trông chừng cậu vài phút hay nửa tiếng cũng không ảnh hưởng gì đến giây phút 'đáng giá ngàn vàng' của anh.
Trở lại vấn đề là Nghi Ân đang tựa lưng vào gối ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt long lanh của cậu tại sao lúc nào cũng có nước hết vậy? Đơn giản là lúc này giọt nước đó chỉ muốn rơi vì một người đã tổn thương cậu
Chân Vinh bước vào, cậu nghe thấy tiếng động liền kịp đưa tay lên lau giọt nước chực trào ra, những vẫn bị hai người thu vào tầm mắt, cậu quay qua nhìn nó và Gia Nhĩ, khẽ mỉm cười, hai người họ bây giờ thật hạnh phúc, thật đẹp đôi đi.
"Lớp trưởng Đoàn, anh ta nhờ tớ đưa cho cậu cái này." Nó từng bước nhẹ nhàng để không đánh thức Đoàn mama, đến gần đưa bức thư cho cậu.
Lại là anh ta...
Cậu chần chừ một lát rồi cũng quyết định nhận lấy, nhưng không mở ra đọc mà để trên đầu tủ.
"Cảm ơn, bạn học Phác" Cậu gượng cười méo mó, từ lúc vào đây đến bây giờ khó mà thấy được một nụ cười đẹp và chân thật vẽ trên môi cậu.
"Vậy thôi, tớ về nhé." Nó vẫy vẫy tay với cậu rồi rời khỏi.
"Tạm biệt." Gia Nhĩ cũng gật nhẹ đầu.
Căn phòng lại trở nên yên lặng như ban nãy, cậu cầm bức thư lên, rồi lại để trở lại chỗ cũ.
Chữ anh đẹp lắm. Không phải vì là bác sĩ mà viết chữ xấu đâu, Gia Nhĩ kể với cậu là lúc còn đi học, Lâm Tể Phạm học vô cùng giỏi, viết chữ lại rất đẹp nữa.
Nhưng khi nhìn thấy hai từ 'Ân Ân' trên mặt thư đã khiến cậu như muốn nổ tung, cái tên mà chỉ một mình anh mới được phép gọi và chỉ một mình anh mới gọi như thế.
Cậu muốn xem nội dung bên trong là gì lắm. Liệu những chữ đó có phải lại là những câu nói tổn thương cậu nữa không?
Cậu không muốn bản thân mình vì anh mà đau lòng nữa, nhưng nếu trong thư không phải như cậu nghĩ thì sao? Cũng là nên mở ra đọc...
...
"Ân... Ân Ân... đừng... đừng tránh... mặt... anh nữa... anh... anh... rất... rất nhớ em..."
---End Chap 11---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com