Chap 6
"Ân Ân?" Lâm Tể Phạm mở to mắt, hết mình đón sự bất ngờ này. Câu nói của Nghi Ân...
Cậu cười nhẹ một cái rồi ngã vào lòng anh, dùng tay vẽ vẽ trái tim lên khuôn ngực săn chắc của anh.
"Tiểu Phạm a... tất cả đều là giả vờ thôi..."
"Em nói vậy có ý gì?"
"Là... em đã giả vờ không quan tâm anh, giả vờ không tỏ ra yêu anh khi đối mặt với anh, giả vờ rất nhiều thứ, nhưng vẫn là sơ suất để lộ ra rồi... em yêu anh, từ khi anh là bác sĩ sẵn sàng chữa vết thương cho em, đã rất quan tâm em nữa, em thật sự cảm động a, nhưng em không muốn bản thân mình tỏ tình với anh trước đâu! Nếu như anh không yêu em thì sao hả Tiểu Phạm? Không phải rất mất mặt sao a. Với lại... bác sĩ, anh làm em bị thương rồi này!" Nghi Ân híp mắt chỉ chỉ xuống chỗ không ngừng chảy dâm dịch được hòa với máu, còn ôm anh rất chặt như sợ anh bỏ rơi cậu vậy.
"Ân Ân, em có cảm thấy hôm nay em nói hơi nhiều không hả?" Anh ôn nhu hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, phì cười một tiếng, bảo bối của anh hôm nay đã chịu nói ra hết rồi, hảo ngoan ngoãn.
"Tiểu Phạm, bất quá là em đang nói cho anh nghe hết chuyện em đã giấu 1 năm qua đó. Mặc kệ anh có yêu em hay không, em vẫn là yêu anh. Thật mà! Đừng nghĩ em là trẻ con nữa được không? Em thật sự yêu anh, Tiểu Phạm..." Cậu cắn môi ngăn giọt nước từ khóe mắt sắp rơi ra. Cậu đủ lớn để biết bản thân mình yếu đuối thôi, đối với anh thì cậu vẫn là đứa nhỏ ngây thơ dùng kẹo để lớn.
Lâm Tể Phạm nghe thấy giọng nói run run của cậu, biết là bảo bối của anh đang khóc rồi, khẽ đẩy nhẹ cậu ra, hôn lên đôi mắt đang nhắm lại, chỉ còn đôi lông mi cong vút, rồi lại liếm lên giọt nước vừa mặn vừa nóng trên mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu. "Ân Ân, nếu anh không yêu em thì em vẫn sống được mà phải không?"
"Ân, nhưng sẽ rất đau, giống như cảm giác của Chân Vinh thường nói khi bị Gia Nhĩ phớt lờ tình cảm vậy."
...
Chân Vinh buồn chán nằm xem <cừu vui vẻ>. Sau khi hết chương trình rồi liền nghĩ tới Nghi Ân, nhanh chóng lên twitter xem cậu ấy có đăng bài viết nào về tập mới không.
"OAO?"
Chân Vinh chính thức bị hóa đá rồi, mắt chữ O mồm chữ A nói không thành tiếng, Nghi Ân hôm nay bị điểm huyệt rồi sao? Mọi hôm đều có những bài viết về tập mới, nhìn nhàm chán vậy chứ cũng có cả trăm nghìn lượt thích với cả các tỷ tỷ tranh nhau bình luận, vừa được lớp trưởng Đoàn đệ nhất lười trả lời là y như rằng sướng đến muốn nổ tung, khủng hoảng kinh tế luôn ấy chứ. Lướt lên lướt xuống toàn là <Nhóc Ân Ân reply comment của tui a, ôi ôi hạnh phúc chết mất> hay đại loại vậy nữa.
"Phải gọi cho tên lười ấy mới được."
Chân Vinh lập tức chụp lấy điện thoại gọi cho cậu. Ở bên kia Nghi Ân đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lâm Tể Phạm bị giật mình bắt máy.
<Có chuyện gì?>
<Lớp trưởng Đoàn, hôm nay không thấy bài đăng của cậu a? Trên twitter đang nhắc đến cậu...>
*Tut... tut...*
Nghi Ân trực tiếp ngắt điện thoại, hơi đâu để ý cái tên điên khùng ấy chứ.
Trở lại vấn đề là Lâm Tể Phạm vẫn chưa trả lời cậu mà im lặng rất lâu, cảm giác yên ắng làm cậu khó chịu, nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở anh. "Tiểu Phạm, anh chưa trả lời, anh không thích em sao?"
"Phải, không thích! Vì em quá ngang ngược."
---End Chap 6---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com