Chap 14: Yêu hay không?
( Sorry vì đăng chap trễ nha, dạo này bí ý tưởng quá TT)
-----------------------------------
- Cô có nghĩ người đó thật sự yêu cô?- ả nói rồi chỉ tay về phía anh. cô cũng không hiểu rõ ả muốn nói điều gì nhưng trong lời nói ả có một phần khiến cô cảm thấy kì kì. Nhưng cô vẫn tin anh..
- Đương nhiên rồi, cô muốn nói gì thì nói thẳng đi. Đừng vòng vo nữa.- Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ả bước chậm rãi tới bên cạnh chiếc bàn, tay nhấc nhẹ 2 ly nước thoang thoáng đỏ nhẹ nhìn rợn người như máu. Ả giơ ly thứ nhất lên:
-Ly này là rượu vang bình thường thôi..Còn đây-Chìa ly thứ 2 tới:
- ..Là ly chứa độc, 1 loại độc ....không thuốc giải.-Cô có phần hơi không tin nhưng cũng không chắc được là nó có độc hay không.
- cô muốn tôi làm gì?
- Không phải cô mà là anh ta cơ.- ả nhìn về hướng anh.
- chọn một trong 2 đi. Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì hãy uống ly có độc này. Tôi hứa sẽ thả cô ấy đi. Nhưng nếu anh thật sự muốn sống thì hãy uống ly không có độc này và sống với tôi được không. Còn mạng cô ấy anh muốn sao cũng được, ly này rất có lợi cho cả hai người.- Nói thì nói chứ ả thật sự yêu anh rất nhiều, vì yêu nên làm những điều sai trái. chẳng qua cũng chỉ vì ả yêu anh quá say đậm nên mới làm như vậy...
Không chần chừ gì nhiều anh chụp lấy ly thứ nhất uống vào. Hành động này của anh khiên cô và ả sững người. Chẳng phải là nếu uống ly thứ hai thì không ai chết sao? Sao anh lại làm như vậy? cô Ngỡ ngàng trước hành động này nhưng cũng chạy đến bên anh, đỡ anh dậy:
-S..sao anh không uống ly kia. Chẳng phải uống ly kia thì không ai chết cả sao. hức..hức..- Cô khóc nức nỡ. Anh nhìn cô cười nhẹ:
- Chẳng phải anh từng nói với em dù có chết thì cũng sẽ không làm em buồn sao ...khụ khụ ... anh đã hứa là không ở cùng người phụ nữ khác rồi mà. Giờ anh vẫn giữ lời hứa nè..khụ khụ .. em thấy không.- Chất độc dường như có dấu hiệu phát tán. Trong lúc cô đang hấp hối thì ả lại cảm thấy tuyệt vọng . ả không ngờ là có chết anh cũng không chọn ả, cái cảm giác vốn biết người đó không yêu mình nhưng lại muốn được yêu thương đó ả rất hiểu. Chợt hiểu ra tình hình, ả lấy một lọ nước trong tay đưa cho cô:
- Cho anh ấy uống đi. Dù không trị được độc nhưng cũng có thể khiến độc phát tán chậm và giảm nhẹ hơn.-Thua rồi, ả thật sự thua rồi. ả đưa lọ nước cho cô .. cô hốt hoảng chụp lấy lọ nước đó cho anh uống."ực" Có hiệu nghiệm không? Dường như anh không còn đau như trước nữa.
-Đi kêu người giùm tôi đi, mau lên!- cô ngước mặt lên nhìn ả.
-...ừm- ả gấp gáp rút điện thoai túi ra nhấn một dãy số
-a lô?- Đầu dây kia như có dấu hiệu trả lời...
-------------
END CHAP: huhu xin lỗi vì đăng chap trễ nhaaa! Mình cũng muốn viết cho các bạn đọc lắm. Nhưng do mình bị thu máy nên không viết được . xin lỗi nhaaaa.
Sorry nhaaaaaa . :>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com