Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"LÂM TỂ PHẠM !!" Vật thể nhỏ quay qua trừng mắt nắm lấy lỗ tai anh.

"Ahhh~ Ân Ân em hung dữ quá!" Anh giữ tay Nghi Ân không cho cậu kéo.

"Tiểu Ân, con mau thả Tiểu Phạm ra đi." Đoàn mama vừa nhai bánh mì vừa nói. "Này Tiểu Phạm, con nói như vậy ta sẽ có cháu sao hả?"

"Vâng mẹ." Anh gật đầu. "Phải rồi Ân Ân, em ăn nhanh đi rồi đi học."

.

.

.

Tể Phạm và Gia Nhĩ dừng xe trước cổng trường, để bảo bối của mình bước xuống.

<Lớp trưởng xinh đẹp của lớp 9 - 2 đi học rồi kìa.>

<Wow~ cái anh chở lớp trưởng thật đẹp trai quá đi~>

Nghi Ân nghe được những lời đó của họ, liền nổi giận quay qua Tể Phạm.

"Tại sao anh đẹp trai mà em lại xinh đẹp chứ, em men hơn anh mà!"

"Được rồi, em men hơn anh, vào lớp thôi."

Anh xách cặp cậu, đỡ cậu từng bước vào lớp, mọi ánh nhìn lập tức hướng vào bốn người họ.

Tể Phạm và Gia Nhĩ đặt cặp lên bàn, nói gì đó với bảo bối của mình rồi rời khỏi trước những ánh mắt tiếc nuối của nữ sinh.

*Tit...*

Điện thoại của Chân Vinh vang lên chuông tin nhắn, nó mở khóa ra thì nhìn thấy tên <Nhã Nghiên>, là em gái nó.

"Anh hai, em trở về Mỹ."

"Ừ, cẩn thận."

"Anh không ra đưa em sao? Lần này em đi rất lâu, 3 năm em mới về."

"Xin lỗi, anh bận."

Sau khi chuyện của Phác Nhã Nghiên và Lâm Tể Phạm bị Chân Vinh phát hiện, từ đó nó đã không nói nhiều với cô, không bao giờ mở lời trước, trừ khi cô hỏi thì nó chỉ ậm ừ hoặc không trả lời. Đối với nó, Nhã Nghiên chỉ là em gái cùng cha khác mẹ thôi... chưa chắc cô đã quan tâm nó nhiều như Nghi Ân

Mẹ của cô cũng đâu có đối xử đàng hoàng với nó, thậm chí không có ba ở nhà, bà ấy còn chửi bới đánh đập nó mà, cũng may là có Gia Nhĩ đến chứ nếu không... nó còn không dám nghĩ đến hậu quả. Vậy thì việc gì nó phải yêu thương cô chứ?

Nghi Ân thấy Chân Vinh thẫn thờ nhìn vào điện thoại, cậu cũng tò mò nhìn theo, trợn to mắt, che miệng lại.

"Nhã... Nhã Nghiên? Đó... đó không phải là cô gái cùng Tiểu Phạm..."

"A, thật xin lỗi lớp trưởng Đoàn, tớ vô ý quá..." Nó cất điện thoại lên, nhìn hốc mắt đỏ đỏ của cậu, nghĩ là vì nó lấy điện thoại ra để cậu nhìn thấy được.

Bây giờ cậu mới để ý kĩ, Phác Nhã Nghiên là em gái Chân Vinh. "Bạn học Phác, cậu và cô ấy..."

"Là em gái cùng cha khác mẹ."

Nó thở dài kể lại cho cậu nghe về chuyện gia đình nó, Nghi Ân là người vô tư vô lo, thập phần thông cảm nên cũng không nghĩ nhiều.

"Ân Ân, sữa dâu với bánh mì sôcôla của em." Tể Phạm vào lớp để bịch thức ăn lên bàn cho cậu, rồi đưa một bịch khác cho Chân Vinh.

"Gia Nhĩ mua cho cậu, cậu ta bận đi đâu đó rồi."

"Cảm ơn." Nó mỉm cười cầm lấy.

"Ăn no một chút nha bảo bối, trưa anh qua đưa em đi siêu thị được không?"

"Được chứ." Nghi Ân hút hút sữa.

"Này Tiểu Phạm, người yêu cũ của anh vừa nhắn cho Chân Vinh, bảo là đi Mỹ kìa, tận 3 năm đấy, anh có nên đi tiễn người ta không?"

"Em muốn thì anh đi."

Cậu đảo mắt liên tục nghĩ rằng "Không lẽ bảo là thôi anh đừng đi? Ahhh mất mặt lắm! Thôi kệ, lỡ đâm lao thì theo lao vậy."

"Đi đi, người ta sẽ bất ngờ lắm đó."

Chân Vinh nhíu mày, đừng nói là vì Nhã Nghiên mà cãi nhau lần nữa đấy..?!

Tể Phạm xoay lưng lại. "Ừ, anh đi ngay."

---End Chap 17---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: