Chương 7: Rời Xa
Thời tiết đang trở nên lạnh dần. Sáng sớm, bầu trời âm u với từng tầng sương mù dày đặc phủ kín. Trông thật ẩm ướt và khó chịu.
Thế nhưng trong khu biệt thự rộng lớn kia, mặc kệ mọi vật có đang lạnh lẽo hay ảo não thế nào, chủ nhân vẫn đang bình yên say giấc nồng.
Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ nghĩ ôm một người ngủ lại thoải mái như vậy.
Hắn thông thường, phát sinh với ai xong, liền bỏ đi ngay tức khắc. Hắn chưa bao giờ nán lại giường quá lâu. Bởi khi ấy, hắn biết rõ, phụ nữ bên cạnh lúc ấy, sẽ hết lời nịnh nọt, hết lời muốn dây dưa cùng hắn lâu dài để có thể tiến lên một tầm cao mới. Vương Gia Nhĩ hắn chẳng buồn quan tâm, chỉ cần biết thõa mãn được chính mình là được rồi.
Con người hắn, ghim sâu trong máu hai chữ lạnh lùng.
Vậy mà giờ đây, trong lòng hắn lại đang có một thân hình bé nhỏ đang nhẹ nhàng thở.
Lần đầu tiên hắn quan hệ cùng một người con trai. Lại còn vô cùng nhẹ nhàng nâng niu, sau đấy còn vui vẻ ôm người ấy ngủ, một chút cảm giác phiền phức cũng không có. Mà người con trai ấy, lại chính là thầy giáo chủ nhiệm của con trai hắn, Đoàn Nghi Ân. Qủa thật là có chút trớ trêu!
Vương Gia Nhĩ không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy tất thảy mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Mọi thứ ở cơ thể Đoàn Nghi Ân đối với cơ thể hắn hoàn hảo ăn khớp đến tận cùng. Hắn qua một lần vẫn còn tham lam, liên tục đặt cậu dưới thân, nhiều lần và mãnh liệt đến mức khiến Đoàn Nghi Ân ngất lịm đi.
Thể lực của hắn quá tốt !
Thể lực của cậu quá yếu!
Hắn thật thấy có lỗi. Vương Gia Nhĩ rõ biết Đoàn Nghi Ân nhỏ bé yếu ớt, đối với chuyện này còn mới mẻ, vẫn còn sợ hãi. Thế mà hắn lại không biết lượng sức cho cả hai. Đoàn Nghi Ân bên cạnh hắn nhút nhát run rẩy, mà lại không biết đó là điểm gợi cảm của mình, liên tục thể hiện ra, khiến hắn mất kiểm soát mà làm càn. Vương Gia Nhĩ lúc này chỉ biết thở dài trượt người xuống.
Vương Gia Nhĩ đã dậy từ sớm, ngắm nhìn Đoàn Nghi Ân thật lâu. Hắn khẽ nghịch lọn tóc mái mềm trước trán cậu. Cái gì của cậu cũng có thể dễ dàng thu hút hắn chạm vào. Càng nhìn hắn lại càng bị vẻ đẹp thánh thiện của cậu thu hút. Đoàn Nghi Ân lúc này mười phần lười biếng nhưng cực kì mê người. Làn da trắng nõn như trong suốt trên ga trải giường đen tuyền, hàng lông mi dài cong động nhẹ khi có một cơn gió ngoài cửa sổ luồn vào, môi trán tim nhuận hồng như anh đào. Vương Gia Nhĩ tiến gần tới, khẽ nheo mắt lại. Hắn lúc này mới phát hiện ra môi trên gần khóe miệng của cậu, có một nốt ruồi nhỏ, rất khó nhìn thấy. Bình thường thôi, nhưng Vương Gia Nhĩ tự nhiên thấy đáng yêu lạ kì.
Ngón tay thon dài lướt từ phần ngực đầy dấu hôn, cho đến xương đòn lên cổ thon dài và dừng lại nơi môi. Vương Gia Nhĩ nhớ chính nó đã đem đến cho hắn nhưng cảm xúc gì. Tuy chủ nhân của nó không biết làm thế nào nhưng chính nó cũng đã bộc lộ rất tốt, khiến hắn mê mẩn không ngừng, hôn đến khi nó sưng đỏ lên. Đột nhiên hắn lại cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cậu, đúng, chỉ là một người con trai bình thường, một giáo viên bình thường, chỉ là vẻ đẹp có hơn người. Ngày gặp đầu tiên còn đổ trà nóng lên người hắn. Thế nhưng vì sao lại được hắn chú ý và để tâm đến như vậy? Hiện tại còn đã thành ra như này và tràn đầy tình cảm.
