Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. The true (END)

-Không.

Mark trả lời một cách nhanh chóng.

-C..có.

Youngjae lúng túng. Jaebum ngẩng mặt lên nhìn cậu và Mark với vẻ hoài nghi pha lẫn chút tức giận. Hai câu trả lời trái ngược nhau..đã đến thế này, chắc chắn là có chuyện không ổn. Anh đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Mark

-Thằng khốn, nói mau. Mày đã làm gì Youngjae hả?

-Anh nhìn lại bản thân mình và tự hỏi xem. Ai mới thật sự là người làm gì em ấy?

Mark cười nhạt, trưng ra ánh mắt coi thường rồi đẩy anh ra.

-Hai người thôi đi.

Cậu hét lên.

-Em. Nói chuyện với anh.

Anh quay sang nhìn cậu rồi kéo cậu đi. Tình huống này, cậu thực sự cảm thấy khó xử, nước mắt đã rớm trên khoé mắt, chân vô thức bước theo anh.

-Em khóc cái gì? Youngjae. Nói anh nghe, em đang giấu anh cái gì? Và vì cái gì mà em làm vậy? Nói.

Jaebum gắt lên, tay siết chặt vai cậu đến đau nhức.

-Em...em... Cho em chút thời gian. Em sẽ trả lời anh.

Cậu khóc, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.

-Đến bây giờ em vẫn cố giấu anh? Anh không đáng tin cậy đến thế sao?

Anh hạ giọng. Anh lúc này hẳn rất tức giận mà vẫn cố kìm nén, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy thoáng có tia buồn bã. Cậu biết, anh là đang lo lắng cho cậu. Youngjae bất ngờ ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn ấy

-Em xin lỗi. Cho em 2 ngày. Chỉ 2 ngày thôi.

-Thôi được.

Anh nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm ấy, giọng cũng bắt đầu dịu đi. Cậu thật là một đứa ngốc. Cứ mãi dây dưa với anh như vậy thì đến khi nào cậu mới có thể dừng lại, đến khi nào cậu mới có thể chấm dứt tình cảm của mình dành cho anh. Liệu cậu có nên nói cho anh biết rằng cậu yêu anh hay không? Hay cứ sẽ phải mãi tiếp tục nói dối. Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày anh nhận ra mà. Nếu anh biết tình cảm của cậu...anh sẽ chấp nhận cậu chứ? Có lẽ. Đã tới lúc cậu cần nói ra sự thật.

...

8h00am tại tầng thượng toà cao ốc hướng ra sông Hàn.

-Youngjae.

Thấy tiếng bước chân, anh quay người lại, nhẹ giọng gọi tên cậu.

-Bây giờ có thể nói anh nghe được rồi chứ?

Anh tiến sát lại gần cậu, phả từng đợt hơi thở ấm nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

-Jaebum huyng...

-Em nói đi.

-Thật..thật ra...

Anh nhìn cậu, im lặng.

-Em yêu anh.

Cậu nhắm mắt, nhẹ nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

---------9h00am ngày hôm qua-------------

-Mark..anh nghĩ em có nên nói cho anh ấy biết sự thật không?

-Dựa vào em thôi. Nhưng anh nghĩ em nên nói đi, cứ một mình chịu đau khổ như vậy cũng không phải cách hay. Chưa kể em có thể mất anh ấy một lần nữa.

Mark đặt tay lên vai cậu an ủi.

-Nhưng nếu anh ấy không chấp nhận tình cảm của em..xa lánh em....

-Anh cảm thấy hình như Jaebum cũng có tình cảm với em. Dựa vào cách mà anh ta ứng xử..thì có lẽ chàng trai này đang cảm nắng em mà bản thân cũng không nhận ra..hoặc anh ta không dám chấp nhận nó.

Youngjae rời cốc nước, mắt tròn mắt dẹt nghi hoặc nhìn Mark.

-Thật?

-Có lẽ.. Nhưng quyết định là ở em thôi. Cậu bé ạ.

