Extra 3 (H)
"Phạm, Phạm... đừng... đừng liếm nữa... em... em sẽ bắn lần nữa mất... ah~"
Nghi Ân nắm chặt gra giường, trán đổ đầy mồ hôi hứng từng đợt khoái cảm Lâm Tể Phạm mang lại, vừa thở dốc vừa cầu khẩn anh đừng tiếp tục trêu đùa cúc huyệt.
"Em xem, lỗ nhỏ của em... hảo hảo, lập tức ngừng liếm."
Lâm Tể Phạm vừa liếm lại thuận miệng trả lời, liền nghe thấy Nghi Ân rên bảo không chịu nổi, anh lập tức ngưng việc tạo ra tiếng nhóp nhép.
Lâm Tể Phạm lấy số tinh dịch trong lòng bàn tay chà xát nơi cửa huyệt, sau đó dùng ngón trỏ chậm rãi thâm nhập vào huyệt động, đến khi ngón tay hoàn toàn bị lỗ nhỏ nuốt vào, mới nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong.
"A... a..."
Nghi Ân cảm nhận ngón tay anh từng chút một mang lại đau đớn cho bản thân, nhưng cậu vẫn không hé miệng than đau, chỉ cúi thấp đầu cắn chặt môi chịu đựng.
Lâm Tể Phạm cũng nhẫn nhịn thật thống khổ, cứ nghĩ Nghi Ân sinh xong ít nhiều gì thì lỗ nhỏ cũng phải nới rộng ra một chút, không ngờ so với lần đầu càng chặt hơn rất nhiều, làm anh khuếch trương đã gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa rộng ra bao nhiêu. Nhưng lại không muốn làm cậu đau nên vẫn là không dám tiến vào.
"Phạm, Phạm... nhanh một chút đi vào..."
Nghi Ân nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lâm Tể Phạm, đã hiểu anh vì sợ cậu đau mà kiên nhẫn, cậu thì lại không muốn anh khó chịu nên lập tức mỉm cười tỏ vẻ là không còn đau, bảo anh nhanh chóng tiến vào để lấp cái khó chịu đi.
"Ân Ân, vẫn còn đau chứ?" Lâm Tể Phạm lo lắng hỏi, thế nào cũng quan tâm cậu trước mới tới lượt bản thân mình.
"Thật sự hết đau rồi, mau mau vào trong em..."
Nghi Ân ngồi dậy xoay lưng về phía Lâm Tể Phạm, mông hơi nhếch lên để anh dễ dàng thâm nhập vào.
"Vậy... anh vào nhé..!"
Lâm Tể Phạm cầm lên dương vật đói khát cương cứng nổi đầy gân xanh của mình, nhẹ nhàng đỉnh quy đầu vào trong huyệt động.
"Ư... đau quá..."
Nghi Ân nắm lấy gối đầu, nhắm chặt mắt chịu đựng đau đớn, tại sao so với lần đầu còn đau hơn rất nhiều? Dương vật của Lâm Tể Phạm đối ngón tay anh càng to càng dài gấp đôi, không chịu được ngón tay thì làm sao chịu nổi dương vật thô dài này đây?
Vốn là xoay người không để anh nhìn thấy mình chịu đựng, nhưng lại vì quá đau mà bật ra tiếng rên.
"Đau lắm phải không? Vậy... hay là ngưng đi!"
Lâm Tể Phạm nghe thấy cậu rên đau, lập tức muốn rút ra, một cỗ đau xót nhìn bàn tay mềm mại trắng nõn mảnh khảnh này hiện giờ đang bấu chặt lấy gối đầu, trở thành bàn tay trắng bệch nổi khớp xương.
"Không, không... đừng rút ra!"
Nghi Ân quay mặt lại nhìn Lâm Tể Phạm, khuôn mặt ửng hồng vì sắc dục, đôi mắt nâu sâu thẳm trong suốt không thấy đáy, mi mắt đọng nước, đôi môi bị cắn đến bật máu, mái tóc theo mồ hôi mà bết vào trán, đúng là 'mĩ cảnh'.
