Extra 1
---5 năm sau---
"Tiểu Tuấn, con đứng lại đó! TRẢ CHO TAAA!!" Lâm Tể Phạm vừa chống tay vào gối thở hồng hộc, vừa la hét ầm lên, dùng ánh mắt rùng rợn nhìn nhóc manh Tiểu Tuấn
"Papa, người thật xấu, con mới mượn một chút!" Tiểu Tuấn ôm chiếc khăn len màu lam mà Nghi Ân tặng cho Lâm Tể Phạm vừa hít lấy hít để mùi hương của Nghi Ân, vừa chạy đến bên cạnh Đoàn mama (mẹ của Nghi Ân) , nhảy lên sofa ôm lấy bà.
"Bà ơi, người nhìn xem appa không cho con mượn."
"Tiểu Tuấn, trả cho appa đi, cái này là do baba con tặng, appa con cho dù ai cũng không cho mượn đâu." Bà vỗ lưng Tiểu Tuấn, cười khổ.
Mọi người thấy rồi đó, Lâm Tiểu Tuấn là kết tinh của Lâm Tể Phạm và Nghi Ân, một cậu nhóc vô cùng tinh nghịch giống baba và cũng không kém phần đẹp trai giống appa. Đặc biệt là nhóc rất thích thú với những món đồ của Nghi Ân tặng Lâm Tể Phạm, appa nó giữ càng chặt, nó lại càng muốn cướp được.
"Nhưng mà..." Tiểu Tuấn chần chừ nửa muốn trả nửa không muốn, rất khó khăn nhóc mới cướp được, trả lại thì thật tốn công vô ích.
"Thuần Thuần sang chơi kìa, mau trả cho ta!" (Con của Gia Nhĩ và Chân Vinh) Lâm Tể Phạm chỉ ra ngoài cửa rồi đau khổ nhặt cái khăn mà Tiểu Tuấn vứt đi.
Anh cầm món đồ quan trọng này lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa vào trong rồi khép lại, khẽ mỉm cười nhìn người vợ bé nhỏ của mình đang ngủ ngon lành. Lâm Tể Phạm đem chiếc khăn để vào tủ, đến gần Nghi Ân ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia, bất giác khóe môi cong lên một đường hoàn hảo.
Anh kéo chăn đắp cho cậu, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo, hôn nhẹ lên. Lâm Tể Phạm còn nhớ, một ngày kia Nghi Ân nói với anh. "Bên cạnh anh không ít cô gái vây quanh, em không muốn suốt ngày phải ghen tuông với những cô gái da trắng, dáng trơn, xinh đẹp quyến rũ kia."
Lâm Tể Phạm chỉ cười ôn nhu ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh, dịu dàng nói.
"Một thằng đàn ông tốt, là không để người yêu mình ghen tuông với những người con gái khác. Mà phải để những người con gái khác ganh tị với hạnh phúc của người mình yêu đang có. Anh không phải là một thằng đàn ông hoàn hảo, nhưng anh sẽ không để em ghen với bất kì ai đâu. Tin anh..!"
Nghi Ân lúc ấy cảm động muốn phát khóc, cho đến bây giờ cùng anh ra ngoài cũng đều nhận được ánh mắt ganh tị với cậu vì có được người chồng như anh.
"Tiểu Phạm, em yêu anh." Nghi Ân từ khi nào tỉnh dậy, thấy anh đang nắm tay mình, đôi mắt chứa vô vàn yêu thương dành cho cậu, nhưng có vẻ anh đang suy nghĩ cái gì đó không phát hiện cậu đã thức, liền lên tiếng, giọng nói ngọt ngào hòa vào không trung.
"A? A... em dậy rồi, bảo bối của anh." Lâm Tể Phạm giật mình khi nghe thấy tiếng nói như nhắc nhở anh, vội vàng gãi đầu cười trừ.
"Tiểu Phạm, anh sẽ không rời xa em đâu phải không?"
Lâm Tể Phạm bị Nghi Ân đột nhiên hỏi câu đó làm ngạc nhiên, sau đó bật cười, chồm lên hôn trán cậu.
"Tiểu Phạm, trả lời em đi."
Anh im lặng nhưng trên môi vẫn vẽ lên nụ cười, nhịn không được sự đáng yêu của bảo bối, lập tức cúi xuống hôn môi cậu.
Hai cánh môi hồng nhuận đều bị anh mút nhẹ, Nghi Ân nhắm mắt hưởng thụ hương vị tình yêu, không phải chưa từng trải qua, nhưng đối với cậu bao nhiêu cũng không đủ.
Chiếc lưỡi ranh ma của Lâm Tể Phạm tách hàm răng Nghi Ân ra, thăm dò khắp khoang miệng cậu, cùng lưỡi cậu giao triền.
"Ưm... Phạm..."
Bàn tay anh không an phận lần xuống cúc áo cậu bắt đầu cởi, luyến tiếc rời khỏi môi cậu, mỉm cười. "Sẽ mãi bên cạnh em, chết đi vẫn muốn cùng em một chỗ."
"Tiểu Phạm, ông xã của em..." Nghi Ân choàng tay ôm lấy cổ anh, nơi xương quai xanh mạnh mẽ kia mà hôn liếm.
"Bảo bối, đừng nghĩ nhiều, anh chính là thương em còn không hết, tại sao phải ngu ngốc mà bỏ một người vợ khó tìm như em hả?"
"Tiểu Phạm, em yêu anh, duy ái anh."
---End Extra 1---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com