Chap two : Lên giường (H)
Tan làm
Tuấn Miên đồng nghiệp chung công ty với Bạch Hiền đang ngửa đầu ra sau ghế thở nhẹ nhõm.
- Aiguu, xem như hoàn thành một đơn lớn!
- Bạch Hiền, em thật sự không muốn cùng bọn anh đi ăn mừng sao?
- Không được, con chó nhà em dạo này không biết xảy ra chuyện!! Chỉ cần em về nhà trễ một tí nó liền buồn rầu.... sắp thành tinh cmnr :vv.
- Đáng tiếc cuộc sống về đêm của tôi ơi...
Bạch Hiền thật sự cũng muốn đi nhậu nhẹt với mọi người lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép thì biết làm sao giờ TvT..
- Vậy em nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh đi trước đây!
Nói rồi Tuấn Miên cũng bỏ đi ra theo đoàn người chuẩn bị đi tiệc tùng tưng bừng kia. Còn cậu vẫn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà mà bỏ lỡ cuộc vui (hic hic).
—————
Về đến nhà , vừa mở cửa Bạch Hiền đã vội tìm Teddy của cậu.
- Bảo bối, baba về rồi đâyy!!
Xán Liệt từ đâu chạy ra vui vẻ chào đón cậu.
- Cậu về rồi!! Buổi trưa không gặp, tôi thật sự rất nhớ cậu nga~~
Anh nói vẻ mặt thoáng buồn;(((.
- !!!Tại sao lại là anh?Anh vào nhà tôi bằng cách nào.
Bạch Hiền hoang mang-ing.
"Không phải chứ, chẳng lẽ đêm đó không phải là mộng?? Lẽ nào những gì anh ta nói đều là sự thật!!!" 🤭🤭
-Tôi đã nói rồi,tôi chính là con Teddy mà cậu đã nhặt về.
-Lúc trước bên ngoài tôi không tu luyện được pháp thuật, kết quả ngay chút năng lượng cỏn con để duy trì hình người cũng không đủ.Nhờ cậu mang về tôi mới từ từ khôi phục lại được như cũ.
- Cậu là ân nhân của tôi, nhất định tôi sẽ báo đáp cậu thật tốt!!.
Vừa dứt cậu Xán Liệt đã vội tiến tới, đẩy ngã Bạch Hiền xuống Sa lon.
- Chuyện.. chuyện này cũng thật khó tin đi mà!! Vậy anh tính toán...
- Sống với nhau đã lâu, tôi phát hiện cậu rất thích xem mấy thứ kia nga~ * ánh mắt dâm tà*.
- Cho nên tôi nghĩ nếu tôi lấy thân báo đáp cậu nhất định sẽ rất vui.
"Nội tâm Bạch Hiền"
"Hoá ra lúc mình xem mấy thứ kia anh ta đều nhìn thấy. Không đúng!! Mình xem mấy thứ kia liên quan gì việc anh ta lấy thân báo đáp???"
- Khoan đã...
Xán Liệt một mực cưỡng hôn Bạch Hiền:))).
"Nội tâm"
" Mẹ nó, kĩ thuật hôn lại tốt như vậy!! Không được!! Không được mình sắp chịu hết nổi rồi!!"
-Ưm
- Cậu yên tâm, tôi sẽ thật nhẹ nhàng..
Xán Liệt ghé sát vào tai Bạch Hiền nói làm cậu sởn cả gai óc nhưng chưa dừng lại ở đó Xán Liệt còn nhanh tay xé hết áo quần trên người cậu, nhưng vẫn không quên trao một nụ hôn cháy bổng..
Nụ hôn kia vừa mạnh bạo lại vừa ôn nhu vô cùng. Anh thật sự đã hôn tới khi cậu không còn chút không khí nào mới chịu thả. Nhưng không quên càng quét 2 đầu nhũ bé bé xinh xinh của ai kia.
" Thôi.. cứ cho là khó được hưởng thụ đi!!"