Mark cười rồi đứng dậy rời đi để cậu lại một mình ngồi thẫn thờ ở đó với những suy tư.

------------Trở lại với 2Jae-------------

Cậu nhanh chóng rời khỏi nụ hôn ấy, quay mặt đi.

-Em......

Jaebum sững sờ.

-Em xin lỗi. Em biết anh sẽ không chấp nhận tình cảm này nhưng...

-Tại sao không nói sớm hả? Có biết anh đợi em lâu lắm rồi không? Anh cũng yêu em Youngjae à.

Anh ôm lấy cậu, khẽ mỉm cười.

-Anh...nói thật chứ? Thật sự là yêu em sao?

-Ừ.

-Từ khi nào vậy?

-Có lẽ...là lần gặp đầu tiên.

Anh gãi đầu cười ngốc.

-Em cũng vậy. Nhưng tại sao khi đó không nói với em? Mà anh còn có người yêu nữa.

-Anh không rõ nữa. Có lẽ là một cách để chối bỏ tình cảm của anh dành cho em là tồn tại. Có lẽ anh hèn nhát không dám chấp nhận sự thật. Nhưng dù sao. Em cũng là tình đầu. Là người đầu tiên mang đến cho anh cảm giác thật ấm áp.

Anh xoay người để cậu đối mặt với anh.

-Youngjae. Đồng ý làm người yêu anh chứ?

-Em đồng ý.

Cậu cười tít mắt, choàng tay ôm chặt lấy anh, cười hạnh phúc. Cậu và anh đã đến với nhau như vậy. Trải qua bao nhiêu chuyện. Cả hai mới dám đối diện với tình cảm của chính mình, mới dám đối diện với người mình thật lòng yêu thương. Mọi thứ thật sự không dễ dàng. Có lẽ là hơi muộn, nhưng cuối cùng họ cũng đã có thể ở bên nhau rồi. Một lần nữa, cả hai mới thật sự nhận thấy nhịp đập của trái tim.

....

Từ sau hôm ấy, Youngjae sống vui vẻ và cười nhiều hơn. Bù lại những giọt nước mắt cậu đã rơi vì anh thì bây giờ cậu đang sống tràn ngập trong tình yêu và sự quan tâm của anh. Nhưng mà đâu chỉ có thế. Cậu cũng phải trả thù những năm tháng đau khổ mà anh đã gây ra cho cậu chứ. Youngjae bây giờ mới bộc lộ bản chất thật sự là một người rất tàn nhẫn với người yêu nha. Một tuần bắt người ta dẫn đi chơi 10 lần, lần nào đi cũng ăn uống chơi bời thả phanh và tất nhiên là bắt Jaebum phải chi trả rồi. Tối tối mà khó ở xíu là đạp ra khỏi phòng khoá cửa. Anh đành phải ngậm ngùi xách gối ra sofa ngủ mà cũng có nhắm mắt được đâu. Cả đêm cứ phải ngồi canh muỗi không thôi. Jaebum thật sự là rất khổ tâm mà. Nhưng đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà.

...

-Youngjae này.

Mark lấm la lấm lét chạy tới chỗ cậu.

-Hửm? Có chuyện gì?

-Anh hỏi em chuyện này nhé?

-Hỏi gì hỏi nhanh coi úp mở nãy giờ cổ dài tới nóc nhà rồi nè.

Cậu lớn tiếng.

-Anh..anh đang yêu đơn phương. Em từng trải rồi. Tư vấn anh cái nào.

-Ai?

-Thì cái cậu ngày nào cũng đến đây uống nước ấy. Mà hay ngồi ở chỗ cạnh cửa kia kìa.

-À.

Cậu hướng mắt nhìn về phía có một cậu tóc vàng thân hình nhỏ nhắn đang chăm chú vào cuốn sách đặt trên bàn.