Hắn hằng ngày ngồi trong văn phòng, không thể không đem ảnh của cậu ra để nhìn được. Tuy chỉ là một cái ảnh thẻ nhỏ, nhưng lại khiến hắn có cảm tưởng như cậu thật sự đang ở trước mặt hắn. Trong ảnh, cậu thật trẻ. Đoàn non nớt mặc áo sơ mi trắng, và chỉ cần một nu cười nhỏ trên môi kia thôi, cả tấm hình như phát sáng lên. Hắn hay nhìn, trong đầu hỏi, cậu đang làm gì. Có đang nhớ tới hắn như hắn nhớ tới cậu không? Mỗi lần như vậy, hắn cho trôi qua cả tiếng đồng hồ.
Vương Gia Nhĩ nghĩ hắn có chút điên khùng.
"Ưm"
Đoàn Nghi Ân theo đồng hồ sinh học, thức dậy theo một thói quen. Nhưng hôm nay bỗng nhiên không muốn dậy, chỉ muốn vui người vào chăn gối ấm áp này. Cậu từ ngày khai giảng đến giờ, hôm nay là ngày cậu được ngủ ngon nhất. Đoàn Nghi Ân thậm chí còn mơ. Một giấc mơ không thể đep hơn.
Cậu đứng giữa một cánh đồng hoa, xung quanh toàn là nắng vàng. Lại còn có gió vô cùng mát mẻ. Đoàn Nghi Ân thấy vô cùng thích thú, liền chạy nhảy chơi đùa thật lâu. Cậu như một thiên thần nhỏ không hề vướng bụi bẩn trần gian. Đoàn Nghi Ân vui lắm, nơi đây thật rộng rãi, trong không khí phảng phất mùi hoa thơm.
Được một lúc Đoàn Nghi Ân bất chợt khựng lại và nheo mắt nhìn. Người phía trước mắt chẳng phải là Vương Gia Nhĩ hay sao? Đoàn Nghi Ân bất ngờ lắm. Chưa kịp nói gì, đã thấy Vương Gia Nhĩ bước tới, nở một nụ cười thật tươi với Đoàn Nghi Ân rồi nắm tay cậu. Hắn từ đầu đến cuối không nói gì, một chân quỳ xuống trước mặt cậu, từ trong túi áo đem ra một hộp nhung đỏ. Khi vừa mở ra, chiếc nhẫn ấy làm Đoàn Nghi Ân chói mắt. Và cứ như thế Vương Gia Nhĩ vẫn nhìn cậu, cười thật đẹp.
Đoàn Nghi Ân nhớ lại, vô thức mỉm cười, cho dù chỉ là một giấc mơ có thể cụt lủn không đầu không đuôi thôi cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc lạ kì, tay nhỏ nắm chặt đai chăn, chầm chầm mở mắt.
"Cha mẹ ơi"
Đoàn Nghi Ân hét lên một tiếng thất thanh, ngồi bật dậy, không hề biết trước bên dưới sẽ truyền lên một hồi đau buốt, lại ôm lấy eo mình mà rên rỉ. CMN, cậu không hề biết chuyện này sẽ xảy ra. Cậu chỉ là ngủ thật say, cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng ngay lúc này thì không hề.Thật sự là đau đến chết đi. Đoàn Nghi Ân mím môi kìm nén, đôi mắt chẳng mấy chốc mà đầy những nước.
"Em không sao chứ?"
Đoàn Nghi Ân thiếu chút nữa hét lên lần nữa khi Vương Gia Nhĩ vòng tay qua người cậu mà kéo về phía hắn. Động tác nhanh gọn đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn tự ý đặt tay nơi eo cậu mà xoa bóp. Đoàn Nghi Ân hai má lẫn tai đều đỏ ửng, không dám nhìn hắn, đến câu hỏi cũng chưa trả lời.