Sau đó Bạch Hiền cũng tự thoát y, chủ động phối hợp với Xán Liệt.
- Ân nhân, thân thể của cậu... thật đẹp.
- Anh nói nhảm gì đấy, muốn làm thì làm nhanh đi. Với lại đừng gọi tôi là ân nhân , gọi là Bạch Hiền đii.
Xán Liệt phía trên không ngừng hôn khắp cơ thể cậu.
- Vậy.. cậu cũng gọi tôi là Xán Xán đi.
- Ừm, A ngứaa
- Chờ một chút, sẽ rất thoải mái.
Từ đầu đến cuối Xán Liệt vẫn dùng chất giọng đầy dục vọng đó thì thầm bên tai cậu, khiến cậu thật sự muốn điên lên rồi.
Và rất nhanh sau đó Xán Liệt dùng tay khuếch trương cho cậu.
- Ngay cả nơi này.... cũng đáng yêu quá chừng.
Nói rồi Xán Liệt hôn nhẹ lên cánh mông của cậu.
Bên Bạch Hiền khi anh vừa đưa ngón tay vào làm cậu càng khó chịu hơn mà phát ra những âm thanh rên rĩ nhưng đối với Xán Liệt, những âm thanh đó nghe thật thích tai.
- Anh, anh câm miệng.. A.
Xán Liệt thật sự chịu không nổi liền động thân tiến vào bên trong nóng ấm của cậu.
-Nơi đó của cậu thật chặt.. nóng quá, thoải mái quá, ưm..
Xán Liệt vừa vào đã không chịu nổi đả kích liên tục ra vào bên trong cậu. Làm cho những âm thanh va chạm không ngừng đứt quãng..
- Của, của anh sao mà lớn thế...
- Vậy mới có thể báo ân cậu một cách thật " chất lượng" chứ hả.
Nói nhưng phía dưới anh vẫn điên cuồng mà ra vào...
- Biểu hiện... không tệ. Tổ chức cảm thấy hài lòng... A.
Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền, đẩy nhanh tốc độ..
- Vừa rồi chỉ mới là tiền hí, khen ngợi đợi một lúc rồi hẳn nói..
- A... chậm..chậm thôi!!!
- A... anh, anh từ từ thôi mà!.
Xán Liệt nuốt hết những tiếng rên của cậu vào lên trong mà không quan tâm cậu đang nói gì mà vẫn đưa đẩy kịch liệt . Nhưng ân thanh kia lại ngày một lớn hơn, khiến cho gian phòng yên tĩnh cũng chỉ còn lại nhưng âm thanh thật mê muội..
- Tôi...tôi muốn bắn.
Xán Liệt lập tức nắm "Tiểu Bạch" lại không cho cậu bắn..
- Ráng đợi, chúng ta cùng nhau..
Nói rồi anh nhấp " vài chục cái" nữa. Mỗi lần đâm đều muốn đâm đến lút cán.
Lúc anh và cậu cùng nhau bắn ra cũng đã là chuyện của 10p sau :))).
Anh đem hết tinh dịch của mình chôn sâu vào bên trong cậu , còn cậu thì bắn đầy ra cả Sa lon..
Cả hai sau cơn hoan ái thì xách nách nhau vào phòng mà đánh một giấc để lại cả một bãi chiến trường.
"Bạch Hiền"
" Tại sao người chỉ mới gặp đã khiến mình mê muội đến vậy"
Vâng Bạch Hiền chính là đã trao lần đầu tiên cho Xán Liệt mất rồi. Từ đây cậu đã chính thức mất trinh 😌.
Bởi vì là lần đầu tiên nên Xán Liệt chỉ nhá hàng nhẹ nhàng thôi nha chứ nếu lần sau thì chắc chắn anh sẽ làm tới khi cậu không xuống giường được mới thôi.
——————
Lần đầu viết H thật sự rất tệ , rất chi là thiếu kinh nghiệm luôn..Mong các Reader bỏ qua nga~~
Love♥️🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com