-Azzz. Em nói thật. Anh bỏ cuộc được không? Chứ em thấy cậu đó tội nghiệp lắm mới được anh để ý đó. Anh tha nhóc đó đi ha. Đổi đối tượng đi nhé nhé.

Cậu vờ lắc đầu.

-Em nói gì hả?

Mark không nương tay mà véo mạnh lấy cái mũi xinh xắn ấy đến đỏ ửng.

-Yah Mark Tuan. Cậu làm gì người yêu tôi?

Jaebum từ đâu đẩy cửa bước vào, lớn giọng trách móc.

-Á. Jaebum ahhh. Cứu.

-Hừ. Cậu đi mà hỏi người yêu cậu ấy.

-Có chuyện gì hả?

Jaebum tò mò.

-Đây em nói cho nghe. Mark huyng yêu thầm cái cậu tóc vàng đằng kia kìa. Cơ mà lại không dám nói ý chắc tại sợ người ta dập ngay quyển sách vào mặt đó mà.

-Yah cái thằng kia.

Mark hét lên, rượt Youngjae chạy mấy vòng quán liền. Anh thì cứ đứng cười thầm rồi bỗng cất giọng nhẹ nhàng.

-Bamie.

-A. Jaebum huyng. Tại sao anh lại ở đây?

Cậu bé tóc vàng nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói. Đóng lại quyển sách tiến tới chỗ anh.

-Youngjae. Đây là Bambam làm cùng chỗ anh.

-A. Chào em.

Cậu mỉm cười.

-Đây là chị dâu sao?

Bam tò mò, hai mắt mở to long lanh như mèo con thấy cá.

-Phải phải.

-À Bambam. Em có thấy người kia không? Anh ấy đang để ý em đấy.

Cậu hướng mắt, chỉ tay về phía con người đang núp sau quầy mà thi thoảng vẫn ngó mắt nhìn ra.

-À.

-Này này em nói gì cơ hả?

Mark từ trong quầy chạy vội ra bịt miệng Youngjae

-Ơ. Đây là. Người lần trước trong thư viện.

-Cậu là...

Mark bất ngờ nhìn Bambam

-Anh không nhớ sao? Lần trước em đã cùng anh dọn chỗ sách trong thư viện.

-A. Nhớ ra rồi. Là cậu sao? Khi đó cậu đeo kính nên tôi không nhận ra.

Mark gãi đầu cười ngượng.

-Này này. Quen cũng đã quen rồi. Mà có thích nhau thì nói đại luôn đi tụi tôi đứng nãy giờ mệt quá rồi nha.

Youngjae ngáp ngắn ngáp dài.

-Ơ. Ừm. Thực ra em cũng có để ý anh.

Bambam đỏ mặt.

-Rồi nha xong nha. Bây giờ tôi còn phải đưa Youngjae đi ăn nữa không tối lại phải ra sofa ngồi đập muỗi mệt lắm. Đi nha.

Jaebum bĩu môi rồi kéo cậu đi.

-Này. Tối nay anh ra ngoài ngủ cho em.

Cậu lườm anh, hất tay chạy đi trước.

-Ơ. Đừng mà anh xin lỗi mà.

Anh mếu máo lon ton theo sau như trẻ con theo mẹ.

-Không biết.

-Đừng mà Youngjae ahh..

Thấy không? Đơn phương không phải lúc nào cũng đau khổ.

~END~

Hihi. Tớ đã trở lại rồi này. Đúng như lời hứa nha mà tớ xin lỗi tớ kêu là sẽ cho dài gấp 3 cơ chỉ được gấp 2 thôi à vì tớ không nhớ là sắp chap cuối :3 Xin lỗi các cậu ạ.

Và các cậu ơi GIFT CHAP sẽ là về Jinyoung đó nhe ^^ Các cậu có muốn tớ tung GIFT CHAP không ạ? Nếu có thì hãy Pr rộng rãi fic này để đạt 2k view nha ^^ Yêu các cậu ạ.

Đừng quên vote èn cmt :3 Up khuya vậy có ai đọc k ta :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com