Vương Gia Nhĩ dường như không lường trước được điều này. Khi thấy cậu tỉnh dậy, vì là lần đầu tiên, sợ cậu đau, còn định hỏi thăm, bảo cậu từ từ chuyển động. Không hề biết cậu lại bật dậy nhanh như thế. Đoàn Nghi Ân có vẻ rất đau. Đã vậy, còn thấy cậu khóc, khiến hắn rất lo lắng. Vương Gia Nhĩ không kiềm đươc, khe khẽ bật ra một chữ.
"Ngốc"
Đoàn Nghi Ân loáng thoáng nghe được gì đó từ người đằng sau nhưng cậu không nghe rõ tuy hai người đang ngồi gần nhau như vậy. Nhưng đó không phải là điều khiến cậu bận tâm. Đoàn Nghi Ân hôm qua là bị ngất đi nên mới không bị phân tán suy nghĩ. Hôm nay, mới tỉnh dậy. Chỉ vừa thấy Vương Gia Nhĩ, không những bị dọa cho giật mình mà những gì diễn ra ngày hôm qua cũng không hẹn mà trở về, như một thước phim quay chậm trong não Đoàn Nghi Ân.
Thật muốn nổ cái đầu ra rồi.
"Đều là do tôi, xin lỗi em"
"Không sao"
Đoàn Nghi Ân nghe giọng trầm ấm bên tai, trong lòng lại rộn lên một hồi, bối rối trả lời. Cậu có thể cảm nhận được da thịt mạnh mẽ nóng hổi của Vương Gia Nhĩ một cách vô cùng rõ rệt khi hắn càng lúc càng áp sát hai người lại với nhau. Đoàn Nghi Ân ngồi trong lòng hắn, chỉ có thể sợ hãi nắm chặt chăn, người chợt run lên khi hắn đặt lên đầu vai cậu một nụ hôn. Vương Gia Nhĩ này không phải lại muốn đòi hỏi một lần nữa chứ?
"Ngày hôm qua, cảm ơn em, em tuyệt lắm".
Đoàn Nghi Ân câm lặng, thật sự câm lặng khi nghe điều đó từ Vương Gia Nhĩ. Ừ, hắn đang khen ngợi cậu, lại còn nhẹ nhàng cảm ơn, cớ sao cậu lại cảm thấy mệt mỏi và nặng nề như thế này? Đoàn Nghi Ân bấy giờ như người mới bừng tỉnh sau một giấc mộng. Chuyện trước mắt, cậu đã làm gì thế này?
"Em có thể không đi làm hôm nay, cứ ở đây nghỉ ngơi, gia đình và nhà trường tôi sẽ thu xếp"
"Không cần phải làm vậy, em muốn đi làm"
"Em chắc không? Tôi không muốn em..."
"Chắc, em chắc, chỉ là làm ơn..."
Đoàn Nghi Ân cố gắng ở mức tỉnh táo nhất để trả lời Vương Gia Nhĩ. Khi Vương Gia Nhĩ nâng mặt cậu lên, đôi mắt cậu đã phải mở căng ra để xem như đang thản nhiên mà đối diện không có việc gì. Đoàn Nghi Ân thấy, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Vương Gia Nhĩ, có hình ảnh của cậu, xấu xí kiên cường như thế nào.
"Em muốn đi trước hay sau khi tôi đưa Bảo Bảo đi học?"
"Đi trước".
"Được rồi".
Vương Gia Nhĩ ôn nhu nói, vuốt ve gương mặt của người đối diện, sau một hồi chính diện đặt lên môi hồng trước mắt một nụ hôn nhỏ. Vương Gia Nhĩ thật lòng thú nhận hắn nghiện mọi thứ từ cậu, đặc biệt là nơi này. Hơn nữa Vương Gia Nhĩ ngoài việc muốn hôn thì hắn còn có ý cố tình hôn. Hắn cảm thấy rất thích thú khi thấy Đoàn Nghi Ân đỏ mặt. Mỗi lần như thế trong lòng hắn cảm thấy như đạt được một thành tựu rất lớn.
Đoàn Nghi Ân sau khi chỉnh tề quần áo liền rời đi. Trước đó đứng trước cửa nhà còn bị Vương Gia Nhĩ kéo ngược lại mà cưỡng hôn. Sau đó còn hẹn tối nay gặp lại. Con người này, có phải đang dần trở nên vô sỉ theo một chiều hướng khác mà người ta gọi là "biến thái" không? Đoàn Nghi Ân không phải là không thích, thậm chí còn thấy hạnh phúc và vui vẻ, nhưng bằng một cách nào đó, trong lòng cậu vẫn có cảm giác không thoải mái.