"Tiểu Phạm, ở bên trong em đi... đừng rút ra mà..."
Nghi Ân căn bản là vì tình dục làm cậu không muốn Lâm Tể Phạm rời khỏi hậu huyệt của cậu, chủ động đem mông đẩy ra sau một chút cố gắng tiếp nhận côn thịt của anh.
"Ân Ân, nếu đau thì đừng cố gắng, anh sẽ không rút ra!" Lâm Tể Phạm đau lòng nhìn Nghi Ân chịu đau mà muốn làm anh thoải mái, liền ôn nhu hôn lên lưng cậu.
"Tiểu Phạm, em không đau..."
Nghi Ân một lực đẩy ra sau, thoáng một chút toàn thân dương vật đều nằm bên trong huyệt động.
"A... A... Ough..."
Cậu dựa hẳn vào người anh, đau đớn đến không thể nhúc nhích được, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh vì khoái cảm mà dãn ra, đau đến mấy cậu cũng mặc kệ.
Lâm Tể Phạm thở dốc, huyệt động nuốt vào dương vật của anh, khiến anh lờ đờ, ôm lấy eo Nghi Ân, cũng chưa dám động.
Nghi Ân nhắm mắt nằm trong lòng ngực anh, đợi đến khi quen dần, đã hoàn toàn không còn cảm giác thống khổ, một trận khoái cảm ập tới làm cậu muốn phát khóc, liền ôm lấy anh cầu khẩn.
"Phạm, Phạm... mau... mau thao..."
Đôi mắt Nghi Ân phủ một tầng nước, mơ hồ ngước lên nhắm đến môi anh mà hôn, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vụng về.
Lâm Tể Phạm thõa mãn nhẹ nhàng ra vào, tay đặt trên eo cậu thúc đẩy.
"A... phải, mạnh... mạnh hơn nữa đi... ưgh~ ha..."
Nghi Ân vẫn cảm thấy anh thật dịu dàng, không kịch liệt, không có nhiều khoái cảm nên lại cố rên thật kích tình.
"Gọi ông xã."
"Ông xã, ông xã... nhanh... nhanh thao nát cúc... thật... tuyệt... ough~"
Lâm Tể Phạm nghe được Nghi Ân gọi theo ý mình, hài lòng đâm mạnh hơn lúc nãy nhưng vẫn không quá nhanh tránh làm cậu đau.
"Ông xã, a... a... thoải mái..."
Nghi Ân một tay tự ngắt nhéo đầu nhũ cương cứng đỏ hồng của mình, một tay cho vào miệng ngậm mút tưởng như côn thịt của Lâm Tể Phạm mà ra sức mút đến tê cả đầu ngón tay.
"Ông xã... ông xã... của anh thật... tuyệt quá... ahh~"
Nghi Ân tự dùng tay sục lên xuống tiểu bảo bối của mình, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu nhịn không được bắn ra đầy tay.
"Agh... xuất..."
Lâm Tể Phạm gầm nhẹ, bắn sâu vào trong huyệt động của Nghi Ân. Một lát sau rút ra, một ít máu của cậu chảy xuống gra giường.
Lâm Tể Phạm hốt hoảng mở cánh mông Nghi Ân ra xem xét, tự trách mình đã làm lỗ nhỏ của cậu sưng lên, lại còn chảy máu.
"Ân Ân, em chảy máu..."
"Không sao đâu, chuyện đó..."
Nghi Ân mỉm cười, cúi đầu hôn lên dương vật của Lâm Tể Phạm, sót một chút tinh dịch đều bị cậu liếm sạch.
"Ah..."
Anh nhẹ đẩy đầu cậu ra, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Lâm Tể Phạm nắm lấy bàn tay dính đầy tinh dịch kia, theo kẽ tay liếm hết rồi lại hôn lên lòng bàn tay cậu.
"Anh yêu em, bảo bối."
---End Extra 3---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com