Chap 9
Lâm Tể Phạm không thể tin vào tai mình nữa, con người tối qua nói yêu anh nhưng bây giờ lại đuổi anh?
"Nghi Â..." Lâm Tể Phạm một lần nữa nắm lấy tay cậu.
Nghi Ân hất mạnh tay anh ra, gằn giọng. "Anh không thể vì tôi mà ra ngoài? Nên nhớ tôi là người bệnh cần nghỉ ngơi."
"Vậy em nghỉ đi, anh ra ngoài."
Anh đứng dậy đến gần cửa, vặn nắm tay rồi quay lại nhìn cậu, mi mắt cụp xuống đầy buồn bã, khẽ thở dài một tiếng rời khỏi phòng.
"Tiểu Phạm... em biết làm vậy anh buồn lắm, nhưng mà em nên làm gì đây? Em cũng đau mà..."
...
*Reng... Reng...*
*Vù...~*
Chân Vinhy ôm cặp lao ra khỏi lớp và chạy nhanh đến bệnh viện. Vừa vào trong đã thấy bản mặt như đưa đám của Lâm Tể Phạm, anh đang nhìn chằm chằm vào căn phòng 9394 của Nghi Ân
Nó có linh cảm bất an, không lẽ lớp trưởng của nó đang nằm ở trong?
"Tể Phạm!!" Nó từ tốn đến gần anh.
Lâm Tể Phạm ngước lên nhìn nó, cơ hồ có thể thấy sắc mặt Chân Vinh rất khó coi.
"Anh... anh làm gì ở đây? Không trực?"
"Tôi đang giữ người bệnh còn gì?"
"?!!" Nó trợn mắt, thật sự là Nghi Ân đang xảy ra chuyện gì sao?
Chân Vinh vội mở cửa vào phòng bệnh, nó đánh rơi cái cặp xuống đất, Nghi Ân đang nằm trên chiếc giường đó?
"Bạn học Phác..." Lớp trưởng của nó đang gọi nó bằng chất giọng yếu ớt không chút sức lực.
"Lớp trưởng Đoàn, cậu... cậu sao vậy? Cô Đoàn nói cậu bị bệnh thôi mà? Nặng đến nỗi phải vào bệnh viện sao?" Nó hốt hoảng chạy đến sờ trán cậu, vô tình nhìn thấy dấu đỏ đỏ ngay trên xương quai xanh khi áo cậu bị trệ xuống. Chân Vinh chỉ vào chỗ đó rồi lắp bắp. "Lớp... lớp trưởng Đoàn, cái này là..?"
"Tớ... tớ bị muỗi đốt." Cậu vội kéo áo lên che.
"Không thể nào, nhiều chỗ như vậy... cậu nói thật đi, Tể Phạm anh ta làm gì cậu đúng không?"
"Không... không phải! Tớ bị muỗi đốt thật mà."
"Lúc sáng cô Đoàn có lỡ miệng nói ra cậu bệnh là do Tể Phạm làm gì đó rồi lại thôi không nói tiếp. Cậu nghĩ tớ là đứa trẻ 3 tuổi sao? Với lại... tớ cũng có xem qua cái kia, cậu nhất định là bị anh ta..."
"Đúng, là tôi làm đấy!" Lâm Tể Phạm bất thình lình bước vào, anh ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả khi giọng của Chân Vinh không hề nhỏ vang vọng khắp phòng bệnh.
"LÂM TỂ PHẠM!" Nghi Ân hét lên, cậu không muốn nó biết chuyện đáng xấu hổ này khi cậu chỉ mới 16 tuổi, không phải là chưa đủ tuổi làm chuyện kia sao?
"Em còn cố phủ nhận làm gì? Ngay tối hôm qua Chân Vinh gọi hỏi em không đăng bài viết trên twitter thì em dập máy vì không muốn cậu ta làm gián đoạn chuyện của chúng ta..."
"Bác sĩ, anh đừng có quá đáng!" Nghi Ânđấm mạnh xuống giường, cậu không muốn gọi tên anh quá nhiều lần, nó khiến tim cậu đau nhói như ai đó dùng kim đâm vào vậy...
Chân Vinh giật mình nhìn cậu, lần đầu nó thấy cậu giận dữ như vậy. Mặc dù cậu không phải là hiền hay dịu dàng nhưng chắc là cậu đang vô cùng tức giận.
"Tôi có nói cái gì quá đáng?"
"Tể Phạm, anh đủ rồi, tôi rõ ràng là đang hỏi Nghi Ân, anh có cần mất lịch sự mà xen vào không vậy? Anh nói cậu ấy tắt cuộc gọi của tôi không muốn gián đoạn gì đó nhưng chắc anh biết tôi vẫn không trách cậu ấy mà nhỉ? Anh nói ra chuyện đó làm gì? Còn nữa, anh không biết cậu ấy chỉ mới 16 tuổi thôi sao? Anh không sợ mang tiếng là cưỡng hiếp trẻ em dưới 18 tuổi à?"
"Cưỡng hiếp sao? Cậu sai rồi. Là cậu ta tự muốn làm tình với tôi, còn nằm dưới thân tôi rên rỉ rất câu nhân nữa."
---End Chap 9---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com