"Bố, mẹ"
"Trời ơi, Ân Ân à, con không sao chứ, tại sao đến bây giờ mới về, làm mẹ lo đến chết đi mới chịu phải ?"
"Nghi Ân con có chuyện gì xảy ra sao?"
Nghi Ân đơ một chút nhìn hai người thân yêu nhất trước mặt. Phải rồi, hôm qua nhanh quá, cậu không kịp gọi về nhà, sau đó bị Vương Gia Nhĩ hành hạ liên tục, đến mức hai chữ gia đình còn không biết đánh vần ra sao. Đoàn Nghi Ân thở ra một hơi dài, cảm thấy có lỗi ở hết tất cả các dây thần kinh trong người. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay bố mẹ mình.
"Hôm qua học sinh của con bị sốt, mà nhìn bố em ấy lại vụng về quá, con vì thế nên mới ở lại chăm sóc hộ, sáng nay đã đỡ hơn rồi".
"Âý vậy sao con không gọi về nhà một tiếng hả? Bố mẹ suýt nữa đã đi báo cảnh sát rồi".
"Ây con xin lỗi xin lỗi hai người. Lần sau sẽ không như vậy nữa, gia đình đặt lên hàng đầu"
Đoàn Nghi Ân nheo mắt cười lấy lòng ông bà Đoàn để qua chuyện. Lần đầu tiên trong đời cậu nói dối bố mẹ mình. Bị sốt? Sao cậu nhanh trí thế nhỉ? Trong khi Bảo Bảo hôm nay sẽ lại tung tăng đi học và chơi với các bạn cùng lớp sau khi được baba đưa đến trường. Đúng rồi, và tội lỗi lại đang thấm vào óc Đoàn Nghi Ân.
Đoàn Nghi Ân lại cứ như thế đến trường, giảng dạy và đi đứng trong cái tư thế không thể không chấp nhận hơn. Đồng nghiệp ai cũng nhìn cậu bằng con mắt mờ ám lẫn nghi ngờ. Đoàn Nghi Ân có cảm tưởng cả thế giới này đều biết tối hôm qua cậu ngủ với chủ tịch Vương kính yêu đáng mến của họ. Đã thấp, nay còn cúi đầu thấp hơn.
"Thầy à"
"Bảo... Bảo Bảo, con có chuyện gì sao?"
Đoàn Nghi Ân đang định ăn cơm trưa tại phòng luôn để làm nốt một số việc, ai ngờ bé con thân yêu kiêm lớp trưởng 1A lại chạy vào vui vẻ cười. Đoàn Nghi Ân bị giật mình phát khiếp, chỉ có thể ôm ngực hỏi lại. Chỉ là nụ cười này của Bảo Bảo, cực kì giống nụ cười của Vương Gia Nhĩ trong giấc mơ hôm qua.
"Con muốn ăn cơm cùng thầy"
"Sao con không ăn ở căn tin cùng các bạn?"
"Hôm nay con không thích. Với cả baba bảo đưa cái này cho thầy, cảm ơn chuyện ngày hôm qua. Hôm qua thầy với baba làm gì thế?"
Bảo Bảo đặt hai hộp, một hồng một xanh lên bàn, rồi vô tư kéo ghế, trèo lên ngồi bên cạnh Đoàn Nghi Ân rất vô tư, đung đưa chân, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Đoàn Nghi Ân chờ đợi câu trả lời. Đoàn Nghi Ân cứng họng lần thứ n trong ngày, bối rối dùng tay vuốt tóc.
"Chỉ là vài công việc nhỏ, không có gì"
"Ăn nhé, baba con làm ngon lắm".
Bảo Bảo cười thõa mãn, hai bàn tay nhỏ thoăn thoắt mở hộp ra. Bên của Bảo Bảo đồ ăn rất bình thường thôi. Thức ăn và rau xanh đầy đủ đảm bảo chất dinh dưỡng cần thiết cho tuổi mới lớn cũng như một bữa trưa nhẹ nhàng. Còn bên hộp gửi cho Đoàn Nghi Ân, có thể nói là đồ tẩm bổ, không hơn không kém. Đoàn Nghi Ân chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc, hắn nấu thế nào trong thời gian ngắn như vậy?
"Của thầy ngon thật đó".
"Con có thể ăn cùng thầy"
"Ôi thật ạ? Con cảm ơn, mời thầy ăn cơm ạ"
Trẻ con lại chỉ đơn thuần nghĩ đây là đồ ăn thôi. Đoàn Nghi Ân nhắc nhở mình tốt nhất cũng nên như thế đi. Cậu mở hộp cơm mẹ đã chuẩn bị cho mình ra, đưa kịp cầm đũa lên, Bảo Bảo đã lại lên tiếng lần nữa.
"Baba dặn thầy ăn hết. Sau đó con đem hộp về cho baba xem".
"Ăn hết đống này?"
"Vâng. Baba không thích để dư lại đồ ăn đâu thầy".
"Cảm ơn con đã nhắc nhở"
Đoàn Nghi Ân miệng méo xệch cười khổ. Hộp của mẹ cũng đầy ắp, mà hộp của Vương Gia Nhĩ còn đầy hơn nữa. Nghe Bảo Bảo nói, cậu còn có chút gì đó sợ hãi. Không biết Vương Gia Nhĩ vẻ mặt không vui như thế nào nhưng cậu chắc chắn không muốn thấy. Đoàn Nghi Ân thở dài, ngậm ngùi đóng hộp của mẹ lại, để hộp của Vương Gia Nhĩ trước mắt.
Đoàn Nghi Ân vào buổi tối sau khi hoàn thành đống việc mà đáng lẽ cậu đã có thể làm cho xong trong trưa nay. Cậu không thấy phiền với Bảo Bảo, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi. Đoàn Nghi Ân bước đến bên tủ lạnh và thấy mảnh giấy màu vàng mà bố mẹ để lại. Họ đi Mỹ rồi. Thảo nào nhà yên ắng như vậy. Đoàn Nghi Ân xoay lưng dở lồng bàn lên rồi đóng lại. Cậu không đói.
Đoàn Nghi Ân lên phòng, thay vì phải thay đồ, cậu lại nằm vật ra giường. Đoàn Nghi Ân tự nhiên cảm thấy trống rỗng và bế tắc cực kì. Đối với tất cả mọi chuyện, cậu không biết mình đang làm gì và làm có đúng không. Tất thảy, cậu chỉ thấy tội lỗi đeo bám.
Đoàn Nghi Ân đưa tay lên mắt, môi khẽ mở ra thở một hơi dài. Chuyện đến rồi, phần tiếp theo sẽ như thế nào. Cậu cũng là đàn ông, cũng biết lời nói của đàn ông không nên quá tin tưởng. Đối với Vương Gia Nhĩ cũng vậy. Hắn bảo cậu không giống những người khác. Nhưng lỡ đâu chỉ nói như vậy để cậu chấp nhận lên giường thõa mãn hắn. Tự chính cậu nghĩ đến đó, cũng tự chính cậu trào nước mắt.
Vì cậu yêu hắn, nên dễ dãi với hắn.
Vì cậu yêu hắn, nên sẵn sàng hiến thân cho hắn.
Vì cậu yêu hắn, nên tất thảy mọi chuyện đều có thể hi sinh vì hắn.
Vì cậu, Đoàn Nghi Ân, một lòng một dạ, dành trọn cho Vương Gia Nhĩ.
Trách ai được ngoài trách chính bản thân cậu?
Vương Gia Nhĩ một ngày đi làm về không hề mệt mỏi. Đồng nghiệp còn thấy vô cùng lạ. Chủ tịch hôm nay ít khắc khe hơn, dáng vẻ tôn kính còn có phần giảm đi, đối với nhân viên có chút gì đó nhẹ nhàng mà nhắc nhở. Họ thật ngạc nhiên nhưng cũng lấy làm vui không kém. SK Hynx hôm nay như một có một làn gió mới thổi vào.
Vương Gia Nhĩ đón Bảo Bảo về xong, liền chuẩn bị rất nhiều món. Sau đó quần áo chỉnh tề. Hắn hôm nay không thúc ép, để cho cậu tự đến cũng được. Hắn nhìn hộp cơm màu xanh trống không còn chút thức nào, trở nên rất hài lòng. Nhưng đợi mãi đến 7h15 mà vẫn không thấy cậu đâu, gọi cũng không nghe máy, hắn thấy có đôi chút sốt ruột. Vương Gia Nhĩ chợt nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của Đoàn Nghi Ân sáng nay. Hắn nhìn bàn cơm, nhìn đồng hồ, thở ra một hơi.
Để cho cậu nghỉ ngơi.
Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, cho đến một tuần.
Hắn không nhận được bất cứ thứ gì từ cậu. Không một thứ gì cả. Hắn bảo cho cậu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tinh thần sau mọi chuyện nhưng thế này là quá lâu đi. Vương Gia Nhĩ ngày càng mất kiên nhẫn, tâm trạng vì thế mà cũng xấu theo. Ai ai cũng phải hoảng sợ mà tránh xa.
"Baba"
"Sao thế?"
"Lớp con có chủ nhiệm mới"
Vương Gia Nhĩ ngừng động tác mặc áo cho Bảo Bảo ngước lên nhìn con. Bảo Bảo lúc này như chiếc lá mỏng manh, khuôn mặt méo xệch, chỉ một giây sau đã bật khóc nức nở. Vương Gia Nhĩ như đứng hình, chẳng biết làm thế nào ngoài ôm con.
"Bảo Bảo không thích thầy chủ nhiệm mới. Bảo Bảo chỉ thích thầy Nghi Ân thôi. Bảo Bảo không muốn đi học nữa." Cứ như thế, Bảo Bảo khóc thật lâu trong vòng tay Vương Gia Nhĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Chủ...chủ tịch Vương?"
"Tôi có thể vào nhà không?"
Vương Gia Nhĩ thật sự điên rồi. Nửa đêm nửa hôm bỏ Bảo Bảo ở nhà một mình, còn làm càn đến nhà Đoàn Nghi Ân quậy phá. Ông Đoàn thật sự là bị dọa suýt nữa là đột quỵ rồi. Nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, tuy là hơn rất nhiều tuổi, nhưng vẫn không thể không kính nể. Bởi vậy, chỉ một câu, liền mở to cửa nhà.
"Chủ tịch Vương có việc gì, đêm hôm còn mất công đi đến đây?"
"Đoàn Nghi Ân đâu?"
"Nghi Ân? Sao chủ tịch lại hỏi Nghi Ân nhà chúng tôi? Có chuyện gì sao?"
"TÔI HỎI ĐOÀN NGHI ÂN ĐÂU?"
Vương Gia Nhĩ không nể mặt tiền bối trước mặt, gầm lên như một con thú dữ. Ông Đoàn ngồi bên cạnh, phải xoa dịu cho vợ mình khi nhìn thấy khuôn mặt tím tái của bà.
"Nghi Ân, con đã làm gì chứ?" Ông Đoàn trong đầu khẽ trách cứ con trai. Mà chính ông cũng không biết hiện đang ở nơi đâu.
"Nghi Ân đột nhiên từ chức rồi bỏ đi, nó chỉ nói mệt mỏi..."
"Rốt cuộc là đi đâu?"
"Thằng bé không nói rõ"
"Mẹ kiếp!"
Vương Gia Nhĩ ực tức chửi thề, đứng dậy không chào hỏi một tiếng, đùng đùng bỏ về. Ông bà Đoàn lo cho con trai chưa hết, nay lại bị chuyện Vương Gia Nhĩ đến nhà làm sợ hãi. Trong lòng chỉ có một ước nguyện duy nhất, mong cho con trai của họ bình yên mà trở về, không xảy ra chuyện gì bất trắc.
Vương Gia Nhĩ phóng xe như điên trên đường. Hắn không thể tưởng tượng được chuyện đang xảy ra. Hắn cho cậu thời gian nghỉ ngơi và cậu lại rời xa hắn? CMN, cậu dám tự ý rời xa hắn? Thật là chán sống rồi hay sao? Hắn không hiểu, như vậy chưa đủ tận tâm và làm cậu an lòng sao? Ngày cuối cùng gặp nhau hẵng còn vui vẻ hạnh phúc, vậy mà cậu lại suy nghĩ vớ vẩn, bỏ mặc hắn.
Cậu dám làm như vậy?
Vương Gia Nhĩ nhất quyết không tha cho Đoàn Nghi Ân.
"Cho dù em trốn ở đâu, tôi cũng sẽ đưa em trở về bên cạnh tôi, chỉ thuộc về một mình tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com